Chap 6 : Dan Chi Gang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Se Mi tức giận, đùng đùng bỏ về phòng. Trời ơi, nước nào có thể rữa trôi cục tức của Se Mi đây.

Cốc cốc cốc

- Ai đó, vào đi - Se Mi nói to ra

- Chào cô - Chi Gang bước vào.

- Là anh sao? Anh đến đây làm gì? - Cô chống cầm chán nản không nhìn cậu.

- Tôi đến tạ lỗi, tôi có xuống mua kimbap cho cô nè - Cậu ta dơ hộp kimbap lên như để khoe cho cô xem.

- Anh không cần tốn công vậy đâu.

- Sao chứ. Tôi đến đây giúp cô mà. Cô đauw tài liệu đây, tôi làm cho. Cô ăn đi. - Cậu ta tốt bụng kéo Se Mi ngồi xuống cái ghế đối diện bàn làm việc và cậu thay thế chỗ ngồi cho cô.

Mấy cái này đối với cậu dễ như ăn bánh vậy. Chóc chóc là xong. Xong cậu lại, ngồi gần Se Mi.

- Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi làm phiền anh quá rồi.

- Không sao. Tôi tới đây vì câu nói giúp cô thôi mà.

- Với lại tôi tới đây thay mặt mọi người trong tập đoàn đã nghĩ xấu về cô. Tôi thật sự xin lỗi cô nhiều lắm. Sau này tôi sẽ quản giáo lại tất cả nhân viên trong tập đoàn này.

- Không sao không sao. Chỉ cần mọi người biết tôi không có quan hệ mờ ám nào với chủ tịch là được rồi.

- Đúng vậy, tất nhiên là cô không có mờ ám gì với chủ tịch rồi - " Đúng vậy, cô ta mà có cái gì mờ ám với mẹ mình chắc anh em mình nhảy sông quá. Mẹ cũng thật lạ, rõ ràng là vẫn khỏe có bệnh gì đâu mà sao lại nghĩ ở nhà, giao lại cái tập đoàn này cho mình nữa chớ. Thành thử ra mình không biết làm gì hết mà đi nghe mấy bà tám nói xạo không biết chớp mắt "

- Tôi ở đây cũng lâu rồi. Tôi đi về phòng nha. Tạm biệt cô.

- Vâng, tạm biệt anh.

Sau khi Chi Gang ra khỏi phòng thì Se Mi liền nhảy cẩn lên vì sung sướng. Công việc không cần tốn công sức nào cũng có thể làm xong và còn dư cả đống thời gian. Thật là tuyệt vời biết bao, ước gì ngày nào cũng như vậy thì hay biết mấy. Bây giờ thì ta về nhà, thay đồ sửa soạn rồi đi chơi với chị Do Yi thôi.

Tối đến, Se Mi hẹn Do Yi ra khu vui chơi K. Nơi này rất nổi tiếng bởi vì ở đây có rất nhiều trò chơi thú dị, nó có trò tàu lượn siêu tốc nè, cá chép hóa rồng, đĩa bay trên không, . . .

- Chi Do Yi, em ở đây nè - Se Mi đang loay hoay tìm cái gì đó thì cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang từ xa đi tới. Do Yi hôm nay diện một chiếc đầm xanh dương có đai thắt ngang bụng. Trong cực kỳ NGON

- Chị Do Yi, chúng ta đi ăn kem nha. Kem ngon ngon - Cô kéo tay Do Yi chạy tới xe kem

- Chị muốn ăn vị gì? - Se Mi hớn hở nói

- Vị gì sao? - Do Yi bất ngờ vì trước giờ bà chỉ ăn kem tinh khiết được làm từ phục vụ trong nhà chứ chưa ăn ở ngoài bao giờ.

- Đúng rồi, có vị dâu nè, socola, vanni, . . . - Se Mi nhiệt tình giới thiệu từng loại kem cho Do Yi.

- Ờ lấy cho tôi vị dâu đi.

- Vậy thì lấy cho tôi hai dâu nha.

Sau khi mua xong kem thì Se Mi lại dắt Do Yi lên vòng quay chơi. Ở trên đây nhìn xuống thấy cả thành phố nhộn nhịp nấp sau màn sương đen nhìn thật huyền ảo và có nhiều tâm sự.

- Se Mi nè, ngày đầu tiên đi làm của em như thế nào?

- Dạ cũng bình thường ạ. Nhưng mà có một chuyện làm em tức lắm.

- Hả, chuyện gì?

- Chị không biết đâu, ở công ty em bị người ta đồn là đang dang díu với chủ tịch. Nhưng mà em còn không biết chủ tịch là ai mà họ lại nói em như vậy. Em buồn lắm luôn.

- Sao chứ, có chuyện này sao? Sao chị lại không biết. - Do Yi lo lắng. Ây mấy đứa nhân viên này lại ăn nói sà lơ nữa rồi. Nhất định phải trừ lương nó mới được.

- Nhưng mà bây giờ thì không sao rồi. Có một vị giám đốc đã giúp em thoát khỏi mấy cái suy luận vớ vẩn đó.

- Giám đốc?

- Dạ, là giám đốc bên bộ phận kỷ thuât. - Co vui vẻ kể lại và kể ra chuyện mà Chi Gang đã giúp mình làm luôn tài liệu

- À vậy sao. Thế thì em đã cảm ơn cậu ấy chưa? - " Ồ hóa ra là thằng con của mình. Cũng ga lăng đó chứ. Không uổng công ta sinh con ra đời. "

- Có chứ chị, cậu ấy rất dễ thương a.

- À - Bà gật gù " Ghê thiệc, thằng con của mình cũng có lúc được gái khen dễ thương "

- Chị, đu quay quay xong rồi. Hay chúng ta đi chơi tàu lượn đi.

- Tàu lượn? Nó là cái gì?

- Là cái kia kìa - Do Yi nhìn theo hướng tay của Se Mi chỉ thì thấy ở phía bến rào chắn có cái đường ray quằn quèo ở trên trời. Được một lúc thì có cái tàu chạy qua, ở trên như có mười mấy người á, la hét om sòm. Nhìn con tàu cứ chạy dọc chạy ngang, ngược lên ngược xuống. Thấy là nhức nhức cái đầu gòi. Nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh ấy thì bà cũng pahir mềm lòng mà chấp nhận tuy biết rằng đó là trò cảm giác mạnh.

Quèoooooo quéoooooooo queoooooooo

Cái tàu lượn đó đã bay xong lược và giờ đáp về vị trí cũ để cho khách mới lên. He, Do Yo nắm lấy tay Se Mi mà rung dữ thần. Nắm mà như kiểu Se Mi mà bỏ tay bà ra là bà sẽ trơ trọi trong cái đất Seoul này vậy.

- Se Mi, có thật là không có chuyện gì xảy ra không? Tôi sợ lắm

- Chị yên tâm đi không sao đâu. - Cô vỗ ngực đảm bảo.

- Cho tôi trước khi lên gọi về cho gia đình được không. Tôi sợ quá đi - " Huhu, tui không muốn đi chuyển sinh đâu. Con tui còn chưa có cha mời mà 😭 "

- Ây chị đừng nói xui. Chúng ta đi thôi.

Đây là những gì mà tôi được nghe sau khi ngồi đằng sau của Do Yi.

- Chậm thôiii, từ từ thôi, ba má ở nhà không ai nuôi trời ơiiii, chạy chậm thôiiii Áaaaaaaaaa - Do Yi khóc thét.

Sau 7749 lần lên thiên đường và xuống địa ngục thì tàu chạy cũng xong và Do Yi cũng rã rời. Phải nhờ Se Mi diều xuống chớ làm sao tụ xuống được. Ta nói. Một người thì hét vì sảng khoái, còn một người thì hét trong tuyệt vọng.

- Chị còn ổn không? Em mua nước cho chị rồi nè. - Cô đưa nước cho bà uống

- Cảm ơn em. Sau này đi chơi em đừng đưa chị tới những như này nữa nhé. Chị mệt tim đó.

- Hihi. Nhưng mà nó cũng vui mà đúng không. - Nói rồi cô ngồi xuống kế bên cạnh bà.

- Ừm vui thì cũng vui thật nhưng mà là người mạnh mẽ vui thôi. Chứ như chị chắc xuống lỗ mấy hồi.

- Chị nói bậy quá đi. Sao lại xuống lỗ nhanh như vậy được. Chị phải lấy chồng sinh con rồi con chị sinh cháu thì chị mới hoàn thành một kiếp người chứ. Nhưng mà có khi, ông trời thấy thích chị quá cho chị sống đến cả trăm tuổi thì ai biết mà ngờ.

Se Mi vẫn vô tư nói chuyện đâu biết rằng ánh mắt của Do Yi lúc này nhìn cô rất chi là triều mến. " Con bé này ngây thơ quá đi. Mình sống gần nữa đời người rồi mà chưa thấy trường hợp nào như vầy cả. "

Đang suy nghĩ bổng Se Mi đột nhiên quay sang và nhìn bà chăm chú. Điều này khiến bà rất ngại. Bà giả vờ ho rồi sang hướng khác. Đột nhiên Se Mi lại áp sát vào người bà, khiến bà trở nên lúng túng hơn. Lấy tay đẩy nhẹ người cô ra nhưng cô lại không nhúc nhíc vì vậy bà mới quay người lại và. Đôi mắt của hai người nhìn nhau, lúc này mặt của Do Yi đã đỏ hết lên vì ngại. Nhưng lúc sau thì Se Mi mới dơ tay nhặt chiếc lá héo trên đầu bà xuống. Thì ra là có cái lá rơi vô tình tiếp cánh ngay trên đầu Do Yi mà cô chỉ muốn giúp bà. Mà bà cứ quay qua quay lại mãi thôi. Ây Do Yi thật là suy nghĩ nhiều quá rồi

- Hơ, em nhặt lá trên đầu chị sao?

- Dạ vâng, đây nè. Nhưng mà chị nghĩ cái gì sao mà cứ lắc đầu hoài vậy? Chị còn đẩy em ra nữa chứ

- A không. Có gì đâu. Chỉ là chị thấy hơi mỗi lưng cho nên chị vươn vai vài cái thôi mà - Nói dối không chóp mắt luôn hay thật

- Giờ này chắc cũng 20 giờ rồi. Chị có muốn ăn đêm không.

- Ờ cũng được.

- Được rồi đi thôi, let go.

Cái quán mà Se Mi muốn cho Do Yi ăn là cái chợ đêm nhộn nhịp mà tập nập giữa lòng Seoul. Ở đây có nhiều món nước bạn lắm rất ngon. Cô tấp vào một cái quán phở bò nóng hỏi. Hưm mùi phở rất ngon, Au khuyên mọi người nên ăn phở nhiều lần trong đời.

- Đây là quán phở của Việt Nam đúng không em.

- Đúng vậy đó chị. Em đã đến đây rất rất là nhiều lần. Nó ngon tuyệt cú mèo

- Lão bản, cho tôi hai tô phở bò nha.

Hai người ngồi chuyện bâng quơ một hồi thì phở cũng. Hai người ăn rất ngon miệng.

- Chị có biết không. Hôm nay đi làm thì em lên phòng của ông chủ tịch. Em đứng đó gọi ổng một hồi lâu ổng không trả lời cái em ngước mắt lên thấy không có ai hết. Cái em thấy trên bnaf ổng có cái tờ giấy gửi cho em. Em mở ra đọc thì ổng nhắn là ổng phải đi du lịch ở bên Việt Nam á. Rồi kêu em á là cô gắng làm hết đống tài liệu đó trước khi ổng về.

- Khụt - Do Yi đang gắp đũa cảm thấy nhột nhột

- Chị có sao không?

. - Không, chị không sao.

- Vậy sao. Chứ em thấy dạo này có nhiều người bị sặc lắm mà không biết vì nguyên nhân gì. - Chắc là do có con virut nào đó đang tác oai tác oái cho nên như vậy.

Hai người ăn xong thì cũng là lúc hai người chia ra hai hướng khác nhau để đi về.

__________ Góc tâm sự

Hế lô mấy bà, mấy bà khỏe hông chớ tui là bệnh goài. Là z nek, là mấy bà cũng biết là cũng đã tới lúc chúng ta cắp sách tới trường cùng bạn bè thầy cô. Nhưng mà trời ơi huhu, bth mấy năm trước tui học là học bán trú lf được ăn ngủ nghĩ ở trên trường luôn là hông phải làm gì hết, cũng không phải học thứ 7 luôn. Mà năm nay tui lên lớp mới tuổi mới á cho nên là tui chỉ được học có nữa buổi à. Mà nói nữa buổi vậy thôi chứ buổi chìu tui còn phải đi học phụ đạo nữa Garrrrrrr đau khổ. Mọi người có biết cái cảm giác buổi sáng học 5 tiết rồi 11h15 về, về nhà ăn cơm rồi nằm xuống. Chưa kịp chợp mắt nữa là 1h15 phải đi học lại. Với cái nắng 31⁰ ở Bình Dương và những buổi trưa thiếu giấc. Ôi combo hủy diệt.

Vì vậy mà cái tần suất viết truyện của tui nó giảm vô cực. Biết sao hông. Sấp thi tuyển sinh rồi huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro