Chap 16 : Thao túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring Ring Ring

Mọi người đang tranh cãi gây go thì có tiếng chuông cắt ngang dòng tâm sự.  Tiếng chuông này nghe rất nổi kỳ lạ đó nha, nó khá nhỏ, phải để ý kĩ lắm mới nghe được.

- Nè mọi người nghe gì không? - Akira nhắm mắt để có thể tập trung nghe tiếng đó

- Hử? Nghe gì? - Kangjeon và Thanh Hải cùng đồng thanh  

- Hình như tôi cũng có nghe thấy - Cẩm Y cũng cố gắng nghe là tiếng chuông đó

Ring Ring Ring

- LÀ NÓ !!! - Lần này mọi người đã nghe, mà còn nghe rất rõ nha.

- Nhưng nó phát ra từ đâu? - Vỹ Thành hỏi

Ring Ring Ring

- Nó lại kêu nữa kìa - Kangjeon

- Nè, hay là có gì đó với mấy người ở dưới kia không? - Akira lo xa

- Nó tầm bậy tầm bạ - Se Mi phản bác ý kiến đó.

- Tôi nghe cái tiếng đó phát ra từ đây - Y Na chỉ tay ra ngoài, ngược hướng đi khi nãy

Mọi người nhìn nhau không nói gì

- Bây giờ phải làm sao? Hay chúng ta đi theo tiếng kêu đó?

- Không được! Ai biết đi ra đó sẽ có chuyện gì xảy ra chứ?

- Hay....có khi nào đó là tiếng kêu của mấy con quái vật không?

Câu hỏi này là của Tiêu Lạc đó

___________ Nơi phỏng vấn

Au : Xin hỏi cô Tiêu Lạc tại sao cô lại nghĩ đó là tiếng kêu của quái vật?

Tiêu Lạc : Tôi xin trả lời câu hỏi. Là khi tôi đi từ phía Tây đến đây thì đã gặp không ít những con động vật khá là xấu và tôi đến đây thì không thấy một cánh cửa nào. Nhưng mà lại có một cái lỗ rất to. Cho nên tôi suy đoán đã có vài con nó chui vô trong đây.

Au : À một câu trả lời rất thuyết phục đến từ vị trí của Tiêu Lạc
_______________

- Quái vật?!

- Làm gì có chứ? Chắc là không đâu? - Kane hơi sợ sợ

- Tôi nghĩ tất cả cùng ở chung một chỗ  cũng không phải là cách tốt. Hay là chúng ta chia ra một nửa để đi điều tra xem - Cẩm Y đặt ra một phương pháp.

- Tôi thấy phương pháp của cô gái này rất hợp lý. Tôi tán thành - Giọng Minh Triết ồn ồn nói

- Vậy chúng tôi cũng đồng ý - 4 người bên LM cũng lần lượt tán thành

- Se Mi à, cô nghĩ như thế nào? - Kangjeon tiến tới, hỏi thầm cô.

- Tôi nghĩ là chúng ta nên đồng ý theo lời cô ta đi. Tôi hơi nghi ngờ cái cô tên Y Na kia - Se Mi xì sầm chung với cậu

- Tôi với cô cùng chung nghi ngờ đó. Nhưng tôi nghi ngờ cả tập đoàn LM luôn rồi. Nhìn nè - Nói rồi cậu giơ cái đồng hồ của cậu lên. Ờ ha cái đồng hồ của Kangjeon có giờ mà ta, quên mất.

- Hửm? Có gì sao? - Cô ngạc nhiên hỏi cậu. Dơ đồng hồ lên chi vậy? Khoe đồng hồ siêu nhân à?

- Bây giờ là 19:47 rồi - Cậu nói nhỏ, xoay qua xoay lại, làm những hành động để không cho người khác nghi ngờ.

- Thì sao? - Cô khó hiểu hỏi

Và câu nói sau đây của Kangjeon đã làm cho Se Mi bất ngờ không thể nào ngậm miệng lại được.

- Nãy giờ chúng ta đứng đây nói chuyện được 7 phút rồi. Thời gian đến đây đúng như lời của Cẩm Y nói là 15 phút. Tập đoàn LM nói đến đây được 3 tiếng rồi. Và cứ cho như cô gái tên Y Na đó đi kiếm xung quanh 1 tiếng đồng hồ đi, thì trong hai tiếng đó không lẽ bọn họ cứ đứng cứng ngắc trong phòng không chút duy chuyển sao?

- Ý cậu là sao? Sao cậu lại nói bọn họ đứng im không động đậy?

- Cô nhìn kỹ đi. Cho dù không đi hết cái lâu đài này thì một chín một mười cũng biết cái lâu đài này đã lâu không dọn dẹp, bụi bẩn đã đóng thành miếng vải bùi nhùi ở trong nhà tôi rồi. Nếu bọn họ ở đây trong thời gian dài như vậy thì ít nhiều bọn họ cũng duy chuyển và để lại dấu chân trên nền đất. Nhưng không, khi tôi vào đây thì không thấy gì cả. Sau đó thì, cô nhìn xem đã đầy dấu chân trên đất rồi kìa. - Cậu đưa mắt liếc xuống sàn nhà.

- Ông chủ tịch nói khi biết Y Na biến mất thì cũng không quan tâm mà. Lỡ như họ vừa mới đến đây thì sao?

- Ha, vậy cũng thật trùng hợp quá rồi. Một người thì đi kiếm tìm xung quanh, còn một nhóm thì đi thẳng mặt sống chết người khác. Nhưng lại tìm thấy nhau trong thời gian ngắn. Đúng là thời giao cách cảm quá rồi đó.

Nói đến đây Se Mi liền giật mình. Đúng rồi, sao mình lại không nghĩ đến cái chi tiết nhỏ này. Trán cô đổ mồ hôi hột,cô vẫn chưa hoàn toàn tin cho lắm.

- Sao cậu lại biết?

Cô thử nhìn vào đế giày của Thịnh hàm đi có vết bùn còn ẳm kìa bên ngoài khu rừng rất ẩm ướt Nếu mà giày có dính nước buồn thì trong khoảng thời gian đó cộng hưởng với các không khí 7 độ mà nhỏ Au thích chắc chắn sẽ khô.

- Thêm một cái nữa là màu bùn và màu bụi rất khác nhau. Trên đế giày của 5 người họ trừ Y Na ra thì rất sạch sẽ, chỉ riêng giày của Thịnh Hàm là có bùn và Y Na thì dính bụi do đi xung quanh.

Những bằng chứng đưa ra sắt thép đến nỗi có thể xuyên thủng 10 bộ giáp. Kangjeon của tôi hôm nay đắc đạo thành công rồi sao? Cậu đã nhận được ánh mắt thán phục của Se Mi

- Hôm nay ai dựa cậu vậy? Sao mà y như một thẩm phán tối cao vậy đó. Cậu lấy được chân kinh rồi sao?

- Ây thôi đi, chỉ là tôi với Young Soo đổi sách bách khoa cho nhau thôi mà. Mỗi lúc rảnh tôi hay lấy nó ra đọc cho nên, hé hé, từ tiểu tiên tôi đã tu lên thành thượng tiên đó mà, hé hé. - Cậu cười kiểu đắc ý, mặt vểnh lên trời. " Nay con Au khoải cho tui đội sọt rác đi hen "

- Nè mấy người đứng đó xì sầm gì đó? - Kane thấy họ cứ đứng nói nói cười cười. Rồi cái cô gái kia cứ mắc chữ O mồm chữ A khiến cô khá chướng mắt.

- À chúng tôi không nói gì hết - Kangjeon nói xạo

- Không có gì thì qua đây chia nhóm để đi nè - Kane quắt quắt tay có ý kêu bọn họ lại đó

- Sao rồi, mọi người chia nhóm tới đâu rồi?

- Đây là những que gỗ tôi đã tạo ra, gồm có 5 ngắn và 6 dài. Ai bóc trúng sẽ chung đội với nhau - Y Na xoa xoa hai tay tạo ra 11 cái que gỗ.

Và kết quả cuối cùng là

Nhóm que ngắn : Minh Triết, Thịnh Hàm, Se Mi, Cẩm Y, Kane

Nhóm que dài : Vĩ Thành, Y Na, Tiêu Lạc, Kangjeon, Thanh Hải, Akira

- Hu hu Kane, tui rời xa cô rồi huhu - Aikira khóc lóc ôm chầm lấy Kane

- Thôi đi....garggg - Kane gầm lên " Thôi đi bà già, lộ bóng bây giờ "

- Huhu Kane bắt nạt bé - Akira khóc òa

:))))) Ủa gì vậy bây? Đi đóng phim hả, có thôi đi không? Tao cắt đất diễn bây giờ đó.

- Lố quá - Mọi người ở đó " chê "

- Nè cậu đi bên nhóm có Y Na đó. Cẩn thận một chút - Se Mi dặn dò

- Tôi biết là tôi nên cẩn thận rồi. Tôi chỉ lo cho cô thôi. Nhóm của cô có Minh Triết đó. Với lại đến hiện tại tôi còn chưa biết vũ khí của cô là gì mà cô kêu tôi cẩn thận sao. Đáng lẽ câu đó là nên để dành cho cô mới phải. - Kangjeon cốc lên đầu Se Mi một cái.

- Đau! Tôi không sao đâu. Dù gì nhóm tôi vẫn có Cẩm Y với Kane mà - Cô ôm đầu suýt xoa.

- Cô tin họ được sao?

- Ừm. Tôi thấy họ rất đáng tin cậy. Với lại, cô Cẩm Y đó có một câi lí luận rất hay. Còn Kane thì trừ cái việc sợ quái vật thì tôi nghic cô ta cũng khá mạnh. Chắc có thể giúp ích được gì đó.

Hai cô cậu đang nói chuyện riêng với nhau thì Kane đi tới

- Nè, hai người nói chuyện xong chưa vậy? Nhóm của cậu có nhiều người cho nên là đi kiếm đi - Cô đặt cánh tay mình lên vai Se Mi mà nói.

- Hả? Nhóm của tôi đi kiếm sao? - Kangjeon chỉ tay vào mình

- Đúng

- Hơizz. Được rồi, đi thì đi

Vậy là nhóm của Kangjeon đi ra ngoài, còn nhóm của Se Mi ở lại.

____________

Ở sảnh lớn của lâu đài

- Không biết bọn họ có sao không? Sao đi lâu vậy mà vẫn chưa về? - Do Yi lo lắng đi tới đi lui.

- Mẹ à, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu? - Chi Gang trấn an bà. .

- Sao mà ta không lo cho được, hay là chúng ta đi kiếm bọn họ đi - Do Yi hết nhẫn nại. Bà rất muốn đi kiếm Se Mi của bà lắm rồi.

- Cô Baek à. Chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Bọn họ đông tới vậy mà. - Young Soo thêm vào vài câu.

- Nhưng mà..... - Bà vẫn có dự cảm bất an

- Huhu cô em nóng bổng, mau thả anh xuống đi mà - Là giọng nói của Boogie. Sao cậu ta khóc vậy. Là do nảy giờ cậu ta cứ đi tới chỗ chị mà gạ gẫm. Ghét quá chị kêu Hiraki* của chị trói ổng treo trên lầu.

( Hiraki : Cho mấy bạn nào quên là cái tấm vải đỏ của chị Soo á )

- Anh im miệng ngay lập tức cho tôi! - Chị tức giận

- Thôi nào thôi nào, cô có thể thả lỏng tấm vải đó được không? Tôi sợ cứ như vậy cậu ta sẽ ngợt thở chết trước khi biết được câu hỏi mất. - Dật lạc, San đánh cờ với Viên Tuấn Khải

- Không! - Chị đáp trả một cách cứng cỏi

- Haha, vậy thì không cầu xin cô giúp cậu ta nữa. Haha, tôi lại ăn con tượng của ông rồi

- Shhh. Khốn khiếp - Viên lão gia tức muốn xì khói

- Ba à cố lên - Giai Tuệ vẫn đứng đó cổ vũ tinh thần ông

- Hừ, ta không thể nào thắng nào lão rồi - Ông chắp tay đầu hàng

- Haha, không sao. Ông cũng là người đầu tiên khiến tôi có hứng thú đánh cờ đến như vậy. Haha

- Nè cô gái trẻ, cô có muốn vào đánh thay ba mình không? - Ông chuyển mắt sang Giai Tuệ.

- Ồ, nhưng cháu không biết chơi cờ - Em ấp úng nói.

- Không sao, con cứ chơi thử đi. Sẽ có sự trợ giúp nhiệt tình đến từ ta - Viên lão gia đứng dậy nhường chỗ cho em

- Dạ, vậy con này đi làm sao? Con này? Còn con này nữa.

Sau một hồi chỉ dẫn thì cô cũng bập bẹ được vài phương pháp chơi cờ.

- Ta cho cháu đi trước - San cười cười " Đứa nhỏ như này nên nhường nó vài bước. Chứ nếu mày dồn nó quá, chắc nó sẽ sốc lắm " Ông vẫn còn tự cao lắm.

- Ồ vậy cháu đi con này

- Thế thì ta đi con này

Tua tua tua

- Con này đi như thế nào? - Em chỉ tay vào quân mã

- Nó đi thành chữ L

- Ồ, vậy. Một, hai, ba, á chiếu tướng - Vỗ tay. Em chíu tướng rồi.

Ông San vẫn đang ngồi đó diễu võ dương oai. Sau khi nghe câu " Chiếu tướng " đến từ miệng Giai Tuệ thì ông bị xịt keo cứng ngắc.

- HẢ!! - Mọi người ở đó đều bất ngờ. Nhưng người bất ngờ nhất chắc phải là Viên Tuấn Khải và San

- CÁI GIỀ??? Không khoan từ từ. Một, hai, ba. Nó chiếu tướng thật - Ông vẫn chưa tin. Ôm ngực đau tim. " Một đứa nhãi mà có thể thắng mình. Không tin, chơi lại ván nữa "

Và có chơi bao nhiêu ván đi nữa thì cũng từ con mã của em mà có thể chiếu tướng một cách dễ dàng và hoàn hảo. Ông bị một phen chấn động, hô hấp bắt đầu bất ổn.

- " Trời ơi trời ơi! Một nhân tài "

- Ta không ngờ con chơi cờ giỏi như vậy đó. Con không cần giấu năng khiếu này đâu. Lần sau về ta sẽ cho con đi đào tạo một khóa huấn luyện đặc biệt. Con gái của ta - Tuấn Khải cảm động ômem vào lòng.

- " Ủa? Chơi vậy cũng thắng nữa hả? Đánh cờ cũng vui ghê? " - Em độc thoại nội tâm

Ring Ring Ring

- Khoan, hình như có tiếng chuông đúng không - Young Soo nghe có tiếng gì đó thoáng qua bên tai

- Hình như tôi cũng nghe thấy - Jullien điềm đạm uống trà

- Tôi có nghe thấy tiếng gì đâu. À, hay cô em nóng bổng muốn ngủ cùng tôi nên nói vậy? ...... Aaaa - Boogie vẫn chưa hết thối ghẹo chị, vừa nói xong câu đó thì bị thanh kiếm của chị dọa cho hú hồn. Ú là chị ném nó ngay dưới thằng em của cậu ó. Chỉ cần thêm 1 cm nữa là hổng còn đời sau rồi.

Mấy người con trai ở đó cũng một phen sợ hãi

Ring Ring Ring

- Nó lại kêu tiếp kìa

- Lần này thì ta nghe rồi - Do Yi kêu lên

- Hình như con cũng nghe rồi - Chi Gang

Có vẻ như tất cả mọi người ở đó cũng nghe thấy rồi.

- Vậy nó là tiếng gì?

Không ai biết cả

- Xin chào các vị khách - Ông lão quản gia đó lại xuất hiện.

- Tiếng của ông lão quản gia, ổng đâu? - Giai Tuệ quay qua quay lại không thấy ổng, em thở phào. Khi quay lại đằng sau thì. Úi giời ui. Ông này như thích Giai Tuệ hay sao á? Mỗi lần xuất hiện cứ đứng đằng sau em, làm sợ quá trời luôn.

- Giai Tuệ. Cô có sao không? Sao mà nguyên người của trắng bốc vậy? - Vương Vũ lây lây người của em. Sao mà cái người cứng đơ vậy nè.

- Ông đến đây rồi thì tôi cũng muốn hỏi luôn. Tại sao bên tập đoàn LM đến trước nhưng lại không thông báo cho chúng tôi? Bây giờ bà hỏi đang ở đâu? Mau nói - Do Yi sấn tới hỏi dồn dập " Mau khai chỗ dấu ghệ tau "

Lão quản gia xoay đầu, hốc mắt sâu thẳm của ông nhìn chằm chằm vào Do Yi, khiến bà rùng mình. Liền thu hồi bộ dạng hung dữ thay vào đó là một chú thỏ sợ hãi nhút nhát

Với chất giọng thấp chủng và pha lẫn trong đó một chút khàn đặt ông nói - Mời các vị đi đến phòng ăn -

- Phòng ăn? Nhưng vẫn còn vài người trong số chúng tôi không ở đây. Ít nhất ông phải đi kiếm họ về chứ - Young Soo nói.

- Tôi đã thông báo chuông cho họ rồi. Về chuyện có tới được phòng ăn hay không, thì tôi không biết.

- Sao ông vô trách nhiệm quá vậy? Hãy mau chỉ chúng tôi nơi ở của tập đoàn LM đi - Do Yi núp đằng sau cánh tay của Chi Gang mà nói.

- Tôi không biết. Mời các vị đến phòng ăn - Ông lập lại câu nói cũ

- Không! Tôi không đi, chừng nào gặp lại Se Mi thì tôi mới đi. - Bà khó chịu, làm nũng để người khác chìu theo ý mình

- Nè cậu trai, đó là mẹ cậu sao? - Hai vị chủ tịch bên Viên thị và Kaisa cùng hỏi.

- Đúng, tôi là mẹ của cậu ấy đó. Các ông muốn đọ nhan sắc với tôi sao? - " Ừm hông. Sao chúng tôi đẹp bằng bà mà đọ nhan chứ "

- Mẹ à

- Chi Gang, cậu mau lại đây - Young Soo nắm lấy tay cậu, kéo ra một chỗ

- Chị kéo em ra đây làm gì? Em còn phải dỗ mẹ em nữa.

- Nè, thôi ngay. Cậu có thấy cô Baek ngày càng kì lạ hay không?

- Kì lạ? Sao chị lại nói mẹ em như vậy? - Chi Gang tỏ ra không thích câu hỏi này.

- Nè cậu nhớ lại xem. Một câu cũng Se Mi, hai câu cũng Se Mi. Bộ cậu không thấy kì sao?

- Cũng hơi kì thật. Nhưng mà.....

- Nè, chị đây nói cho cậu biết một chuyện

- Là chuyện gì?

_________Câu chuyện

Vào buổi tối trong rừng khi đang thẳng tiến tới lâu đài. Trời cũng khá tối và nhóm Bidan quyết định dựng lều ở ven sông.

Như đã nói. Có hai chiếc lều và họ chia ra nữ với nam ngủ riêng.

Lều của nữ. Do Y nằm giữa và Young Soo, Se Mi nằm bên ngoài. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như trong lúc ngủ Young Soo không thấy sao bên cạnh lại trống trơn quá trời.

- " Hừm, ưm. Ủa!!! Sao kế bên trống không vậy nè? Cô Baek đâu? " - Lúc đó chị cũng không nghĩ gì nhiều. Chỉ nghĩ cô Baek chắc là đi ra ngoài rồi. Chị vẫn mơ màng ngủ cho đến khi chị nghe được âm thanh này.

- Ưm ~ ha ~ Se Mi ~ a - Tiếng rên rỉ của cô Baek

- " WTF, tiếng gì vậy? Mình nghe nhầm đúng không? " - Chị giật mình mở banh con mắt. Chắc là nghe nhầm rồi.

- Se Mi ~ chị yêu em ~ um ~ a - Âm thanh này lại phát ra một lần nữa

- Do Yi, chị ~ um ~ ngừng lại đi - Young Soo nghe được thì chết - Se Mi nói khẽ. Hiện tại Do Yi đang nằm trên người cô. Chiếm hết tiện nghi của cô

- " Bây khoải. Tau nghe hết rồi " - Young Soo khóc thầm " Trời ơi sao tui lại tĩnh vào lúc này dị nè trời "

- Se Mi ~ ta yêu em lắm ~ giúp ta đi ~ có được không? - Do Yi với chất giọng mềm nhũng, quyến rũ lấy cô

- " Do Yi. Cô đừng dùng chất giọng này với tôi. Nếu cô còn dùng giọng này nữa tôi sẽ không khống chế nổi bản thân mất " - Se Mi cắn môi, không tiếp nụ hôn của bà nữa. Cố gắng dữ bình tĩnh hết mức.

- Em ~ đừng lạnh lùng với tôi mà ~ tôi khó chịu lắm ~ ha ~ giúp tôi một lần thôi ~ hưm - Phần thân dưới của bà đang cọ sát vào đùi cô. Ây chời ơi. Mật ngọt chết rùi.

- Chị chắc rồi chứ

- Ưm

Nhận được lời khẳng định đó. Se Mi cũng không che giấu bản chất thật. Con sói hoang giã trong người cô trỗi dậy, đè Do Yi từ trên xuống

- Ha~ - Bị đè đột ngột, bà phát ra một tiếng khá to

- Suỵt. Muốn thõa mãn trước hết phải im lặng - Se Mi cuối xuống thì thầm vào tai bà. Lúc này bà đã bị lời nói của Se Mi thao túng

- " Huhu, làm ơm. Muốn hành sự thì đi ra ngoài cho tui ngủ đi mà. Nam mô a di đà phật "

- Ha ~ á ~ Se Mi ~ chỗ này đễ ~ sau đi ~ a - Bà ngăn cản khi tay của cô đang tiến vào quần trong của bà. Bà không muốn mọi chuyện kết thíc quá nhanh.

- Vậy chị muốn em làm chỗ nào? - Giọng nói của cô ma mị

- Chỗ này ~ ưm - Bà chỉ vào môi. Đáp ứng theo yêu cầu của bà. Cô hôn bà nồng cháy

- Ưm ~ hưm ~ ha - Hai chiếc lưỡi ấy cứ quấn lấy nhau không buông. Tiếng đá lưỡi cứ vang dội trong khuôn miệng của hai người.

Se Mi ngừng hôn. Khi hai đôi môi tách có một cộng chỉ bạc được tạo ra từ đó

Đúng lúc đó Young Soo mở he hé mắt để xem tình hình thì cô thấy được cộng chỉ bạc lấp la lấp lánh

- " U chu cha mẹ ơi. Tôi chưa thấy gì hết. Tôi chưa thấy gì hết " - Nghĩ rồi cô lăn người về phía đối mặt với lều.

- Se Mi ~ làm tiếp đi ~ ha ~ Young Soo ~ con bé ngủ say lắm ~ nhà có cháy nó cũng không biết đâu - Bà vuốt ve khuôn mặt của cô

- " Cô Baek, con biết đó "

Se Mi tách hai nút áo của bà ra. Đưa tay mình vào trong mà nhào nặn hai quả đào tiên .

- Hưm ~ hôn nó đi ~ Se Mi

Nghe theo lời của bà. Cô hôn và mút nó chùn chụt. ( Chắc lúc này hồn của Young Soo bay ra khỏi người của chị rồi đó )

- Do Yi à, chỗ này của chị ướt lắm rồi đó. Phải giải quyết liền thôi. - Cô đưa tay sờ soạn phía dưới. Nhấc đùi lên, và cởi quần bà ra

Có một chút hơi vướng víu cho nên bag đã tự luồn tay xuống dưới giúp cô

Cô đưa một ngón tay vào âm hộ để thăm dò.

- Ha ~ a ~ Se Mi ~ sướng quá ~ a a ~ nhấp tay của em vào sau bên trong ta đi - Bà run rẩy một cách kích tình.

- Đừng vội. - Cô vẫn như vậy. Ngón tay giữa của cô đã vào tận bên trong bà.

Tay cô duy chuyển nhè nhẹ. Cô quan sát lấy gương mặt đang thỏa mãn của bà. Từng cái chau mài. Rất là quyến rũ. Không để bà thấy khó chịu nữa

Cô đút thêm vào bên trong một ngón nữa và một ngón nữa. Tổng cộng là ba ngón.

- A ~ không ~ không ~ Se Mi ~ từ từ thôi - ưm - Bà sợ hãi. Vẫn chưa ra mà cô lại cho hẳn ba ngón vào. Làm bà rất hoảng

Cô không trả lời mà từ từ ra vào bên trong bà

- Ưm ~ ưm ~ á ~ Se Mi ~ a ~ a ~ a ~ không ~ a - Bà bị những ngón tay của Se Mi làm dồn dập đến nổi phải che miệng lại mà rên rĩ

_______________Thực tại

- Cái gì? Có cả chuyện này nữa sao? - Chi Gang không tin được. Người mẹ cao quý của mình lại có thể như vậy.

- Đúng vậy. - Young Soo gật gật đầu

- Tại sao lúc đó chị không nói cho em biết? - Chi Gang có vẻ hơi tức giận

- Tại chị không muốn để em biết chuyện này. Chị biết là em rất muốn cô Baek đi thêm bước nữa, nếu em biết cô Baek như vậy sẽ rất thất vọng. Cho nên chị không nói cho em biết.

- Kangjeon có biết không?

- Cậu ta chưa biết

- Vậy còn sau đó thì sao? Chị chưa kể xong mà đúng không?

- Sau đó thì chị đã tự làm cho mình bất tỉnh. Và không biết gì nữa.

- Mẹ của em yêu ai thì ai không cấm được. Dù gì đó cũng là người mà mẹ em chọn. Nhưng sao chị lại nói mẹ em kì lạ.

- Chị cũng không biết nữa. Nhưng mà tin chị đi. Trực giác của người phụ nữ luôn đúng. Chắc chắn cô Baek đã bị Se Mi thao túng rồi.

- Em nghĩ là do chị có ác cảm với Se Mi nên chị mới nói như vậy.

- Không. Chị và Se Mi sau khi vào đây đã bắt đầu có thiện cảm với cô ấy rồi. Em tin chị đi Chi Gang.

- Em không nói chuyện với chị nữa. Em đi tới chỗ của mẹ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro