Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đen Bao phủ, mây mịt mù đi kèm theo những tia sét đánh liên tiếp. Đêm nay mưa to tầm tã ở căn bịt thự lớn bên trong đang có ba người đang rất căng thẳng mà nói chuyện.

-Một lần nữa Thục Anh sao em lại cứ thích hãm hại Quang Hùng vậy?

- ...../ Nhìn nàng /

-Thôi hai người đừng cãi nhau chắc Anh Anh chỉ là có chút ác cảm với em thôi mà / can ngăn /

- Quang Hùng em đúng là luôn rộng lượng mà /xoa đầu gã/

Nàng xoa đầu gã với một thái độ rất vui vẻ và ôn nhu kèm theo dịu dàng dành cho gã. Nàng quay sang nhìn cô với thái độ khác thẳng lúc nảy lạnh lùng chán ghét khinh thường mà nhìn thẳng vào cô

- Nếu hai người đã tình tứ xong vậy thì...

Nàng và gã có chút nghi hoặc mà nhìn vô xem tiếp theo cô sẽ làm gì quỳ xuống khóc lóc hay là cúi đầu xin lỗi gã hay đòi sống đòi chết được nàng quan tâm đây

- Lâm Thanh Nguyệt trả tiền cho tôi đúng yêu cầu về việc làm thế thay cho anh ta / bình tĩnh nói /

Nàng và gã ngạc nhiên trước câu trả lời ấy của cô bây giờ cô đang đòi tiền từ nàng sao? Quả là một chuyện cười hay mà tôi từng biết đấy

- Thục Anh! Em có biết mình đang nói gì không?!

- Biết chứ là tôi đang đòi tiền từ cô theo yêu cầu để tôi tính 4 năm thì tổng cộng là 40 triệu tệ nhé /mỉm cười/

Nàng đơ ra nhìn cô bất ngờ trước hành động ấy, cô thấy vậy cũng không nói gì mà lấy điện thoại gửi mã qr qua cho nàng rồi ung dung rời đi trước mặt nàng và gã.

Cô đâu biết được rằng chính hành động ấy của mình sao này sẽ gây ra tai họa đâu vì hành động vừa rồi đã làm cho con mãnh thú bên trong nàng trổi dậy

------------------------------------------------------

Vào một mùa đông lạnh giá Quang Hùng đã đề nghị chia tay nàng và đi kết hôn với người gã yêu nàng khóc nức lên cố níu kéo mối tình này nhưng không thể nàng đã tự mắt nhìn thấy người nàng yêu kết hôn với kẻ khác mà không phải nàng. Tối hôm sao buổi lễ nàng liên tục uống rựu mà khóc nức nở vì nhớ gã. Bỗng nàng chợt nhớ ra vẫn còn một người giống gã từ khuôn mặt đến vóc dáng cả cách nói chuyện nhưng chỉ khác mỗi giới tính. Nàng không do dự mà kêu người đem cô về bên mình nàng nhớ lại lời cuối cùng mà cả hai gặp nhau thì cau mày mà sự chiếm hữu trổi dậy

*Em dám nói vậy với tôi sao* /mặt lạnh/

*Xem ra một con chó đang cố phản chủ rồi tôi sẽ dạy dỗ lại em* /nở nụ cười/

Đúng vậy nàng nói không xuông. Bây giờ cô đã bị bắt giữ trói trước mặt nàng đây cô sợ hãi nhìn nàng bất giác run lên nàng nhìn thấy thì mỉm cười đầy thích thú

- Thục Anh em nên biết từ khi tôi bắt em ở bên mình thì em đã là người của tôi rồi~

- Dù cho em có là vật thế thân của Quang Hùng thì cũng là của tôi gương mặt này quả nhiên cả hai rất giống nhau đấy /sờ gương mặt cô/

- / Run rẩy nhìn nàng /

-Nhưng tiếc hay cả hai loại khác giới tính /bóp chặt miệng cô/

- Thả-...thả tôi ra /cố gắng nói/

-Hửm thả ra? Em vẫn không biết tình hình hiện tại của mình như nào à thỏ con?

- Quang Hùng em quả nhiên rất hư đấy hư thì nên bị phạt~

- /Sợ hãi nhìn nàng/

                     // AHHH!! //

     // KHÔNG DỪNG LẠI AHHH!! //

    // ĐAU QUÁ LÀM ƠN...KHÔNG!! //

    // HỨC...HỨC LÀM ƠN AHHH!! //

những tiếng la hét khóc lóc vang lên và kèm theo những tiếng rắc rắc từ phía nàng làm cho cô vừa đau vừa bị nàng chơi đùa nữa ngoài bị hành hạ bạo lực thì còn về t*nh d*c nữa cứ thế ngày ngày bị hành hạ, có nhiều lần cô cố trốn thoát nhưng đều bị nàng ngăn chặn được mà mỗi lần như thế sự hành hạ càng nặng hơn. Cô sống không bằng chết vậy bộ dạng bây giờ thật là thê thảm mà máu chảy khắp nơi cơn đau khắp cơ thể

Chỗ cô ở là một căn phòng giam dưới lòng đất ở đó có mỗi chiếc giường và nhiều sợi dây xích trói chặt cô và căn phòng ấy ở bên trong một căn biệt thự to lớn sang trọng nằm ở ngoại ô thành phố phía bên núi dù có trốn được thì cũng sẽ bị bắt trở lại nhanh thôi

Cô cứ thế bị trêu đùa đến khi tim không còn đập được nữa cô nhắm mắt và hối hận vì việc làm của mình. Có kiếp sau thì cô sẽ né thật xa khỏi con quỷ ấy mà sống hạnh phúc cùng người thân bạn bè.....

---------------------------------------------------------

"Ê! Ê! Con heo kia mày dậy nhanh đi chúng ta còn phải đi nhập học nữa"

Tiếng gọi ấy cứ vang vang trong đầu cô cô chỉ nhíu mày mà cố mở mắt ra

"Cuối cùng cũng tĩnh gọi mày là heo quả là không sai mà Anh Anh"

Cô mơ màng nhìn người con trai ấy có chúc đau đầu và cơ thể đau nhức nhưng cô cũng nhanh nhận thức được người trước mặt của mình là ai. Đúng vậy đó là Hoàng Minh Quân là đứa bạn thân duy nhất cũng như tốt với cô nhất trên thế giới này đang cố gọi cô dậy

Hoàng Minh Quân:

-  Dậy lẹ đi ta còn phải nhập học nữa-....

Chưa để Minh Quân nói xong cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh định thần lại nhìn vào chiếc gương mặt chảy nhiều mồ hôi

- Là mình...đúng là mình này!

- Mình...còn sống đúng vậy mình còn sống / sóng mũi cay cay /

- *Nếu ông trời đã cho mình tái sinh một lần nữa thì lần này mình sẽ sửa đổi sai lầm kiếp trước và cứu vãn cuộc đời này của mình*

- Lâm Thanh Nguyệt và những người khác tôi nhất định sẽ không bao giờ tiếp xúc với mấy người / lãnh đạm /

Cứ thế cô vội vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài gặp Minh Quân

- Ê bộ mày gặp ác mộng hay gì mà chạy như ma đuổi thế kia?

- Ừm gặp một cơn ác mộng rất rất đáng sợ /nhìn cậu/

- Thôi đừng nghĩ về nó nữa chúng ta đi nhập học nào / vỗ vai cô /

-Ừm.../ Gật đầu /

- *kiếp trước cậu vì tôi mà chết kiếp này tôi sẽ không như thế*

Sao đó cả hai bước ra gặp phải một cô gái xinh xắn đứng chờ ở đó sao khi thấy cô thì cô ta chạy lại gần

- Chào học tỷ chị tới đây đón Anh Anh à?

- Phải đấy / quay sang nhìn cô /

- Em có biết chị chờ em lâu lắm rồi không mỏi hết cả chân / giọng cằn nhằn /

- Vậy à vừa hay tôi cũng muốn gặp chị để nói rằng chúng ta chia tay đi đấy / mỉm cười /

Cô ta và cậu đứng hình nhìn cô vì lời nói ấy có chút ngạc nhiên đấy vì cô và cô ta chỉ mới thành người yêu từ hôm qua hôm nay cô lại đòi chia tay

- Sao...sao cơ?!

-Tôi nói xong rồi và mong sao này không gặp lại học tỷ / cúi đầu rồi rời đi /

- Ấy! Chờ tôi / đuổi theo cô /

Cô và cậu rời đi để lại cô nàng ấy đứng đơ tại chỗ. Cô không quan tâm và rời nhanh đi vì giờ đây cô sợ dính vào chuyện tình yêu rồi không muốn như kiếp trước nữa với cả cô là nữ thì làm sao yêu nữ được chứ nên cô dứt khoát rời đi đến trường

- Hôm nay mày lạ vậy Anh?

- Tao thấy tao vẫn bình thường

- Mặc dù biết rằng mày có sức hút trai lẫn gái thật nhưng mà làm vậy có hơi....

- Không chuyện đó tao thấy bình thường với cả tao không yêu nữ và không muốn yêu nữa

- Haizzz...thật hết nói nổi / chán nản /

Cứ thế nói một hồi thì cũng đi đến trường mà cả hai nhập học là trường đại học Xúa Tần học sinh ở trường này có hệ thống giai cấp rõ ràng có màu, trắng, xanh, vàng, tím, đỏ. Là năm loại cài áo hoa lệ cho danh phận. Cô chỉ được cài áo màu trắng là cài áo thấp nhất còn Minh Quân thì được cài áo màu vàng cũng phải thôi vì gia đình Minh Quân cũng được gọi là giàu mà

Trong lúc đang đi thì có nhiều người vệ sĩ áo đen đi tới bao quanh cô và đưa cô đi mất trước mắt Minh Quân. Cậu cố gắng chạy đuổi theo nhưng không thể vì họ đi xe còn cậu thì đi bộ thì làm sao mà đuổi theo được chứ

-------------------------------------------------------

Tại một biệt thự kí túc xá dành cho cài áo màu đỏ. Cô bị bắt trói đưa vào bên trong nhà cô ngước lên nhìn người đã bắt mình đi thì giật mình sợ hãi bất giác run lên

- Hửm~ lâu rồi không gặp nhỉ Anh~ / mỉm cười /

- H-Hồ...Ngọc...Nhi../ Run nhìn /

- Bingo~ phải a~ /đưa ngón tay nâng cằm cô lên/

- Lần này tìm thấy cậu dễ dàng thật~

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro