Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngoan không khóc, cô thương.

Đứa trẻ ấy thút thít khóc trên ghế gỗ, kể vừa bị bố đánh, chân tay tím bầm, chân trần hoảng loạn chạy sang.

- Cho Thảo cái kẹo. Bố sang tìm để cô nói chuyện. Khổ thân con gái.

Đứa bé đưa hai tay xin, cổ họng nấc vài tiếng. Người phụ nữ buộc tóc lại cho em, lau nước mắt rơi trên đôi gò má ửng đỏ. Chẳng biết làm gì sai mà bị bố đánh dã man thế này.

Mới có 5 tuổi đầu, bằng tuổi con trai lớn nhà cô mà suốt ngày bố hành hạ. Hàng xóm gần nhà kể bố nó ác, uống rượu cờ bạc, không vừa ý gì y rằng lôi con bé đánh đập triền miên, đến cả mẹ nó sợ chẳng dám can, vài lần em dập đầu chảy máu xin tha, cầu cứu khóc lóc chẳng ai sang, bị vạ lây thì khổ.

Có hôm cô đi ngang qua nhà, thấy em bị xích cổ ngồi ngoài cổng, chân tay lấm lem quỳ trên đất van lài. Đôi mắt sưng húp sợ hãi, tay bám chặt song sắt cửa kêu cho em vào nhà. Tầm đấy trở tối, trời đang mưa nỡ lòng để con cái ngoài này.?

Nhiều khi thấy tội em, cô lại cho em cây kẹo mút an ủi. Bản thân đôi khi không giúp được gì, chỉ có thể làm nơi trú ngụ an toàn mỗi khi em không có nơi để đi. Dăm vài bữa bị đuổi đánh khỏi nhà, mẹ đứa trẻ gọi hỏi có bên đấy xong xin cho em ở nhờ, chờ bố hết giận thì đón về. Dần dần đứa bé chơi thân với hai đứa con trai nhà cô.

OoO

Em lớn dần, trở thành cô thiếu nữ mười hai, mười ba tuổi. Em không còn như ngày nhỏ nữa, chẳng còn sang nhà cô chơi, sang nhà cô ăn kẹo.

Đứa bé nhận thức sự phiền toái của mình đối với gia đình người phụ nữ. Sợ cô ghét em, sợ cô không còn chơi với em và cho em kẹo nữa.

Em sợ lắm.

Vài hôm gọi cậu bạn đi chơi, thấy cô từ nhà đi ra liền né tránh. Cô tới nhà chơi với mẹ, hay hỏi em đâu nhưng cuối cùng em trốn trong góc phòng không gặp mặt, cô đành đưa cây kẹo nhờ mẹ đưa hộ.

Mẹ thường dắt em ra chợ ngồi bán hàng từ tờ mờ sáng. Nhà cô cuối xóm, dậy sớm ra chợ mua đồ ăn sáng rồi đi làm. Cứ thấy cô lại gần mua đậu, em chạy vào quán bà Gái mua bánh, đứng nói chuyện chờ cô đi mới quay lại gian hàng của mẹ.

Chỉ dám đứng từ xa ngó nhìn...

- Chị cho em hai cái đậu to.

Giọng nói này..!? Em giật mình ngước nhìn, tự hỏi bản thân rõ ràng thấy cô ra đâu, sao lại ở đây.?

- Con chào cô ạ!

Em lí nhí chào, mẹ vội gói đậu đưa cô. Từ lòng bàn tay xuất hiện cây kẹo, dịu dàng nói: " Cho con này, lần sau đừng tránh cô nữa, rõ chưa.! "

Em cúi mặt xấu hổ, hai tay cầm lấy xin cô, thì ra lúc nào cô cũng để ý, mẹ em nhìn không hiểu hai cô cháu nói gì, mời cô ăn thêm rau muống nhà bác Hợp.

Cô ngồi lựa bó nào non, cầm lên đưa mẹ xem, rút tiền trả: " Em gửi chị. Bao giờ chị qua nhà em chơi nhé. Nhớ dắt cả Thảo với Tuấn sang. Em không phiền đâu." Cô nhìn em vừa nói, nở nụ cười hiền.

- Quyên! Tay em bị sao kia?

Mẹ em bật dậy, kéo cô ra góc hỏi han. Em chẳng nghe gì, chỉ nhìn thấy cánh tay cô tím bầm, trên da vài vệt đỏ.

Chẳng lẽ cô rán cá bị mỡ bắn giống em à!?

OoO

- Hai đứa dậy chưa, mau xuống ăn sáng nào!

Người phụ nữ mặc tạp dề, tay cầm muỗng canh đập cửa trước phòng đôi " gà bông " mới cưới. " Oạch! " - tiếng động lớn có vẻ ngã từ trên cao, giật mình ới ra giọng ngái ngủ:

- Bọn con ra ngay đây ạ...

- Nhanh lên không cơm canh nguội hết!

- Dzaa!!

Người phụ nữ vung đùa chiếc muỗng đi xuống cầu thang. Giờ đây em đã là con dâu nhà cô, là vợ của thằng Việt nhà mẹ rồi!

Bố chồng xếp bát đũa, nhìn thấy cô, trêu rằng em mới về, gọi sớm làm gì, tí ăn sáng sau cũng được.

- Sáng nay toàn món con bé thích, ăn nguội không ngon, ăn hai người chán lắm!

- Vậy nghĩa là bà chán cơm muốn ăn phở chứ gì?

- Tôi đâu có!

Bố chồng qua cù chọc cô. Từ trên cầu thang, tiếng bước chân " Cộp! Cộp! " vang tiến về phòng ăn, giọng ngái ngủ cất lên:

- Con chào mọi người!

- Thảo dậy rồi hả!? Việt đâu!?

- Vẫn đang đánh răng ạ...

Em ngáp dài, ngồi bịch lên ghế, mắt nhắm mắt mở nhìn bố với mẹ. Bố chồng bỗng hỏi:

- Hôm qua ngủ ngon không Thảo?

- Dạ ngon ạ..

Cô vòng qua ngồi cạnh em, vén lọn tóc sau tai:

- Chào mừng con gái đến với gia đình mới! Nhà cô không để con thiệt thòi, thằng kia có làm gì cứ mách bố mẹ để bố tẩn cho trận!

- Ơ kìa mẹ, con mới là con ruột mà!!!

Hoàng Việt - Chồng em chạy vụt đến cạnh bố, núp đằng sau ấm ức lay lay tay ông. Bố gạt tay anh, đồng ý với điều mẹ vừa nói.

- Đấy em thấy chưa! Em vừa về là bố mẹ anh coi em là nhất, anh là con rơi ngay lập tức!

- Chẳng thế còn gì!

Cô đáp trả khiến cả nhà ôm bụng cười, còn em vẫn ngượng ngùng nơi ở mới.

- Mau vào đi không cơm nguội hết giờ!

Nghe lời cô, mọi người bắt đầu ổn định vị trí, anh Việt ngồi xới cơm chia từng người.

- Mẹ mời cả nhà!

- Con mời bố mẹ, mời vợ ăn cơm!

- Mời mọi người!

- Con mời cô chú ăn sáng ạ...

Bố mẹ khựng lại, không khí bỗng căng thẳng, đổ dồn ánh mắt nhìn em, em bấu gấu áo, không biết bản thân làm gì sai. Tiếng phì cười phát lên.

- Hahaha! Phải mời bố mẹ chứ! Sao lại cô chú hả vợ!?

Em chưa quen, giật mình xin lỗi.

- Con xin lỗi, con mời bố mẹ ăn sáng.

Cô vỗ vai an ủi, nói:" Không sao đâu! Ăn đi!"

Khung cảnh này thật xa lạ... Mọi người hạnh phúc đầm ấm, khác xa với gia đình kia của em. Không tiếng mắng chửi, khóc lóc, thay vào đó là những câu chuyện vui vẻ, cười đùa, từng miếng gắp đồ ăn cho nhau.

- Thảo! Ăn đi, đừng ngại. Chúng ta là gia đình.

"Gia đình thật sự đây sao!?"

Bố cùng chồng rửa bát, em cùng cô ngồi ngoài nghỉ ngơi. Phòng khách treo đầy ảnh gia đình, tay cầm bức hình gia đình cô, chỉ vào khung hình người con trai đứng cạnh cô:

- Em Bảo đâu mẹ? Sao lúc cưới, con không thấy em ấy về?

- Ừm... Thằng nhóc đấy vừa học xong cấp 3 liền vội vã cắp vali du học rồi. Mấy tháng nay không gọi về, không biết có sao không..

Hoàng Bảo - Em trai kém chồng em một tuổi. Hồi nhỏ, em thỉnh thoảng gọi Việt đi chơi, Bảo lúc nào cũng nhõng nhẽo đòi đi cùng, không cho là y rằng nằm lăn ra ăn vạ.

Em ngồi cạnh cô, tay nắm tay vuốt nhẹ quan tâm, cô rưng rưng nhìn em:

- Đứa trẻ đáng thương ngày nào còn bé xíu, thoắt cái đã hai mươi hai tuổi xinh đẹp nhường này... Đúng là thời gian không chờ đợi điều gì mà..

Em ôm chầm lấy cô, ánh mắt đượm buồn.

" Sẽ sớm thôi.. Chúng ta sẽ về một nhà.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro