Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoản.

Tag: GL, hiện thực, học đường, song hướng yêu thầm, gia đình ngăn cấm, trầm cảm, tự sát.

...

Khoảng một tháng trở về đây, cứ tầm chiều chiều khoảng 4 đến 5 giờ, điện thoại của Quỳnh Hương sẽ vang lên chuông báo tin nhắn, kèm theo sau đó là tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng nghỉ. Mặc dù Quỳnh Hương chưa bao giờ nhận điện thoại để đáp lại, nhưng đầu dây bên kia vẫn cố chấp đều đặn mỗi ngày vào khung giờ này, giống như chưa từng có ý định sẽ từ bỏ.

Hôm nay cũng vậy, sau khi điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn tới, tiếng chuông gọi điện lại vang lên khắp căn phòng nhỏ. Đầu bên kia rõ ràng biết không ai nhấc máy vẫn cố chấp gọi thêm vài cuộc nữa, cho đến khi kim ngắn đồng hồ chỉ đến số 5 mới dừng lại, không còn rung nữa.

Dù đã dặn lòng là không quan tâm đến và sẽ sớm vứt bỏ chiếc điện thoại đó đi, nhưng mỗi khi mở điện thoại lên, nhìn hình nền được chính tay mình đặt, Quỳnh Hương lại không kiềm được lòng mình mà lén lút mở hộp thư tin nhắn ra, ấn vào cái tên quen thuộc mà có lẽ cả đời nhỏ chẳng thể quên được.

Một đoạn tin nhắn đã được gửi đi gửi lại rất nhiều ngày, vỏn vẹn chỉ bốn chữ, thế nhưng tràng văn dài cũng chẳng bằng dòng thư ngắn ngủi này.

"Hương, tớ thích cậu."

Quỳnh Hương siết chặt điện thoại đến mức thấy được những đường gân trên tay, giống như nhỏ đang dồn hết sức mình, muốn bóp nó nát vụn trong tức khắc, để chiếc điện thoại trên tay này trở thành một thứ phế liệu mà có thể đem nó vứt đi đâu thì đi. Sắc mặt nhỏ trong chốc lát đã thay đổi, hàng mi dài rũ xuống, cố giấu đi con ngươi đen kịt, thế nhưng chẳng thể che giấu nổi nơi đáy mắt đã ngập nước từ khi nào.

Quỳnh Hương hít thật sâu một hơi, đặt điện thoại xuống bàn, nhanh chân đi về phía toilet.

Đứng trước bồn rửa mặt, nhỏ liên tục hắt nước vào khuôn mặt mình. Quỳnh Hương cứ hắt mãi, hắt cho đến khi hai mắt nhỏ đỏ hoe, đau rát ở trong con ngươi đó.

Quỳnh Hương ngước mặt, nhìn bản thân ngày nào còn sắc xuân phơi phới nay hốc hác đến mức chẳng còn nhận ra được bản thân, nhỏ nhếch miệng, lại nhịn không được mà cười giễu.

Chỉ là muốn được yêu thôi mà, tại sao lại thành một bộ dạng thảm hại đến nhường này?

Nhớ nửa năm trước, trong lòng Quỳnh Hương tràn đầy tự tin sẽ nắm được người nhỏ thích trong lòng bàn tay, phải để người ấy mỗi ngày đều nói thích nhỏ, yêu nhỏ, chạm lên mái tóc, hôn vào má nhỏ. Thế nhưng khi tin nhắn hiện hữu chứng minh cho điều cầu được ước thấy, Quỳnh Hương thà tự mình ôm xương rồng vào người, mặc cho gai đâm chảy máu cũng không muốn nghe thấy giọng nói đã từng khiến nhỏ si mê.

Điện thoại trong nhà lại đột nhiên vang lên, Quỳnh Hương chậm rãi lau mặt mũi đi ra, liếc thấy trên màn hình điện thoại hiển thị một dãy số lạ.

Nhỏ phân vân không biết nên nghe hay không thì ngón tay đã vô thức nhấn vào nút chấp nhận.

Lập tức, một giọng nói đã lâu không được nghe truyền tới, ngữ điệu từ tốn lại có thể hình dung ra sự dịu dàng.

[Cuối cùng cũng được nghe giọng cậu rồi. Tớ nhớ cậu lắm, muốn gặp cậu Hương à!]

Quỳnh Hương trong lòng đã lung lay như cây sắp đổ, tuy nhiên mặt ngoài vẫn thản nhiên như không. Ngón tay nhỏ run rẩy di chuyển muốn ấn nút kết thúc, nhưng chỉ trong giây lát, nhỏ mỉm cười, đổi ý sang mở loa ngoài.

Có gì mà nhỏ phải sợ cơ chứ? Nếu nhỏ ấn nút kết thúc, chẳng phải khiến bản thân vừa mắc cười vừa mất mặt, đối phương sẽ cho rằng nhỏ yếu đuối đến chẳng làm được gì ra hồn hay sao?

Nhỏ mới không làm vậy! Nhỏ sẽ cho người kia biết, không có người, nhỏ vẫn sống tốt, thậm chí còn tốt hơn trước rất nhiều!

Nhỏ quay mặt, hít một hơi thật sau, sau đó cười nói vào trong điện thoại:

"Cậu tìm tôi để làm gì? Cho dù cậu rất muốn gặp tôi đi chăng nữa thì cậu là cái thá gì mà tôi phải nghe theo?"

Vạch rõ ranh giới, không muốn liên quan.

Giọng nói bên kia có phần gấp gáp: [Hương ơi, tớ chỉ muốn, chỉ muốn nhìn thấy cậu...]

Quỳnh Hương nhếch mép, tay còn lại không cầm điện thoại thì nhéo mạnh vào đùi để cảm nhận cơn đau, tỉnh táo đôi phần.

"Nhìn thấy tôi rồi cậu định sẽ làm gì? Nói với người khác tôi là con đồng tính bệnh hoạn? Vì thích cậu nên mặt dày bám đuôi theo cậu? Kết quả bị cậu phũ phàng từ chối trước mặt đám đông? Sau đó bị mẹ cậu tìm đến nhà mắng mỏ bà tôi không biết dạy cháu? Mắng tôi là đồ không có bố mẹ?"

[Tớ...] Bên kia im lặng một hồi, mãi lúc sau mới lên tiếng: [Tớ xin lỗi...]

Quỳnh Hương cúi mặt, giấu đi nụ cười chua chát, khẳng khái nói: "Tôi không nhận nổi lời xin lỗi từ cậu đâu, giữ lấy mà nói trước mặt bố mẹ cậu đi! Còn từ giờ trở về sau, đừng liên lạc cho tôi nữa, Khánh Chi à!"

[Hương! Xin cậu...]

Đầu dây bên kia chưa kịp nói xong, bên này đã không chịu nổi mà muốn trả lại bầu không khí yên tĩnh.

Nhanh chóng cúp máy, để nó lại trên bàn. Quỳnh Hương nghĩ nhỏ thật lợi hại, vậy mà trong suốt quá trình nói chuyện, nhỏ không hề tuôn xuống một giọt nước mắt nào cả.

Quỳnh Hương đi đến ngồi phịch xuống giường, nhìn vết đỏ ở đùi do lúc nãy nhéo, nhỏ ngẩn ngơ nhìn một lúc, mắt bỗng nhiên ngứa ngứa. Nhỏ gấp gáp đưa tay lên dụi mắt, thế nhưng càng dụi càng đau.

Sự nhẫn nhịn đã tới giới hạn, nhỏ ngước mặt nhìn lên trần nhà, cuối cùng vẫn để cho những giọt lệ cố giấu sâu đi tuôn trào như đê vỡ.

Thuở còn thơ, Quỳnh Hương đã không còn bố mẹ, chỉ có bà ngoại chăm sóc. Nhỏ tự hứa khi lớn lên sẽ báo hiếu bà thật tốt, nhất định sẽ học hành thật giỏi giang, kiếm thật nhiều tiền, sau đó sẽ lấy một người đàn ông xứng đôi với bản thân để bà yên lòng.

Cho nên khi biết bản thân rung động với một người cùng giới, nhỏ như không tin vào chính mình, sốt cao liên miên mấy ngày mới dần dần chấp nhận sự thật rằng nhỏ đã thực sự sa vào lưới tình đầy nguy hiểm.

Mỗi khi nhìn thấy Khánh Chi lớp chuyên Toán đi qua cửa sổ lớp nhỏ, xuống sân chơi đá cầu, nhỏ sẽ chống tay, ngồi thẫn thờ ngắm nhìn, sau đó sẽ chìm đắm vào thế giới do chính nhỏ nghĩ ra, phải đến khi có tiếng trống vào học mới thôi.

Lâu dần, sự thèm khát tình yêu khiến Quỳnh Hương như phát điên, thế rồi nhỏ mặc kệ những lời đàm tiếu và định kiến của người ngoài, không ngại bản thân có bẽ mặt trước bao nhiêu người, theo đuổi con gái nhà người ta bất chấp.

Ban đầu, Khánh Chi tỏ thái độ ra mặt, kháng cự sự xâm nhập mạnh mẽ của nhỏ. Thế nhưng thời gian sau, có lẽ vì thấy cảm động trước tấm lòng son sắt này hay là vì một lý do nào đó mà nhỏ không biết, Khánh Chi cũng bắt đầu nói chuyện với nhỏ đôi câu, thi thoảng còn cười đáp lại, còn khen nhỏ có vẻ ngoài cực kỳ dễ thương.

Lúc ấy, Quỳnh Hương ngây thơ nghĩ rằng nhỏ đã thành công rồi chứ? Thế là ngày ngày đem bản mặt đắc ý đến lớp, huênh hoang nói với bạn học mình thành công tán đổ Khánh Chi.

Giờ nghĩ lại...

Quỳnh Hương bỗng chốc bật cười thành tiếng, nhưng không thể ngăn nổi thứ nước âm ấm đang tiết ra từ đôi mắt.

Dù là sự thương hại hay là tình cảm đến muộn, nhỏ cũng không bao giờ cần đến nó nữa!

...

Cuối tuần, Quỳnh Hương phải về nhà nội làm giỗ bố.

Người nhà sớm đã không vừa mắt nhỏ, bởi vì mảnh đất do bố nhỏ trước khi mất để lại, nhỏ quyết không trao tay hay bán cho bất kỳ ai.

Quỳnh Hương nghĩ mà thấy cay đắng. Chỉ vì vài đồng tiền, từ người thân ruột thịt với nhau, chớp mắt một cái cũng hoá thành kẻ xa lạ.

Trước đó, người nhà đã có xích mích với Quỳnh Hương, nay biết nhỏ là người đồng tính, vì vậy ai cũng khinh bỉ ra mặt.

Chẳng qua hôm là ngày giỗ của bố nhỏ, nên họ để trong bụng không nói ra.

Lúc thắp hương cho bố, Quỳnh Hương nghe loáng thoáng có người nói: "Bố mẹ chết hết chẳng ai dạy, thế nên mới ra cái thể loại nam không ra nam, mà nữ không ra nữ!"

Quỳnh Hương mím môi, nhỏ quen nghe rồi, không thèm chấp nhặt với những loại người đó.

8 giờ tối, sau khi từ nhà chính về, Quỳnh Hương định bụng tắm xong sẽ leo tót lên giường, ngủ sớm hơn mọi hôm.

Từ khi kết thúc kỳ thi đại học, Quỳnh Hương không còn bận rộn như trước. Bà ngoại vì cú sốc trước đó mà đã về nhà dì Thủy ở dưới quê, nên trong nhà hiện tại chỉ còn mỗi nhỏ.

Ngoại trừ thời gian trước, mỗi ngày bị làm phiền bởi đoạn tin nhắn và những cuộc gọi kéo dài từ 4 đến 5 giờ chiều thì cuộc sống của nhỏ nói chung khá tốt.

Sáng đi làm thêm tại một quán cà phê, chiều sẽ ra đứng bán hàng phụ bà cụ ở đầu ngõ. Lương tuy không cao, nhưng đủ để nhỏ trang trải cuộc sống.

Nhắc mới nhớ, hình như từ cái ngày Quỳnh Hương nhận điện thoại, nói đừng liên lạc với nhau. Vậy mà Khánh Chi thực sự nghe theo, nhỏ không còn bị làm phiền bởi những tin nhắn và cuộc gọi.

Vốn Quỳnh Hương đã lấy đồ chuẩn bị đi vào phòng tắm, đột nhiên điện thoại khác của nhỏ rung lên. Nhỏ để quần áo xuống, cầm điện thoại xem rốt cuộc là ai.

Nhìn đuôi số quen quen, sau một hồi nhỏ mới nhớ ra đây là số của lớp trưởng.

Đã lâu không liên lạc, nhỏ vui vẻ nhận máy.

"Hồng Anh hả? Sao bà lại gọi cho tui vào giờ này?"

"Cậu..." Đầu bên kia thở rất gấp, hình như là vừa mới chạy xong. Quỳnh Hương tính phải trêu chọc một phen, dù gì lúc nhỏ comout, người này không những không trêu chọc, còn động viên nhỏ sống thật với chính bản thân mình.

Vốn lời nói đã ở cửa miệng, xong chưa kịp thốt ra, đầu dây bên kia đã hoảng hốt hét lên:

"Hương ơi, bà mau chóng chạy đến nhà Chi đi. Nó... nó uống thuốc ngủ, treo cổ, tự, tự sát,... sắp không xong rồi! Nó, nó..."

Tai Quỳnh Hương chẳng còn nghe rõ mấy chữ phía sau, nhỏ như người mất hồn, siết chặt điện thoại trong tay mà lao ra khỏi nhà, quên cả việc phải đóng cửa.

Trên đường đi, nhỏ không biết mình đã đi đứng cái kiểu gì, vấp ngã mấy lần liên tiếp đến mức đầu gối trầy một mảng lớn, hai lòng bàn tay đều rướm máu trông thật đáng sợ.

Lúc đến nơi, bước vào căn nhà ba tầng to lớn, xung quanh đã đầy người kéo đến, bầu không khí tang thương như muốn ép chết tim nhỏ ngay lập tức.

Quỳnh Hương bình tĩnh, cố gắng hít một hơi thật sâu, dựa theo trí nhớ mà chạy tìm đến căn phòng có người mình thương ở trong.

Trên chiếc giường màu xám sẫm màu mà nhỏ đã từng lén lút hôn trộm vào má, Khánh Chi nằm đó, hai mắt cô nhắm nghiền, một chút sinh khí cũng chẳng thể nào tìm thấy.

Mẹ Khánh Chi ngồi dưới sàn nhà gào khóc nức nở, phải có người ôm chặt để không cho sát lại gần con, tránh nước mắt của bà rơi xuống người cô.

Vừa thấy người đến là Quỳnh Hương, bà như phát điên lao về phía nhỏ, vung tay thật mạnh về phía khuôn mặt.

"Chát."

Tiếng tát này cũng thật lớn, vang mãi ra ngoài xa kia.

Khuôn mặt người phụ nữ vặn vẹo xấu xí, siết chặt lấy hai cánh tay Quỳnh Hương, vừa lắc vừa gào khóc thảm thiết:

"Trả... trả con gái lại cho tao! Tại mày! Tại mày mà con tao mới thành ra như vậy! Nó, nó không phải là đồng tính, nó là người bình thường! Tất cả là tại mày! Trả con gái lại cho tao! Trả con lại cho tao!"

Tiếng gào khóc của một người mẹ mất con khiến mọi người ở đó không kiềm lòng được mà rơi nước mắt. Bắt đầu có những lời chỉ trích không hay.

Nam không ra nam, nữ không ra nữ, đúng là tởm lợm.

Đồng tính là bệnh, đáng ra người nhà này phải đem nó đi chữa trị sớm mới phải. Không chữa được thì mới thầy về, kiểu gì cũng khiến nó khỏi bệnh.

Đồng tính là bệnh, cần phải chữa.

Đồng tính là bệnh, sẽ lây nhiễm.

Đồng tính là bệnh, đồng tính là bệnh...

Quỳnh Hương lặng người, để mặc cho mẹ Khánh Chi mắng nhiếc, đánh vào người nhỏ.

Những âm thanh xung quanh xáo trộn lại với nhau, người nói chuyện, kẻ chửi rủa, tiếng than thở oán trách, tiếng gào khóc nức nở,... Quỳnh Hương nhíu mày khó chịu, muốn lên tiếng phá vỡ chúng, lại cảm giác như có vật chắn ngang cổ họng, nghẹn không thể thốt ra thành lời.

Bỗng nhiên, một bàn tay kéo Quỳnh Hương ra, tiếp đó là khuôn mặt có phần giống với Khánh Chi chắn trước mặt nhỏ. Biểu hiện bình tĩnh, giọng nói từ tốn:

"Chào chị, tôi là Khánh Phương, em trai chị Khánh Chi. Mẹ tôi bây giờ không được bình tĩnh, mong chị đừng để trong lòng."

Nói xong, cậu cầm lấy tay Quỳnh Hương, đặt vào trong lòng bàn tay nhỏ một cuốn sổ màu đen đã cũ.

"Đây là di vật của chị Chi, mong chị hãy nhận lấy."

Quỳnh Hương bàng hoàng nhìn cậu rồi lại nhìn cuốn sổ đang nằm trên tay, run rẩy nắm chặt nó lại.

Mẹ Khánh Chi trợn trừng mắt, gào lên: "Con làm gì vậy! Cái đó là đồ của chị con! Nó không được lấy!"

"Mẹ!" Khánh Phương xoay người, con ngươi tĩnh lặng như tờ, nếu không phải vành mắt cậu đỏ hoe do khóc, có lẽ người ta đã lên tiếng đánh giá cậu rồi.

"Chị Chi mất rồi! Hãy để tâm nguyện của chị ấy được hoàn thành. Hãy để chị ấy một lần được tự mình quyết định đi."

"Con nói cái gì? Là tại nó mà chị con mới chết đó! Tất cả là tại nó! Tại nó!"

Mẹ Khánh Chi trở nên hung hãn, bà chỉ tay vào mặt Quỳnh Hương, mắng nhiếc.

Khánh Phương thở dài một hơi, rồi cậu trả lời một cách thật hờ hững.

"Nếu mẹ không nhốt chị ấy trong phòng, không tìm đủ mọi cách chia rẽ tình yêu mà chị ấy khó khăn có được. Liệu chị ấy có bị trầm cảm dẫn đến cái chết này không? Mẹ! Sự áp đặt và kỳ vọng của mẹ lên chúng con khiến chúng con rất mệt mỏi và muốn được giải thoát!"

Từng lời nói mà Khánh Phương thốt ra, phút chốc làm cho mọi người đều đứng hình.

Cậu khàn giọng, nói tiếp:

"Mẹ à! Chị Chi chỉ là thích một người thôi. Thay vì thích một người khác giới thì chị thích một người cùng giới có gì là sai?"

"Con! Con..." Mẹ Khánh Chi há miệng, tay đưa lên đã chuẩn bị giáng xuống khuôn mặt cậu con trai.

Khánh Phương nhắm mắt, chuẩn bị nhận lấy cái tát của mẹ. Thế nhưng mãi vẫn không có cái tát như cậu dự kiến.

Cậu mở mắt, thấy mẹ cậu đã ngồi bên cạnh giường chị từ khi nào.

Không khóc, không nói, không náo loạn như vừa nãy, chỉ im lặng nắm lấy bàn tay đã lạnh.

Khánh Phương ngước mắt nhìn lên trần nhà, lúc sau cậu nhìn thẳng vào mắt Quỳnh Hương, trịnh trọng lên tiếng:

"Ngày mai, chúng tôi sẽ đưa chị đi hỏa táng, tro cốt sẽ dải xuống biển. Tôi biết chị tôi đã làm tổn thương chị rất nhiều, nhưng nếu được, xin chị hãy đến tiễn chị tôi đoạn đường cuối cùng này."

Quỳnh Hương gật đầu.

"Được."

Đám tang của Khánh Chi được tổ chức trong sự im lặng. 7 sáng giờ xe đến, thi thể được chuyển tới nơi hỏa táng, xong xuôi cũng đã hơn 11 giờ.

Mọi người ai ai cũng thấm mệt, Quỳnh Hương đứng lặng một góc nhìn từng nắm tro cốt được rải xuống.

Rõ ràng người rất cao, da rất trắng, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, sao giờ chỉ còn lại là những nắm tro bụi đen xấu xí thế kia.

Khánh Phương đứng bên cạnh nhỏ, chợt lên tiếng:

"Chị tôi đã gửi cho chị rất nhiều tin nhắn."

Quỳnh Hương đang ôm lấy cuốn sổ màu đen trên người, nghe cậu nói thì khẽ gật đầu, đáp:

"Tôi biết."

Còn biết tin nhắn gửi đến luôn chỉ có bốn chữ.

"Gọi cho chị rất nhiều lần."

"Tôi biết."

"Khi ấy chị tôi bị mẹ nhốt trong phòng không ra ngoài, bắt chị ấy phải ở trong đó sám hối."

Giọng cậu hình như có chút nghẹn rồi. Quỳnh Hương mỉm cười, lắc đầu:

"Tôi không biết."

"Chị tôi ngày nào cũng nói chị rất nhớ chị, muốn được gặp chị."

"Tôi không biết."

"Cách đây một tuần, chị ấy trộm được điện thoại của bố tôi gọi cho chị. Lúc nói chuyện xong, chị ấy đã nở nụ cười mà rất lâu rồi tôi mới thấy lại trên khuôn mặt ấy."

"Tôi... không biết."

Câu trả lời có chút ngắt quãng.

"Đêm đó, tôi nghĩ chị mình cuối cùng cũng đã vui vẻ trở lại. Thế nhưng sáng ngày mai, tiếng hét thất thanh của mẹ đã cho tôi biết mình nghĩ sai hoàn toàn. Chẳng biết chị tôi trộm ở đâu lọ thuốc ngủ, uống hết cả một lọ."

"Tôi, tôi không... biết."

Cổ họng giống như có ngọn lửa thiêu đốt, đau rát kinh khủng.

"May mà phát hiện kịp thời, cứu được. Tôi nghĩ mình phải trông chừng chị ấy, nhưng hôm qua, chị ấy đột nhiên vui vẻ trở lại."

Nói đến đoạn này, cậu đột nhiên không còn sức để nói nữa. Bởi vì ai cũng biết đoạn sau sẽ xảy ra như thế nào.

Quỳnh Hương về đến nhà thì trời đã tối muộn, nhỏ ôm lấy cuốn sổ màu đen ngồi xuống giường.

Sổ khá dày, trước kia khi nhỏ đòi xem đều bị đối phương thẳng thừng cự tuyệt.

Quỳnh Hương mỉm cười, nhỏ phải mở xem, rốt cuộc bên trong có gì mà đối phương giữ kín đến vậy.

"Ngày 12 tháng 10 năm xxyy

Có cô gái lớp chuyên văn đến làm quen với tôi. Dáng người cổ nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ thương như em mèo trắng tôi nuôi, ấy thế mà có thể mang được tập tài liệu vừa nhiều vừa nặng thay tôi suốt một quãng đường dài."

A...

Đây là lần đầu tiên nhỏ đánh liều tiếp cận người nhỏ thích. Lúc đó thấy cũng nặng lắm mà nhỏ không dám kêu, chỉ có thể cười trừ nói mình không sao, còn có thể vác thêm 3 ký giấy nữa.

Quỳnh Hương mím môi, lật sang trang tiếp theo,...

"Ngày 15 tháng 10 năm xxyy

Tôi biết tên cô gái lớp chuyên văn đó gì rồi, một cái tên khá hay và nghe thật kêu.

Trần Quỳnh Hương."

Quỳnh Hương mỉm cười, giọt nước mắt lăn dài trên gò má chầm chậm rơi thẳng xuống trang giấy khiến nó ướt nhòe vài chữ. Nhỏ hít thật sâu, tiếp tục lật sang trang kế tiếp.

"Ngày 21 tháng 10 năm xxyy

Tôi phát hiện ra, mỗi lần tôi đi đá cầu, cô gái lớp chuyên văn đó sẽ nhìn tôi mà không rời mắt."

Thế là từ lúc đó đã phát hiện ra rồi, vậy mà...

"Ngày 1 tháng 11 năm xxyy

Cô gái lớp chuyên văn rủ tôi đi Halloween, nhưng tôi biết tính mẹ sẽ không cho tôi đi, đành khéo léo từ chối. Khuôn mặt cô ấy buồn thiu làm tôi hơi lo lắng."

Chậc, cũng biết người ta buồn thiu nữa cơ đấy...

"Ngày 24 tháng 12 năm xxyy

Đêm giáng sinh rất lạnh, cô gái lớp chuyên văn nhắn tin cho tôi. Chúc tôi một giáng sinh vui vẻ và tốt lành.

Tôi không biết cô ấy tìm ra số điện thoại của tôi bằng cách nào."

Còn bằng cách nào nữa, nhỏ phải đi xin xỏ mãi mới có người đồng ý cho. Còn mất hai cốc trà sữa mới có được nó.

"Ngày 11 tháng 01 năm xxyz

Cô gái lớp chuyên văn đó tỏ tình với tôi rồi. Vẻ mặt hùng hồn nói phải tán đổ tôi nữa chứ. Sao trông đáng yêu vậy không biết nữa."

Khen nhỏ đáng yêu, vậy mà lúc đó còn chưa chấp nhận tình cảm của nhỏ...

Đồ đáng ghét...

"Ngày 27 tháng 01 năm xxyz

Cô gái lớp chuyên văn theo sau tôi cũng hơn hai tuần rồi, ngày nào cũng nói thích tôi.

Tôi hơi ngại nhưng lại rất thích nghe..."

Đồ xấu xa...

Thích nghe vậy mà không đáp lại nhỏ.

"Ngày 14 tháng 02 năm xxyz

Cô gái lớp chuyên văn tặng socola cho tôi, là loại mà tôi thích ăn nhất.

Có lẽ cô ấy không biết, lúc cô ấy ngủ gục trên vai tôi vì mệt, tôi đã lén hôn vào mái tóc mềm mượt của cô ấy.

Rất thơm, hình như có mùi của bồ kết."

Hóa ra từ khi đó đã để ý tới nhỏ...

"Ngày 27 tháng 02 năm xxyz

Tôi không kiềm được lòng mình mà chủ động chạy tới nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô ấy.

Đêm về tôi không dám rửa tay, chỉ sợ tất cả như mà mơ."

Quỳnh Hương ngẩn người, hình như đêm đó về, nhỏ cũng thổn thức mãi không ngủ được.

Nhỏ siết chặt tờ giấy đến nhàu nát, nhưng vẫn cố gắng đọc tiếp.

"Ngày..."

"Ngày..."

"Ngày..."

"Ngày 25 tháng 05 năm xxyz

Bế giảng về, mẹ tôi đã đọc được cuốn sổ này, mẹ đánh tôi, nói tôi phải đi chữa bệnh.

Thế nhưng tôi lại nghĩ đáng lẽ bản thân mình phải nói với cô gái lớp chuyên văn đó rằng tôi thích cậu từ sớm.

Hương, tớ thích cậu."

Quỳnh Hương chết lặng người.

Nước mắt thi nhau rơi xuống như mưa.

Tóc mái rủ xuống, dính nước mắt mà bết lại với nhau, dính vào khuôn mặt đã tái nhợt.

Nhỏ cố gắng lật sang kế tiếp, nhưng không có gì được viết vào.

Tay Quỳnh Hương run rẩy đánh rơi cuốn sổ xuống sàn nhà. Nhỏ vội vàng cúi người xuống nhặt lên, vừa hay thấy được trang cuối cùng của cuốn sổ.

"Ngày 09 tháng 08 năm xxyz

Đêm đầy sao, làn gió mát rượi.

Tôi đã gọi được có cô ấy.

Cô gái lớp chuyên văn của tôi."

...

..

.

Mùa hè năm lớp 12, trong một chiều hoàng hôn rực rỡ với những cơn gió khẽ khàng thổi qua, Quỳnh Hương đứng đợi dưới tán cây phượng đỏ, dõi mắt nhìn đối phương đạp xe tiến đến gần mình, mái tóc ngắn bay phất phơ trong gió cũng không che được khuôn mặt bừng sáng đang nở một nụ cười thật tươi hướng về nhỏ.

"Hương! Mau qua đây. Tớ đèo cậu về!"

Giây phút ấy, toàn thân Quỳnh Hương bỗng chốc tê dại, nỗi khao khát muốn đến gần và chạm vào như thiêu đốt linh hồn nhỏ, giống như một kẻ lên cơn nghiện thuốc phiện tìm mãi mới thấy thuốc, vô cùng vui sướng, hạnh phúc đến tột cùng.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro