Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sau bốn tiết rồi phải lưu lại lớp một chút nữa để lao động vì đến lớp muộn, thật là khổ thân bản cô nương ta quá đi. Ai bảo truyện đó hấp dẫn cực kì, làm người ta thức trắng cả đêm để cày, cuối cùng chỉ ngủ được nửa tiếng rồi vội vàng đến lớp, vậy mà cũng không kịp nữa.
Nhìn qua cái lớp bừa bộn vài lần, tôi ngao ngán nhấc cái chổi lên bắt đầu quét quét. Cái chổi vừa ngoáy được hai, ba cái thì có một bàn tay lớn tóm lấy cái chổi của tôi. Tôi ngẩng đầu lên. Là Tư Chiến.
"Làm cái gì vậy? Tôi không muốn đùa vui, cần phải dọn dẹp thật nhanh đống này còn về có việc bận."
Nói rồi giằng lại cái chổi, tiếp tục quét.
"Thái Nhiên...để mình giúp cậu đi." Tư Chiến lại tóm lấy cái chổi.
"Tôi bị phạt, cậu cứ để tôi tự được rồi."
"Nhưng mình muốn giúp."
"Cứ làm những gì cậu có thể làm đi."
"Để mình quét."
Tôi vứt cho hắn cái chổi, quay sang chiếc khăn lau bảng.
"Thái Nhiên, cậu về đi, mình làm hết cho."
"Tư Chiến, tôi không nợ cậu cái gì, để tôi tự xử lí."
Tôi đối với lòng tốt của cậu ta thì hoài nghi, đừng liên quan có được không, sau này cũng chẳng cần phải tìm đến nhau báo đáp.
"Thái Nhiên, là do mình thích cậu, không phải do cậu nợ mình." Tư Chiến nắm chặt tay, căng thẳng quan sát biểu cảm của tôi.
Không được rồi, cậu ấy không phải mẫu người của tôi. Cao ráo, học tốt, là trò ngoan của lớp nhưng bản tính quá lương thiện, thật thà, dễ bị lừa gạt, đôi phần nhạt nhẽo, thật sự tôi không bao giờ để tâm đến. Tôi đối với loại chuyện thổ lộ này không phải là ít, nhưng đa số bọn họ đều chưa từng tiếp xúc qua với tôi, chỉ thinh thích vẻ ngoài của tôi mà thôi.
Cần phải từ chối cậu ta.
"Tôi chưa sẵn sàng với chuyện yêu đương, thật xin lỗi cậu."
Tư Chiến dường như đã chuẩn bị cho câu trả lời này, miệng mỉm cười:
"Mình hiểu, chỉ cần cậu để mình giúp đỡ cậu là được rồi, về trước được không?"
Quá tốt đi, vậy chần chừ làm gì?
Tôi cũng cười, gật đầu, chắp tay.
"Cảm ơn cậu trước một tiếng, tôi về nhé."
Tâm trạng quá là vui nha. Vớ lấy chiếc cặp vứt chỏng chơ dưới đất lên, phủi váy bay ra khỏi lớp liền sau khi vẫy tay với cậu bạn tốt bụng.
"Sao mày bắt Tư Chiến làm tất cả cho mày thế?"
Một tiếng nói vang lên từ sau lưng từ hành lang khiến tôi phải quay lại.
"Đứng ngoài này nghe hết mọi thứ rồi tự phải tự hiểu đi chứ, còn phải để nhân vật chính giải thích lại ư? Óc nho."
Tôi đáp lại một tiếng rồi chạy thẳng đi. Chẳng cần nhìn cũng biết Như Mi đang tức tối dậm chân đằng sau, hét lên:
"Tao sẽ xử mày!"
Hí hí, sợ quá đi nhaaaaaaa.
Từ trước tới nay tôi không bao giờ kiếm chuyện gây sự với bọn con gái khác nhưng chúng nó có thể bịa một tỉ lí do để trêu chọc và làm nhục tôi. Tôi đoán hầu hết là do những thằng con trai chúng nó thích một lượt đều để ý đến tôi. Có lần Vũ Lân, coi là một cậu khá đẹp trai đi, mời tôi cùng ăn trưa, tôi từ chối nhưng ngay chiều hôm đó cặp tôi bị nhúng vào bồn cầu trong nhà vệ sinh, sách vở đều bị ướt hết, cả chiếc móc khoá gấu bông tôi thích cũng ướt nhẹp. Tôi đứng sững sờ ở nhà vệ sinh thật lâu rồi tự biết bản thân không thể cứ để như vậy.
Trai thì đẹp thật nhưng chẳng ai từng đứng ra để bảo vệ tôi. Nói thích tôi chỉ là thoảng qua, hoặc để có được tôi.
Sau đó tôi nói mọi chuyện cho giáo viên và các anh trai ruột đến can thiệp thì dần dần mức độ tôi bị bắt nạt mới giảm đi, nhưng không ngừng lại.
Chúng nó thả chuột chết, xác gián rồi ti tỉ những con côn trùng kinh tởm vào cặp và ngăn bàn tôi. Hồi đầu bị thế tôi không ổn chút nào, nhưng rồi cũng quen. Chúng nó trêu nhiều cũng hết trò nên thi thoảng hứng lên thì mới làm gì đó.
Tôi cũng chưa từng sợ hãi. Hầu như toàn đối đáp lại như vừa nãy, làm chúng nó cứng họng. Một số bạn học hỏi tại sao tôi không kết bạn với chúng nó ngay từ đầu, trở thành một trong số chúng, sẽ không bao giờ bị bắt nạt như vậy và tôi còn có sắc đẹp nữa.
Chắc chắn là đé* rồi.
Tôi không muốn nổi bật, chỉ muốn cả ngày có thể chuyên tâm đọc ngôn tình tiểu thuyết. Yêu các nhân vật đẹp trai trong truyện cả đời cũng được, còn hơn là nam nhân nông cạn ngoài đời. Trừ bố và các anh trai ra, tôi chưa từng cảm thấy đàn ông tốt bao giờ, ít nhất là trong cuộc đời tôi.
Nghĩ ngợi một lúc đã đi xe bus về tới nhà. Vừa mở cửa ra, một hương thơm sực lên mũi tôi.
"Tiểu Nhiên mau thay quần áo đi ăn cơm đi em." Anh cả từ bếp đi ra, đỡ lấy chiếc cặp trên lưng tôi.
"Em xuống liền."
Tôi ngoan ngoãn lên nhà thay đồ trong một phút rồi bay xuống ăn với cả nhà. Cuộc sống như thế này là quá hạnh phúc với tôi rồi. Tôi có ba anh trai và họ đều rất cưng chiều tôi. Tiêu chuẩn người yêu của tôi thật cao là do họ. Biết chuyện tôi bị bắt nạt này nọ, cả ba đều tức tốc đến trường tôi làm ầm lên. Mọi việc trong nhà tôi không phải đụng đến tay, toàn bộ đã có các anh lo.
Cơm nước xong xuôi tôi bay lên phòng tiếp tục hưởng thụ cuốn tiểu thuyết cổ trang mới mua. Nam chính thật quá hoàn mĩ đi, đúng như trong mơ của tôi. Được miêu tả là rất cao, thân thể săn chắc, mặt đương nhiên là đẹp rồi, lại có tài năng võ nghệ. Quả thực ngoài đời tìm không ra, mà cũng không dành cho mình. Tôi ít để ý tới nữ chính, biết qua loa cũng phải là người đẹp tương xứng với nam chính. Bên cạnh đó, nữ phụ, "bạn thân" của họ luôn tìm cách phá hai người, năm lần bảy lượt muốn chiếm hồn nam chính nhưng không thể rồi. Đúng là nhân vật được tạo ra cho trần thế ghét bỏ. Tôi mới đọc đến chương mười mấy đã muốn dí chết ả ta rồi.
Mới lật giở có vài trang, bụng tôi lại réo lên. Trời ạ, vừa mới ăn xong mà. Ngước mắt lên nhìn đồng hồ, đã 2h15' rồi á!!
Đói quá đi mất.
Tôi lồm cồm bò dậy khỏi giường, xuống nhà vặt trái chuối ăn đã. Đi gần đến cửa, cảm giác chân dẫm phải thứ chất lỏng gì đó rồi theo lực ngửa trượt về sau, tôi biết tôi chuẩn bị đi chầu Diêm Vương rồi.
Ôi Thái Nhiên sao mày lại quên lau bãi nước mày đổ ra chứ huhuuuuuu...
*cộp (tiếng đập đầu)

****************
Hở?
Tỉnh lại rồi.
Chết mất thôi, chắc lại muộn học hôm nay. Tôi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu rồi phải nhíu lại vì sự xâm phạm đột ngột của ánh sáng.
"Tiểu thư tỉnh lại rồi! Tiểu thư tỉnh rồi!" Tiếng ai đó gào lên bên cạnh tai tôi.
Tiểu thư? Mấy anh lại bày trò gì ư? Nhưng giọng không quen chút nào.
"Tiểu Nhiên, con không sao chứ? Làm ta lo lắng tới không ăn nổi!"
Loại xưng hô gì đây? Tôi bật dậy, mắt trợn tròn ngắm nghía xung quanh.
"Tiểu Nhiên, rốt cuộc là con làm sao thế? Thấy không khoẻ trong người chỗ nào?"
Tôi rối loạn thần kinh, không hiểu đây là loại tình huống gì. Một người đàn ông trung niên mặc trang phục thời cổ đại, nói chung là một đống vải đắp lên nhau, bên hông dắt dao kiếm gì đấy, đầu đội mũ trông rất quý phái, mà cái mũ đó trông cũng nặng kinh người, cổ đeo một loạt răng thú. Ông ta nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến hết sức, trán nhăn lại vô cùng căng thẳng. Đằng sau có rất nhiều người có vẻ như người hầu gì đó, cũng đang tập trung về phía tôi. Còn tôi đang ngồi trên một chiếc giường, không phải giường bình thường đâu, cái giường này thật sự rất đẹp nha, treo một đống vàng bạc nữa chứ.
"Tiểu Nhiên con mà có mệnh hệ gì thì ta không sống được mất. Chỉ là ngã cây thôi sao liền có thể bị câm được?" Người đàn ông ôm mặt đau đớn.
*cạch
Có tiếng mở cửa, người hầu cũng dạt ra một bên.
"Thúc thúc, Tiểu Nhiên sao rồi?"
Tôi đã thực sự nhận thức được chuyện gì khi nhìn thấy khuôn mặt của chủ nhân câu hỏi kia.
"Mã Hựu Thanh."
Mồm tôi tự nhiên phun ra cái tên đó. Khuôn mặt kia, với những lời tác giả miêu tả trong truyện, khớp quá khớp không thừa không thiếu chi tiết nào.
"Tiểu muội gọi ta?" Đôi mắt đen huyền trìu mến nhìn sang tôi.
"Ôi hoá ra Tiểu Nhiên không bị câm. Cảm ơn trời phật phù hộ!" Người đàn ông trung niên ôm chầm lấy tôi.
Nếu tôi thực sự bị phi vào cái truyện này, thì không còn nghi ngờ gì nữa, nhân vật trùng tên với tôi, cũng là nhân vật tôi ghét nhất, Thái Nhiên, nữ nhân hèn hạ luôn đi phá đám cặp đôi chính đây mà.
Vậy người đang ôm tôi là bố cô ta, Thái Trư Vương. Tôi vẫn chưa hoàn hồn, Mã Hựu Thanh đẹp trai quá đi mất. Một bóng người từ sau Mã Hựu Thanh bước ra, cất tiếng:
"Thái Nhiên không sao là tốt rồi."
Là Hứa Dĩ Y.
Đẹp gái hơn so với tưởng tượng của tôi nhiều. Thực ra thì tôi cũng lười tưởng tượng tới dáng vẻ của nữ chính vì tâm trí tôi đều đặt vào Mã Hựu Thanh. Khí chất của người này đứng bên cạnh Mã Hựu Thanh cũng không giảm đi phần nào, thậm chí nhu có cường có. Chẳng qua thấp hơn Mã Hựu Thanh chút xíu, do dáng vẻ nữ nhân đi nhưng đối với tôi là một trời một vực.
"Hứa Dĩ Y." Miệng tôi lại mấp máy.
Hai người kia nghe xong trên mặt tỏ ra biểu cảm bất ngờ, không hề chuẩn bị trước. Thái Trư Vương cũng vỗ vai tôi:
"Con đã tha thứ cho Y tỉ rồi sao?"
Tha thứ gì í nhở? Lục lại trí nhớ, ở chương 5 trong truyện có nói ngày bé khi cả ba ra bờ sông với nhau thì Hứa Dĩ Y không may làm Thái Nhiên ngã xuống sông, nếu không nhanh gọi người tới cứu đã hại chết Thái Nhiên nên về sau Thái Nhiên có tìm cách chơi xấu Hứa Dĩ Y thế nào thì nàng cũng không oán trách. Từ đó Thái Nhiên luôn nghĩ Hứa Dĩ Y là người xấu, không gọi tên nàng mà chỉ gọi nàng là "Ác quỷ". Ra là vậy.
"Thôi được, tất cả mau ra ngoài để Tiểu Nhiên nghỉ ngơi một chút. Hựu Thanh, Dĩ Y, ra vườn uống trà với ta."
"Dạ."
Một đống người đồng loạt kéo nhau ra ngoài để lại tôi trong căn phòng to đúng trống hoác.
Chính ra Thái Nhiên này rất tốt số. Nhà giàu, được tất cả mọi người chiều chuộng, có cả nữ chính nam chính để tâm, cả đời an nhàn hưởng phúc nhưng lại quá yêu thích nam chính mà nam chính đương nhiên dành cho nữ chính, mỗi chữ duyên là không đẹp thôi. Còn những chuyện phá hai người kia thì tuy là quá đáng nhưng dù gì cũng tạo thêm kịch tính cho truyện.
Ể?
Mà bây giờ tôi lại chính là cô ta. Phải làm sao đây??? Mã Hựu Thanh hoàn mỹ như thế nhưng tôi chẳng hề có cảm tình gì. Đâu cần phải diễn y như truyện đâu nhỉ? Xem hai người họ yên bình đến với nhau là được rồi, làm tiểu muội tốt.
Nhắc lại đôi chút thì, ba ba của ba nhân vật này chơi với nhau từ thời niên thiếu, kết nghĩa anh em, đến khi trưởng thành, giàu có thì có ba tiểu tử.
Tôi tò mò với khuôn mặt của Thái Nhiên, vội tìm kiếm một chiếc gương, cuối cùng vớ được một cái trên đầu giường.
Ôi ba má ơi, cái mặt này y xì đúc cái mặt của tôi. Sao có thể trùng hợp như vậy được chứ! Vậy là nhan sắc của nữ phụ cũng rất lợi hại nha~
Tôi nghĩ ngợi thêm xíu nữa thì lại nằm vật ra, ngủ khò.      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro