Chap 3 : Nhận ra người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Yi bẽn lẽn bước xuống cầu thang. Dưới bếp cô gái ấy đang nấu mói gì mà thơm phức. Bà đứng núp ở phía trên cầu thang nhìn xuống thấy bóng lưng của cô đang nêm nguyên liệu " Bộ cô ta mới lần đầu vào bếp sao? Bộ dạng thật lúng túng ". Bà bước xuống, chậm rãi tiến về phía cô.

- Nè - Bà đột nhiên lên tiếng

- Hết hồn - Ui trời đất ơi hết hồn cái hồn còn nguyên hà. Làm cái gì mà kêu giựt ngược muốn đầu thai chuyển kiếp luôn á.

- Cô làm gì mờ ám sao? Tôi kêu có một tiếng thôi mà - Do Yi bị ngỡ ngàng trước sự giật mình này " Bộ bỏ độc vô đồ ăn hay gì mà kêu cái giật mình là sao? "

- Em mới là người hỏi chị mới đúng. Chị rình rập gì sau lưng em vậy? - Đúng rùi, làm cái gì sau lưng người ta vậy? Thích người ta hay gì?

- Hứ, tôi chỉ xem cô nấu ăn cái gì thôi, ai thèm rình sau lưng cô chứ? - Mới sáng đã cọc rồi

- Chị à, em nấu xong rồi. Chị ngồi xuống ăn đi - Cô tinh tế kéo ghế cho bà ngồi

- Tôi cảm ơn - Nói rồi bà ngồi xuống và cô gái kia ngồi đối diện.

- Chị làm gì đêm hôm lại đi ra con đường đó vậy?

- Kể ra cũng thật xấu hổ nhưng mà . . . - Bà ngập ngừng, phân vân không biết có nên kể hay không

- Nhưng mà?

- Vậy tại sao đêm rồi cô ra ngoãi làm gì?

- Em ra đấy vứt rác chớ làm gì. Ở đó có bãi rác để người ta dọn mà. Nhưng mà chị đang kể sao lại hỏi em. Chị kể tiếp đi.

" Chị, chị, chị. Cô ta mở miệng ra 1 tiếng gọi chị, 2 tiếng cũng chị. Không lẽ gần đây có mấy người đứng tuổi PTTM hay sao mà không phân biệt được tuổi tác của mình vậy? "

- Chị có nghe em nói không? - Cô gái thấy bà cứ lia mắt về những khoảng không vô hình mà không tập trung gì hết cho nên lây nhẹ người bà.

- Hả? - Cuối cùng Do Yi cũng tĩnh rồi

- Chị nói tiếp đi, nhưng mà gì?

- Nhưng mà . . . Cô nghe xong đừng cười tôi.

- Chỉ vậy thôi sao. Em chắc chắn không cười đâu. Tin em - Rồi cô làm cử chỉ khóa miệng

- Thực ra là hôm qua tôi đang đi dạo ở công viên thì tôi thấy có một cái xe bán topbokki. Lần đầu tiên tôi được thấy đó. Sau đó tôi mới mua 2 phần thì mới nhận ra là mình quên mang tiền. Rồi có một cô gái đeo khổ trang kín mít tới trả tiền giúp tôi. Tôi tưởng cô ta trả tiền cho tôi chứ, cho nên tôi đã lấy lại và cô ta nói cái gì mà không có lòng độ lượng rồi quay đi. Cô biết không, cậu bán hàng đã cười sau lưng tôi đó. - Càng kể càng hăng, giống như là bà muốn quay về quá khứ khuyên mình lúc đó đừng đi theo cô ta thì cũng đâu có chuyện gì.

- Phụt. Hi hi - Có lẽ cô ấy không nhịn nổi sự vô tri này rồi

- Nè sao cô bão không cười tôi mà? - Có biết Do Yi quê lắm hông mà cười người ta vậy? Chắc độn thổ quá.

- Không không, em bị đau ruột thừa. Không cười chị đâu - Há há tao đau bụng quá bây

- Có gì đâu mà mắc cười chứ

- À chị em nói này nghe nè. Nhưng đừng có giận em nha. - Sau khi nhận được cái gật đầu đó cô mới nói.

- Cái người con gái hôm qua trả tiền á. Hí hí. Là em á - Vừa nói cô vừa lấy tay che miệng cười. Ây chời ơi, sao mà có duyên quá vậy nè. Được người làm mình quê cứu.

- Cái gì? Là cô! - Oan gia ngõ hẹp thật. Bà không ngờ tới chớ gì? Nhưng mà hoi, dù gì người ta cũng giúp mình. Có tội phải phạt mà có công phải thưởng.

- Tức chết tôi rồi. Đừng nói đêm qua cô ăn xong sau đó đi vứt túi bánh thì gặp tôi nha?

- Wow. Chị đoán như thần - Cô gái đó bày ra bộ dạng thập phần khâm phục " Phục cái đầu cô. Trời ơi hít thở hít thở "

- Mà nói nãy giờ chưa biết tên chị. Chị tên gì?

- Tôi tên Do yi. Baek Do Yi

- Ò, còn em tên Jang Se Mi

" Jang Se Mi. Tên sao nghe quen quá ta. Mình gặp qua chưa? Mà nhìn mặt cô ta cũng quen quen, lúc nào cũng gọi mình là chị. Ai ta? Nhớ rồi, là một trong những người mình biết " Ăn lói xà lơ sao Do Yi nói dzậy. Mốt ăn nói cho có lịch sự nhen. Chầu quơ không ớ.

- Ừm, vậy cô không có đi làm sao?

- Tính ra thì cũng có nhưng mà hôm qua em đi xin việc thì có đụng một người không nhớ mặt. Sau đó thì em làm rớt CCCD lúc nào không hay. Chị biết không, em kể này nghe nè. Tinh lâm lắm. - Cô nói và nắm lấy bàn tay Do Yi

- Tinh lâm là gì?

- Vòng đá phong thủy hiệu Tinh Lâm với chất đá hoàn toàn thiên nhiên kết hợp với những chiếc cham vô cùng độc đáo - Như Se Mi nuốt cái đĩa luôn rồi, nói vô cùng lưu loát

- ? ? ?

- Dạ tâm linh á chị - Nhìn bộ dạng khó hiểu đó của Do Yi là Se mi biết sẽ không bán được chiếc nào rồi.

- Tâm linh sao? Tâm linh như nào chứ? Không lẽ ông cố cô hiện lên nói nơi cất giữ gia tài hả? - Tâm linh lắm gòi đó Do Yi

- Dạ không. Lúc mà em làm rớt cái CCCD xong về nhà thì có một vị thần tiên tỷ tỷ nào đó hiện lên nói tên là cái gì đó Au. Nói là CCCD của em đang được người em xô ngã giữ, còn nói mà chúc trăm năm bên người đó - Giờ nghĩ lại cũng lạ thật. Rõ ràng người Se Mi đụng là phụ nữ nhưng sao lại trăm năm hạnh phúc được.

- Cô làm rớt trên đường tới xin việc sao?

- Dạ đúng rồi ạ. Khi em tới thì tự nhiên nó bị mất. Lúc đó em nghĩ là em bị rớt rồi chứ, nhưng mà ở đó có anh trưởng phòng tốt lắm, cho em hôm nay mang đủ hồ sơ lên là có thể vào làm rồi.

- Vậy sao? Vậy công ty đó tên gì?

- Không phải công ty, mà là tập đoàn lớn. Là tập đoàn Bidan

" Hả, tập đoàn này của mình mà. Nhưng hôm qua trưởng phòng Kang có gửi cho mình hồ sơ xét tuyển nào đâu. Ủa mà khoan "

- Cô nói cô tên Jang Se Mi sao? Cô đụng người khác ngay trên đường tới đó. Vậy cô nhớ mặt người đó không? - Nhận được cái lắc đầu của Se Mi, bà hỏi tiếp

- Cô đụng vào người đó trên đường có tiệm Cơm Nấm mới khai trương và năm nay cô 25 tuổi.

- Ô mai gót. Chị là phù thủy sao, hay nhà bối toán lừng danh. Chị có thể thu nhận em làm đệ tử không? Em sẽ cố gắng làm việc nhà, rữa bát nấu cơm. Mong sư phụ nhận của đệ tử một lạy - Nói thật làm thật, Se Mi đang tính lạy một lạy thì bị Do Yi cản lại. " Trời ơi, cái cô này làm cái gì vậy? Muốn giảm tuổi thọ người ta hay gì? "

- Nè cô bị điên sao? Hồi nhỏ coi phim kiếm hiệp nhiều lắm hả?

- Chị không phải phù thủy hay bối toán sao? Chị không phải thì tại sao lại biết?

- Cô không nhận ra tôi sao? Tôi là cái người hôm qua cô tông đó. - " Cô gái này chắc là kiếp nạn thứ 83 của mình. Hôm qua thì tông vào mình muốn hồn lìa khỏi sát, hôm nay thì . . . "

- Là chị thật sao? Chúng ta có duyên quá. Vậy chị có thật đang giữ CCCD của em không?

- Ừm, chị đang giữ - Ây, đúng là mưa giầm thấm lâu. Ở với nhau có chưa tròn 1 ngày đã quen cách xưng hô của người kia rồi. Tôi gọi chị, cô gọi em. Thiết nghĩ xưng hô trái tuổi chắc cũng không việc gì.

Sau đó hai người họ vừa ăn vừa nói chuyện đùa vui. Rồi sau thì Se Mi đưa Do Yi về lại nhà để bà ấy lấy cái CCCD trả cho người ta để người ta còn phải nộp hồ sơ kiếm ăn nữa.

- Mẹ, mẹ về rồi. Hôm qua mẹ làm con lo lắm đó - Chi Gang thấy bà về thì hớt ha hớt hải ra đón. Tối qua cậu đã thức trắng để chờ bà về

- Bộ đồ này là sao vậy mẹ? - Cậu thấy sao lúc đi mẹ mặt đồ khác mà sao lúc về lại là đồ này. Không lẽ hôm qua bà ấy đi chơi với zai.

- À hôm qua ta gặp một chút chuyện nhưng có cô kia tới giúp cho nên ta cũng không sao. Mà sao con nhìn ta với đôi mắt đó? Con đang nghĩ ta hôm qua đi chơi với zai sao? Con nghĩ ta bao nhiêu tuổi rồi? - Tức chết với cái suy nghĩ vớ vẫn này của thằng con cho nên bà tặng cho nó một cái vào đầu.

- A. Nhưng mà sau này mẹ đã già thì mẹ vẫn xinh đẹp thôi và như vậy sẽ làm cho mấy đứa con trai ngoài kia nhìn châm chú. - "Chính xác hơn là Joo Nam nha"

- Trời ơi, ta biết ta xinh rồi. Con đừng khen nữa, ngại chết đi mà.

- Nhưng mà cô gái ngoài kia là ai mà trùm kín mít vậy? Người quen của mẹ sao? - Chi Gang nhìn ra cổng có một cô gái cứ đứng đó nhìn ngó xung quanh " Bộ ăn cướp nay có dịch vụ cướp đến tận nhà luôn hả ta? "

- A quên mất. Ta có chuyện rồi. Ta đi trước đây lát hồi gặp con sau

- Dạ tạm biệt mẹ

- Se Mi, CCCD của em nè. Đợi chị có lâu không? - Làm gì mà quan tâm người ta dữ dậy

- À không, chị có muốn đi đâu chơi không? Em chở chị đi - Được gái hỏi đi chơi thì phải đi chớ ngu gì hông đi. Cho nên bà kêu là đi ra quán cà phê nào đó uống.

Ây quán ở đây đa dạng lắm nha. Có khu để uống nước ngắm cá cảnh nè, có cả khu vườn hoa cho các cặp đôi yêu nhau tình tứ lãng mạn nữa. Vân vân và mây mây. Hai người đó chọn ngồi trong khu vườn tình đó.

- Chị uống gì không?

- À cho tôi một ly nước cam không đường - Lời nói như có sức mạnh đông cứng thời gian, nói ra mọi bất động hết. Quê quá má ơi, đi cà phê mà uống cái gì mà người nghe còn phải đội dùm quần á

- Chị nói uống cái gì cơ? Chị đang dưỡng da sao? - Se Mi bất ngờ trước câu gọi nước nước của bà

- Không được sao?

- À dạ được. Để em lấy cho chị - Cô phục cố gắng nhịn cười. Chứ cười chủ đuổi việc thì khổ

-Nè ở đây không cho uống nước cam không đường hả? Sao mọi người nhìn tôi cười dữ vậy?

- Dạ chắc tại họ hơi bất ngờ với lại họ chắc cũng chưa từng uống kiểu này bao giờ.

- Ồ

- Chị à, năm nay chị bao nhiêu tuổi vậy?

- Tôi . . . Tôi năm nay. Tôi nghĩ tôi lớn tuổi hơn cô. - " Trời ơi giờ phải nói mình bao nhiêu tuổi đây. Mình hơn Se Mi tới 20 tuổi lận, tuổi cô ta bằng tuổi Chi Gang nhà mình đó. Trời ơi hông lẽ nói năm anh 20 em mới sinh ra đời, năm anh 40 em mới tròn 20 nha. Ngại chết. " Đang suy nghĩ thì trưởng phòng Kang gọi đến. Đúng là cọng cỏ cứu mạng mà, chắc phải tăng lương cho trưởng phòng Kang mới được.

- Alo, cậu gọi tôi có chuyện gì sao? - Do Yi đi ra nơi khác nghe máy

- Dạ chủ tịch, hồ sơ xét tuyển đã có rồi. Chủ tịch có muốn xem qua.

- Nè tôi hỏi nè. Ở trong hồ sơ có phải có một người tên Jang Se Mi đúng không? Lai lịch của cô ấy như nào cậu nói tôi nghe với.

- Cô ấy cũng chỉ là con của gia đình bình thường. Học xong đại học rồi thì đi làm. Học vấn của cô gái này rất tốt nha 12/12, cô ấy còn đỗ đại học trường Yonsei* nữa. Đúng là một nhân tài.

( Trường đại học Yonsei Hàn Quốc là 1 trong những trường nổi tiếng và có học vấn nhất trong xứ sở kim chi )

- Trưởng phòng Kang à. Tôi nói cậu nghe chuyện này. Chắc cậu cũng biết hiện tại tôi đang thiếu một thư ký để trình duyệt. Cậu có thể . . . - Chưa nói hết câu thì bị trưởng phòng Kang chen vào

- Dạ thưa chủ tịch. Em sẽ cố gắng hoàn thành công việc mà chủ tịch giao. Lên núi cao xuống biển lửa, em cũng sẽ hết mình vì chủ tịch - Câu ta vui mừng vì nghĩ công lao của mình đã được đền đáp bằng cách cho mình lên làm thư ký

- À nếu cậu tận trung như vậy thì cho cô Se Mi lên làm thư ký của tôi đi. Làm phiền cậu rồi. - Cúp máy bỏ lại sự bơ vơ ú ớ của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro