chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối 19h30, nơi ánh đèn đường hoà cùng ánh trăng tỏ sáng xua đi đêm đen.

Có thiếu nữ bận lên mình chiếc váy ôm màu trắng tinh khôi, chiếc áo chẳng mấy hoa lệ chỉ để lộ vai và nữa trên vòng một. Chiếc váy ôm sát người xẻ dọc để lộ đôi chân trắng nõn dưới ánh đèn giữa thành phố, đầy rẫy những con mắt hiếu kì hướng về người con gái sành điệu đang đứng trên lề đường. Bỗng, chiếc xe ô tô đen hai chỗ dừng lại trước mặt Lam Xuyễn, yêu kiều dạo bước mở cửa xe ra ngồi vào. Kiều Nga tới, tới đưa nàng đi trên chiếc xe sang mới mua mà cô ấy khoe không lâu. Tự hào gọi đây là chiến lợi phẩm từ người cha già yêu con vô điều kiện

Ghen tị không? Có. Không phải ghen tị về giàu có hay gì. Mà là ghen tị về cách mà Kiều Nga được yêu thương không chút ràng buộc. Ấy mà, cũng chỉ là đôi chút. Nổi lên ngồi ngay lập tức tắt hẳn.

Dừng lại trước cửa trường, đậu vào chỗ để xe. Lam Xuyễn xuống trước, chẳng e dè mà đi qua mở cửa cho bạn. Lịch thiệp nói lời chọc ghẹo

- mời quý cô xuống xe

- mời quý cô thì lúc nãy đến chở đi mới đúng đấy

Nói rồi, cả hai cùng bật cười. Vừa đi vào, nói chuyện vài ba câu với những vị giáo viên cũ. Ánh mắt của Lam Xuyễn đập vào người của người trẻ tuổi ngồi trong góc tiệc, chẳng ồn ào cũng chẳng vui vẻ. Mặt còn trẻ, sao lại ở tiệc của giáo viên

- đứa trẻ đó là Tuyết Nguyệt, con hiệu trưởng đồng thời là hội trưởng hội học sinh. Giỏi lắm đấy, có thể là sau này sẽ giống cậu

- à

Kiều Nga tiếp lời làm Lam Xuyễn nổi lên chút hứng thú. Một đứa trẻ giỏi giang như vậy, liệu có phải là được yêu thương rất nhiều không?

Tiệc tàn, mọi người vừa ra khỏi cửa. Mẹ của Tuyết Nguyệt vừa rời đi vì chút việc, cô cũng tự túc, gọi người hầu thân cận đưa xe tới đón. Đứng chờ được khoảng 15p, một bàn tay nắm lấy cánh tay cô. Siết chặt khiến cô đau đớn không thể không la lên, vội đưa ánh mắt lên nhìn. Hoá ra, là cậu bạn tỏ tình cô thất bại hai ngày trước

- a.. bạn học Nguyệt. Không ngờ gặp cậu ở đây, đứng đường à? Khổ nhỉ? Hay là đi với tôi

- bỏ ra, tôi đang chờ xe. Mẹ tôi biết thì không hay cho cậu đâu

- thì? Nghe bảo nhà cậu gia giáo. Bị tôi làm thì chẳng phải cũng biến khỏi nhà sao

- cậu..

Tuyết Nguyệt không cãi nỗi, vì nó đúng. Đơn giản là sự thật là vậy, cô rưng rưng nước mắt. Ấy mà vẫn nhìn cậu bạn kia bằng đôi mắt sắc lẹm, khuôn mặt ửng đỏ lên đôi chút vì tức giận

- haha, đáng yêu quá. Nguyệt, đi chơi với t...

Một tiếng tát vang trời khiến cậu bạn kia lùi lại phía sau. Bất ngờ, một bàn tay khác vòng nhẹ qua eo Tuyết Nguyệt. Ôm lấy cô gái run rẩy vào lòng, một mùi hương thoang thoảng mùi nước hoa rất dịu

- cô gái này đã kêu bỏ ra rồi cơ mà? Hay là, cậu này nhìn đã xấu còn điếc? Ôi, đáng thương quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro