Chap 9 : Kế hoạch cho một bữa tiệc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hềizzz, thiệt là mệt mỏi. Cái đống báo cáo này làm chừng nào mới hết đây? Phùzzz - Se Mi chống cầm thở dài, xoay xoay cây bút trên tay. Cô nhìn lấy cái đồng hồ thông minh đặt trước bàn, 9:00 đúng rồi, đi về thôi. Cô dọn đồ đạc bỏ vào túi xách và ra về.

~ Ọc ọt ~ bụng cô đang gõ trống khua chiêng nãy giờ. Cũng may là gần tập đoàn có quán cơm nắm siêu ngon cho nên cô đã tắt vào đấy. Cô vừa gọi món xong thì cái bàn từ xa đập vào mắt cô là một người quen thuộc. Người đó không ai khác là Dan Chi Gang, giám đốc bộ phận kỹ thuật, người mà hôm trước giúp cô làm tài liệu. Cậu ta ngồi đối diện với cô, Se Mi thấy cậu ấy nhưng không biết cậu ấy có thấy cô không. Cô tính lại đó chào hỏi, ây nhưng mà. Hình như cậu có đi chung với ai khác thì phải. Một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu gỗ, sao cô gái này càng nhìn càng thấy quen vậy ta.

Cô ngồi trầm tư suy nghĩ, lục lại ký ức xem cô gái này là ai. Suy tư tới nỗi đồ ăn gọi lên lúc nào cũng không hay biết.

- Chắc là bạn gái của cậu ấy. Nhìn thật xứng đôi, mình không nên qua làm phiền - Nghĩ thầm điều ấy. Xong cô cũng chẳng để tâm gì đến cậu nữa, rồi cầm đũa lên ăn.

Về phần của Chi Gang

- mẹ à, ba ngày sau con thực sự phải đến buổi tiệc này sao? - À thì ra người phụ nữ ngồi đối diện với Chi Gang là Baek Do Yi. Làm cho Se Mi lầm tưởng là bạn gái Chi Gang thì chắc Do Yi cũng phải trẻ đẹp lắm.

- Đúng vậy, con phải giúp ta cũng như là giúp tập đoàn này đó - Nói rồi bà đưa muỗng lên miệng

- Dạ vâng, nhưng mà có muốn biết đối tác của chúng ta là người ra sao để có thể nhận biết được ông ấy. Mẹ có biết không?

- Ta cũng không biết nhiều về ông ấy cho lắm. Chỉ biết trên thương trường ông ta được mọi người gọi là Lão Lục. Vì không tiếp xúc nhiều với bên ngoài cho nên thông tin ông ấy sáng ăn cái gì chắc cũng sẽ được xem là đề tài hot nhất hôm đó cho xem. - Nói đến đây má bà liền phụng phịu.

- Ôi mẹ của con ơi sao mẹ lại có thể đi so sánh buổi sáng của cụ Sáu được chứ. Buổi sáng của mẹ vẫn được các phục vụ trong nhà tất bật chuẩn bị mà. - Như biết mẹ mình nghĩ gì, cậu bèn nói vài lời dỗ dành

- ý con mà sao chứ? Ý con là ta là người kén ăn khó ở? - thật là tức thằng con này quá đi. Đẻ đau cả của mình mà lúc nào cũng khịa mình cho bằng được. Hờn nhất là lúc nó nghĩ mình đi chơi với trai.

- Con nào dám chứ - Tuy cậu phủ nhận ý xấu của mình nhưng nụ cười khẩy của cậu vẫn đang hiện trên khuôn miệng.

- con chỉ dám thôi chứ nào dám. Có đúng không? Thật hết nói rồi.

- Hihi. Ủa . . . - Đang cười khoái chí thì đột nhiên Chi Gang dừng lại và nheo mắt nhìn ra sau lưng Do Yi.

- Có chuyện gì sao? - Do Yi ngạc nhiên sao cậu đang cười thì dừng lại hướng mắt đi nơi nào đó, làm cho bà phải quay lưng nhìn lại.

- Đó là Se Mi phải không mẹ? - lời vừa thốt ra khiến cho cả người bà quay phắt về phía cậu. Lấy tay che mặt và tạo ra bộ dạng khốn khổ

- Mẹ bị làm sao vậy? Ong chích tay sao? - Cậu lo lắng nhìn mẹ mình.

- Không tao không sao hết - Bà nhanh chóng trả lời câu hỏi của Chi Gang

- mẹ không sao thật sao? Nếu vậy thì con tới đó chào hỏi cô ấy vài câu. - Chi Gang đang định đứng dậy thì . . .

- không, không ta bắt đầu thấy có sao rồi

- Mẹ bị sao vậy? Nhức đầu sao? - Chi Gang tỏ ra lo lắng hỏi thăm

- Ta không sao. Chi Gang à, ta về trước nha.

- Hay để con đưa mẹ về.

- Cũng được.

Do Yi nhanh chóng đi ra ngoài để lại Chi Gang trong đó tính tiền. Trời đêm hôm nay se se lạnh, trong quán ăn rất ấm áp, bà đi vội ra ngoài không mang áo khoác nên giờ cả người đều rung cầm cặp. Bà Khoanh tay, chà xát vào hai khuỷu tay.

- Mẹ à, sao lại ra ngoài vội vàng thế. Mẹ quên mang áo này - Cậu khoác áo lên vai bà, lấy điện thoại ra và gọi tài xế riêng đến.

- Cảm ơn con - Do Yi bắt lấy áo khoác mà mặc vào

- Mẹ à, mẹ và Se Mi có quan hệ gì vậy? Sao lại cho cô ấy làm thư ký rồi còn giả bộ như mình đang đi du lịch Việt Nam.

- Ta cũng không biết kể con nghe từ khúc nào mới phải. Đợi khi lên xe ta sẽ kể với con sau - Bà thở dài nói

Một lúc lâu sau thì xe riêng của Chi Gang cũng tới. Hai người cùng nhau bước lên xe

- Bây giờ mẹ có thể nói cho con nghe được chứ.

- Chuyện bắt đầu từ lúc cô Ha bị tai nạn giao thông. Con đốc thúc ta tìm thư ký mớ. Lúc đó ta khá ngột ngạt trong người cho nên đi ra ngoài công viên dạo chơi một lúc. Sau đó ta gặp phải và tên lưu manh háo sắc.

- Lưu manh háo sắc? Chuyện này sao mẹ lại dấu con chứ? Lúc đó mẹ có bị gì không? - Cậu sốt sắng khi nghe kể tới đây và trong não đang suy diễn ra hàng trăm cái viễn cảnh khác nhau.

- Ấy trời ơi, ta mà có chuyện gì thì giờ đâu còn ở trên xe của con chứ. - Do Yi đánh nhẹ lên bả vai của cậu mà chậc lưỡi.

- À ha, quên mất. Vậy thì sau đó thì sao nữa mẹ?

- Sau đó thì ở đâu có một cô gái chạy đến và cứu ta. Lúc cứu xong ta cũng sợ quá mà bất tỉnh luôn. Khi ta tỉnh dậy thì thấy đang ở nhà cô gái đó. Ta đố con cô gái đó là ai?

- Con mạnh dạng đoán Jang Se Mi

- Ô hay thế cơ à. Đoán ra được Se Mi luôn cơ đấy.

- Đáp án Jang Se Mi hiện lên rõ như ban ngày mà mẹ lại tỏ ra bí mật. Vậy sau đó cô ta xin mẹ cho làm thư ký để trả ơn sao?

- Chậc, con nghĩ ta là loại người dễ dãi như vậy hả? Có phải con ở chung với Chi Jung lâu quá nên không tin ta đúng không?

- Ây đâu có, mẹ của con là nhất, sao con không tin mẹ được.

- Chỉ có biết nịnh nọt

Tuy bà nói trách cứ vậy thôi chứ bà cũng nhịn cười không nổi với thằng con cả này.

- Vậy thì sau đó sao hả mẹ?

- Sau đó ta với Se Mi cùng nhau trò chuyện. Ta thấy cô ta có học vấn rất cao. Khi đó ta có hỏi cô ấy vài câu phỏng vấn, thì cô ta trả lời rất suôn sẻ và tính logic cho nên ta cho cô ấy thử việc trong một tháng.

- Thử việc trong một tháng. Hết tuần này nữa là ba tuần, vậy là còn một tuần nữa. Sau đó Mẹ sẽ đuổi việc cô ta sao?

- Con thấy trong ba tuần nay cô ta làm việc tốt không?

- Dạ tốt, tổng lượng KPI của cô ấy sấp sỉ 2/3 tổng lượng KPI của con. Mới vào làm mà có thể làm tốt như vậy thì cũng phải là một nhân tài.

- Thế vậy con nghĩ tao đuổi cô ấy không?

- Dạ không?

- Tặng con một like - Bà tặng ngón like cho cậu

- Nhưng mà tại sao mẹ lại phải che giấu danh phận của mẹ vậy? Nếu đã cho cô ấy làm thư ký thì ít nhất cũng phải xuất hiện chứ

- Tại ta không muốn cho cô ấy biết ta là chủ tịch

- Tại sao?

Tao hỏi con, năm nay tao bao nhiêu tuổi?

- Dạ là 45

- Còn Se Mi bao nhiêu tuổi?

- Hình như bằng tuổi con, 25 tuổi

- Nếu xưng hô không phải chủ tịch và em thì sẽ là gì?

- Là cô và cháu

- Đúng như vậy. Con có biết Se Mi gọi ta là gì không? - Sau khi nhận được cái lắc đầu khờ khệch đó của Chi Gang thì bà lại tiếp.

- Cô ta gọi ta bằng chị đó. Con biết không, hổm trước Se Mi mời tao đi uống nước, cô ta hỏi ta năm nay bao nhiêu tuổi. Ta sượng trân luôn không biết phải như nào. May mà có Kang-jeon gọi điện ngay lúc đó chứ không ta cũng không biết phải ra sao? - Do Yi càng nói càng hăng, như muốn kéo Chi Gang lên đọt dừa mà tâm sự luôn vậy.

- À, vậy con hiểu rồi. Đây là nỗi khổ tâm của mẹ đúng không?

- Đúng vậy

- Vậy chuyện này không nói nữa ta nói về chuyện đối tác đi

-Nói về cụ Sáu sao?

- Dạ đúng. Mẹ à, mẹ nói với con ông ta chọn lọc đối tác rất kỹ càng phải đủ tất cả tố chất mới có thể hợp tác được. Vậy mẹ có biết các tố chất đó là gì không?

- Hừm, ta cũng không biết nữa ta đã xem qua những đối tác làm ăn của ông ta thì chẳng có điểm nào trùng với điểm nào, ngoài việc sau khi hợp tác thì như diều gặp gió, hái được mớ tiền. Nhưng sau khi hợp đồng kết thúc thì lại như diều đứt dây, không ngốc đầu lên nổi.

- Mẹ à, hình như có lần có hai đối tác làm ăn của ông ta là tập đoàn Vương Thị và một cái công ty tư nhân nhỏ cùng nhau ký kết. Nhưng mà cụ Sáu chỉ chọn một trong hai. Người ngoài ai cũng đồn rằng sẽ chọn tập đoàn Vương Thị. Ai ngờ ông ta lại chọn công ty tư nhân. Chuyện này vừa đăng báo đã bùng nổ khắp thương trường.

- Ừm, chuyện này tao có biết. Sau đó thì công ty này từ công ty nhỏ sau đó trở thành tập đoàn lớn. Còn tập đoàn Vương Thị vẫn cứ dậm chân tại chỗ, nhiều lúc họ hém bị phá sản bởi áp lực mà cụ Sáu tặng cho.

- Đối tác là ăn của chúng ta thế lực thật là lớn.

- Ừm, vì vậy tất cả trông chờ và các con.

- Dạ

____ Sang hôm sau____

- Jang Se Mi, cô đã làm xong báo cáo mà tôi đưa chưa? - Chị Kim mở cửa bước vào.

- Chị à, em cũng đã làm xong được một nửa rồi nè. - Se Mi đẩy đóng báo cáo đã làm xing ra cho chị.

- Năng suất làm việc của cô cũng tốt đấy chứ. Chừng nào làm xong rồi đưa hết cho tôi một thể - Nói rồi chị đang định quay lưng đi thì sực nhớ ra một chuyện mà chị không muốn nhớ.

- Se Mi nè

- Dạ

- Cô có biết tập đoàn Đông Lục Thị không?

- Hình như là tập đoàn lớn nhất nhì bên Trung Quốc có phải không?

- Đúng vậy, nhờ tài ăn nói của tôi, đã ký được cái hợp đồng đó rồi - Chị Kim đang khoe khoang về tài ăn nói của mình

- Thật sao? - Se Mi tỏ ra kích động vì không thể ngờ chị Kim lại có thể ký được cái hợp đồng mấy trăm tỷ won với tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc.

- Thật, cô không tin tôi à? - Chị cười với nụ cười đắc ý.

- Nhưng mà trước khi hoàn toàn để cho đối tác tin tưởng mà đầu tư cổ phần thì tôi và cô phải đến một buổi tiệc mặt nạ mà tham dự.

- Chỉ có em và chị thôi sao?

- Không, còn có cả chủ tịch, trưởng phòng Kang, giám đốc bộ phận kỹ thuật Chi Gang, tôi và cô.

- Nhưng tại sao em cũng được đi em mới tới đây chưa đầy ba tuần nữa.

- Ờm chắc là do cái bảng tổng lương KPI của cô đạt cao cho nên là cô được tham gia. Cô phải đi cho tui nghe chưa. Tất cả là vì tập đoàn.

- Chủ tịch nói sẽ thưởng cho ai làm tốt cuối năm sẽ nhận được 2 trăm triệu won.

- 2 trăm triệu won. Chủ tịch định chia cổ phần cho bọn em sao? - Se Mi bất ngờ với số tiền thưởng lớn " Chời ơi ai tát tui cho tui tỉnh đi "

- À không. Chủ tịch tính tặng mỗi người tờ vé số ấy mà - Chị Kim cười cười vì đã lừa được Se Mi một cú ngoạn ngục.

- Hết vui ngang

- Hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro