Chap 11 : Người trước mặt quen biết chăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Se Mi thận trọng quan sát hắn ta từ đầu tới chân. Bất ngờ hắn ta động dẫy người, vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài. Giương đôi mắt mơ ngủ nhìn cô. Mở miệng nói.

- Chị về rồi sao? Oáp . . . Buồn ngủ quá - Hắn nói và há to mổm ra biểu hiện đâng rất là mệt mỏi và cần một giấc ngủ dài.

- Về về cái con khỉ khô. Nói. Cậu từ thế lực nào mà vào được nhà tôi. Nói mau tôi báo chánh quyèn xuống cầm đầu cậu. - Nói rồi cô vươn ra thế con nhà võ mà hùng hổ nói

- Cậu? Chời . . . Tôi già đi khi nào mà tôi không biết vậy trời? - Hắn ta chỉ tay vào mặt, miệng chu ra. Hành động như đang kiếm một chiếc gương để xem lại nhan sắc " hao mòn " của mình.

- Tôi giỡn mặt với cậu sao? Có phải cậu là người đại diện cho bên tập đoàn Đông Lục thị không? - Se Mi tức muốn xì khói với cái con người không xem lời nói của mình ra gì kia

- Ủa, ờ ha quên. Chị vừa mới về sao? - Hắn ta đưa bộ mặt trân nhất của mình ra mà hỏi lại câu hỏi

- Cậu có vấn đề về màng nhĩ đúng không? Hay bệnh viện tâm thần bỏ sót cậu giữa dòng đời long bông này? Cậu ngồi đó luôn đi, để tôi gọi chính quyền khiêng cậu về đồn đỡ mất công đi bộ mỏi chân cậu. -Se Mi có lòng tốt rút điện thoại ra và đang nhập số của công an thì hắn ta không giỡn nữa mà lập tức nghiêm túc nói

- Jang Se Mi năm nay 25 tuổi, hiện tại đang làm thư kí thay thế cho tập đoàn Bidan. Cha qua đời năm 10 tuổi, mẹ vì khó sinh mà qua đời theo. Sinh ra đứa em trai khỏe mạnh nhưng lại bị thất lạc không rõ tung tích. Được nuôi lớn. Tuy gắn mát là được nuôi nhưng lại bị đối xử như người ở. Có đúng không . . . chị hai?

Chị hai, hắn ta gọi Se Mi là chị hai. Chuyện gì đang xảy ra trước mắt tôi vậy. Se Mi không còn tin vào tai mình nữa. Lông trên người đều dựng đứng cả lên. Hồi xưa cô nghe bà đỡ nói rằng em trai đã chết trong bụng mẹ, nhưng cô không tin, vẫn một mực tìm em. Bây giờ em cô đang bằng xương bằng thịt ngồi trước mặt, liệu cô có tin được không?

- Cậu . . . cậu vừa gọi tôi là cái gì đó? - Cô ấp úng nói.

- Chị hai, là em đây, em trai cảu chị đây - Nói rồi hắn ta cởi mặt nạ ra để lộ khuôn mặt thật

Se Mi nước mắt lưng tròng khi thấy được tam quan chuẩn chỉnh của hắn. 10 phần thì hết 9 phần giống cha, cô quỳ sụp xuống mà khóc không thành tiếng, hắn ta chậm rãi bước đến mà ôm lấy bả vai đang rung bần bật đó của cô

- Tên của cậu là gì? - Cô mếu máo nhìn cậu

- Tên hán của em là Đông Lục Hải Dương, còn tên Hàn là Joo Nam. Chị có thể gọi em là Jang Joo Nam.

Jang Joo Nam . . . Hic hic . . .là ten mà cha muốn đặt cho em sau khi sinh ra đời. Hic . . . Trong 15 năm qua, em đã đi đâu vậy? Huhu

Không kiềm chế được cơn xúc động, cô à khóc và úp mặt vào lồng ngực cậu. Ôm cậu thật chặt, tưởng như chỉ cần buông lỏng một giây nào thì cô sẽ phải chờ đợi thêm 15 năm nữa vậy. Hắn ta nãy giờ vẫn cố kìm chế để không phải rơi giọt nước mắt nào trước mặt cô, nhưng khi nghe tiếng khóc đến xé lòng đó thì dù là trái tim sắt đá thì cũng phải động lòng.

- Chị ơi . . . Hichic . . . Chị đừng khóc nữa mà . . .

Thế là hai chị em ôm nhau khóc hàn huyên hết cả buổi tối đó.

Sáng hôm sau, cô lên tập đoàn để thu xếp mấy cái đồ cần thiết cho trò chơi. Trên gương mặt cô thể hiện rất vui mừng vì có thể tìm thấy được em trai thất lạc, nhưng lại nhìn giống như đang phân vân và khó chịu một điều gì đó. Chân mày cô hơi cau lại, trên mắt có quần thâm thể hiện đêm qua đã có chuyện gì khiến cô trằn trọc không ngủ. Au nói chị có Se Mi không ngủ thôi, chứ còn Joo Nam sau khi nói chuyện xong thì nằm ngủ thẳng cẳng chẳng biết trời mây. Nhưng mà hắn ta nói gì với cô thì đến giờ mấy bạn chưa biết được đâu. Chỉ có Au, Se Mi, Joo Nam biết được thôi. Hả!!! Sao Au biết hả? Tại Au nắp dưới gầm giường á :))))

Reng Reng Reng

Điện thoại Se Mi có người gọi đến. Là ai dị? Cô xem tên đề trên điện thoại thấy người gọi là " Chị Do Yi ". Do Yi nay ngộ hen, tự nhiên chủ động gọi điện thoại cho người ta vậy cà. Có ý đồ gì đây? Trong khi đó Se Mi nhìn chăm chú dòng chữ đề trên điện thoại bằng ánh mắt khó hiểu, cô do dự Không biết có nên nghe máy hay không thì thời lượng cuộc gọi cũng hết. Cô thở ra hơi lạnh, biểu hiện của sự tiếc nuối hay cảm thấy may mắn vì cuộc gọi đã kết thúc?

Do Yi lo lắng không hiểu vì sao Se Mi lại không nghe máy. Lúc trước Se mi toàn chủ động gọi cho bà, bây giờ bà chủ động thì phải tắt máy ngay lập tức chứ. Không lẽ Se Mi đang làm giá. Bà gọi lại thêm lần nữa, lần này cũng không được. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao Se Mi không bắt máy? Hay em ấy nghĩ rằng khi tham gia trò chơi sẽ không thể nào thoát ra được. Em ấy sẽ từ biệt mình sao? KHÔNG. Bà sợ hãi nhấn gọi liên tục. Đúng là ông trời không phụ lòng ta, lần này Se Mi đã nghe máy

- Alo Se Mi. Em làm gì mà không nghe máy chị vậy? Có biết chị lo lắm không? - Do Yi tuân một tràng chất vấn cô

- Em có máu mủ với chị sao? Sao chị lại tỏ ra lo lắng như vậy chứ? Ta chỉ là bạn bè bình thường thôi mà - Cô nói chuyện hời hợt pha lẫn chút trách móc

- Se Mi, em nói chuyện lạ vậy? Sao lại chỉ là  bạn bè bình thường thôi chứ? Hôm qua . . . - Nói đến đây bà chợt sựng lại. Chết, lố lời rồi

- Hôm qua? Hôm qua thì làm sao? Hôm qua em gặp chị sao? - Se Mi lạnh nhạt hỏi

- Se Mi, hôm nay em làm sao vậy? Em không khỏe chỗ nào sao? Hay để chị qua chăm em - Bà lo lắng nói " Sao Hôm nay em ấy lạnh nhạt với mình vậy? Hôm qua còn ôm mình và lòng vỗ về an ủi, nhưng hôm qua mình lại là chủ tịch không phải chị Do Yi. Sao tim mình lại nhói thế này? Nó đang thổn thức sao "

- Em xin lỗi chị.  Em không sao hết, em nghĩ rằng từ nay về sau sẽ không thể nào gặp lại chị nữa. Tạm biệt chị. - Tuy cô nói có vẻ không quan tâm, nhưng sống mũi cô đã bắt đầu cay cay. Đúng vậy, cô đang khóc.

- Se Mi . . . - Bip bip bip

Bà khó hiểu tại sao hôm nay lại hành động khác thường như vậy. Cảm giác hụt hẫng như vừa mất thứ gì quý giá trong cuộc đời, bà do dự Không biết có nên dùng danh nghĩa của chủ tịch để gọi cho cô không.  Dù gì cũng chỉ còn ngày hôm nay, ngày mai là phải đi chơi trò chơi rồi. Nhưng mà thứ cần lo không phải trò chơi mà là Se Mi kìa. Mình phải gọi cho em ấy thôi, mình thật sáng suốt.

Nghĩ gì làm nấy, bà liền sử dụng số chủ tịch của mình mà gọi cho cô. Nhưng thật kỳ lạ, bà đã dùng số này để gọi nhưng cô không chịu nghe máy. Bà rưng rưng " Không lẽ em ấy định bỏ mình trong trò chơi sao. Huhu" Do Yi kiên nhẫn gọi lại một lần nữa và lần này thì cô cũng đã biết nghe máy

- Alo Se Mi - Bà gấp rút gọi tên cô

- Xin chào chủ tịch, ngài có chuyện gì cần tôi giúp sao? - Cô lạnh băng hỏi

- X . . . Xin chào. Se Mi, tôi muốn gặp cô, một chút được không? Chỉ một chút thôi, năn nỉ em. - Bà cắn răng nói ra những lời ấy

- Chủ Tịch Sao lại câu nệ như vậy chứ? Người là chủ tịch muốn làm gì cũng được mà.

- Vậy em gặp tôi ở công viên nước gần nhà em được không? - Bà nuốt nước bọt nói " không biết em ấy có nhận ra sao mình lại biết gần nhà em ấy có công viên nước hay không "

- Dạ, thưa sếp - Nói rồi cô cúp máy ngay tức khắc. Cô nhìn về phía góc phòng, có một chàng trai. Không biết người này là ai nữa.

- Chị à, thấy em đoán có đúng không? Bà ta sử dụng danh chủ tịch để gọi cho chị rồi đó. - A, hóa ra là tên Joo Nam, hắn ta điềm tĩnh mà rót một cốc nước

- Tại sao những chuyện này em lại biết? Ai nói cho em? - Se Mi vở òa cảm xúc mà chất vấn hắn

- Là ngày chủ tịch tập đoàn Đông Lục thị. Chị hai, em biết chị rất khó có thể chấp nhận chuyện này. Nhưng tất cả đều là sự thật, em không xuyên tạc thêm gì hết. Chị nghĩ mà xem, em phá hại tình cảm thân thiết của chị với bà ta làm gì chứ? - " Nó có xóa bỏ được lời dị nghị của em và fan Baekjang mô, em làm dị được chi. Em có quỡn hả "

Chuyện là gì nè, là đêm qua Joo Nam ngồi nói về 15 năm mất tích của mình. Là bà gì bả hám tiền, bả đem bán Joo Nam cho ông Lục.  15 năm trôi qua và lớn lên và được ông Lục nói không phải con ruột cho nên Joo Nam mới dùng cái tài sản kếch xù của ổng đi kiếm gốc tích của mình. Sau khi biết Cha Mẹ mất chỉ còn  người chị gái cũng đang tìm mình thì rất vui mừng. Nhưng vui chưa lâu thì có tin báo mới là tập đoàn mà Se Mi làm là hung thủ giết cha và gián tiếp giết mẹ mình. Sau đó thì ông trời cho cậu cơ hội trả thù là khi chị Kim đến là vì cái hợp đồng.

- Nhưng người giết cha là chồng của chị ấy chứ đâu phải chị ấy - Cô kiên quyết nói

- Vậy tại sao bà ta lại giấu chị về thân phận của mình. Đêm qua em thấy rõ ràng ta run rẩy ôm chị mà khóc, sau đó lại nghe em nói nếu người có vấn đề là chủ tịch sẽ được ký hợp đồng trong 5 năm thì đồng ý và ghi tên. Không phải vì tiền thì còn vì gì chứ. Chồng bà ta cũng vì tiền mà giết cha, còn bà ta? Không biết khi trò chơi bắt đầu bà ta có hại chị để chiến thắng hay không? - Joo Nam lúc này chẳng khác gì đang tẩy não Se Mi.

- Được, nếu chị không tin thì chị đi hỏi rõ bà ấy xem. Khi nhận ra rồi chỉ có còn dám đối diện với bà ta không - Nói xong hắn bỏ ra ngoài, bỏ lại Se Mi đang suy sụp

Như lời hẹn, Se mi đã ra ngoài công viên để gặp bà. Nếu như không ngoài dự đoán của cô thì bà sẽ ngồi đợi ở chỗ bán Topokki, nơi gặp tình cờ của hai người. Đúng như dự đoán, bà đang ngoại trên ghế gỗ, mặc cái đầm màu xanh lá.

Cô dần dần tiến sát lại, nhẹ nhàng cất giọng.

- Chị . . . Do Yi

Nghe tiếng kêu, Do Yi lập tức quay lại. Bà đứng lên, tỏ vẻ ấp úng nhìn cô.

- Se Mi . . . Em ngồi đi - Bà khó xử nói

- Sao chị lại ở đây? - Cô giả vờ như không biết mà lạnh lùng nhìn bà.

- Chị . . . Chị. Se Mi . . . Chị là sếp của em - Bà cắn răng bấm bụng nói ra sự thật này. Những tưởng cô sẽ bất ngờ. Nhưng không cô càng tỏ ra tẻ nhạt và cuối gầm mặt.

Bà đến bên là ôm lấy cánh tay cô

- Xin lỗi đã không nói sự thật với em bao ngày qua. Se Mi nhìn chị đi. - Bà vuốt ve gương mặt ảm đạm của cô và nâng về phía mình.

Tròng mắt Se Mi vô hồn. Bây giờ tâm trí cô chỉ còn là những lời đối thoại của cô và Joo Nam mà thôi. Cô không muốn tin đây là sự thật, trong 15 năm qua sống ở nhà dì, cô đã mất đi cái ánh sáng thuộc về mình. Bây giờ gặp được người mang lại ánh sáng đó, nhưng người đó lại là vợ của kẻ giết chết cha mẹ mình. Cô nên vui hay buồn đây?

Cô rất muốn ôm người đối diện để có thể dựa dẫm vào bà. Nhưng lại nghĩ đến cha mẹ chết thảm thì lại thấy kinh tởm vô cùng. Cô phải xử trí thế nào cho đúng?

- Se Mi em nghe chị nói không? Chị rất lo cho em. - Nói vừa hết câu, bà đã xà vào lòng cô mà ôm ấp. Làm cô choáng ngợp trước hành động này

- " Ấm áp thật. Nhưng sao lại lạnh thế này. Mình phải làm sao đây khi con tim mình đã biết rung động với vợ của kẻ thù chứ "

- Sếp Do Yi, cùng em đi đến cuối trò chơi . . . Có được hay không? - Cô cũng dần đáp lại cái ôm đó mà cuối đầu nói khẽ vào tai bà.

- Được, tôi và em, cả Chi Gang, Kang-jeon, Young Soo sẽ cùng nhau dành chiến thắng. - " Từ lúc chồng ta mất đến giờ, chưa ai có thể khiến ta có thể dựa dẫm và tin tưởng giống em vậy. Sống ở trên cao, ta đã khiếp sợ bởi những trận cuồn phong rồi. Em là làn gió ấm áp nhất đời ta. Ta muốn bên em để bảo vệ em như cái cách em đã bảo vệ tinh thần của ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro