Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào- Kỳ cất tiếng chào trước khi Quỳnh nhận ra có người lạ trong nhà. - Tôi là Kỳ bạn của Kha. Chào chị.
Quỳnh hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi cũng chào lại:
- Ô... Chào em.
- Kha đang có việc bận trong phòng. Chị hôm nay tăng ca à?
- À ừ. Hôm nay có người nghỉ làm ca sau nên chị làm thêm chút nữa cho qua giờ đông khách mới về.
Kỳ không nói gì thêm, chỉ mỉm cười. Thấy cô gái không có dấu hiệu ra về đêm nay, Quỳnh nói:
- Đêm nay em ở lại đây à?
- Vâng. Chị cứ khóa cửa đi. Đêm nay em ở phòng đọc sách được rồi.
Nói đoạn, Kỳ ngã ra ghế sofa. Quỳnh không hỏi gì thêm, khóa cửa rồi vào phòng mình luôn.
Sáng hôm sau, Vy ê ẩm thức dậy. Cô đang nằm trong vòng tay Kha. Cô lập tức nhớ lại những chuyện tối qua và cảm thấy rùng mình. Cô đã làm một điều không tưởng. Chị sẽ nghĩ sao về cô? Chị sẽ đối xử với cô như thế nào sau tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua? Quan trọng hơn nữa... Nếu ba mẹ của hai bên biết thì họ sẽ phản ứng ra sao? Những câu hỏi cứ dồn dập xuất hiện trước sự sợ hãi của cô còn chị thì vẫn đang ngủ ngon lành. Cô cựa mình, một cơn đau kinh khủng từ thân dưới truyền tới. Chị đã mặc đồ lại cho cô rồi, cô không cần phải chật vật phần đó nữa. Cô ráng lê người vào nhà tắm. Cửa nhà tắm đóng lại cũng là lúc Kha mở mắt.
Kha đã dậy từ lâu rồi. Đúng hơn sau mọi chuyện diễn ra đêm qua, chị chỉ ngủ được hai tiếng. Thời gian còn lại chị để dành suy nghĩ. Chị không biết khi gặp Vy, chị sẽ nói những gì. Mọi thứ rối ren quá. Vậy nên khi Vy thức dậy, chị vờ như mình còn đang ngủ rất say, chị tránh gặp Vy lúc đó.
Kha ngồi dậy, thu xếp lại giường ngủ rồi ngồi vào cái ổ chỗ bàn làm việc kiếm thứ gì đó giết thời gian. Trong khi đó, trong phòng tắm, Vy đang tự ôm lấy bản thân và khóc. Cô đã quá không đề phòng Tùng. Lúc Tùng đưa cô ly nước, hẳn hắn đã bỏ cái gì đó vào trong nên cô mới thành ra như vầy. Cô chợt nhớ chi tiết đó khi đang cố kiểm tra lại những chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Rồi cô lại thắc mắc, người đưa cô ra khỏi đó là ai? Bây giờ cô phải nói gì với Kha? Chị đã bị mình làm hại rồi.
Chưa kịp nghĩ xong thì cửa phòng tắm chợt mở. Là chị. Chị cầm cái ra trải giường trên tay với hai vệt máu thoắt ẩn thoắt hiện làm cô không tránh khỏi rùng mình. Mặt chị vẫn như thường ngày, tỉnh bơ.
- Làm gì trong này mà lâu vậy nhóc, còn tưởng buồn đời cắt mạch máu tự vẫn trong này rồi chứ.
- Kha! Nói điên cái gì vậy?- cô ngạc nhiên nói lớn
- Chứ gì nữa. Con gái đứa nào sau chuyện đêm qua chẳng bị sốc. Thường mấy đứa bị sốc dễ làm vậy lắm.
- Em không phải kiểu người manh động đó.- cô đứng dậy phản pháo
- Vậy thì tắm rồi sẵn giặt luôn cái này đi.- Chị nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt cô- Nếu không tối nay chẳng biết phải làm sao đâu đó.
-Kha...- giọng cô yếu ớt
Cô không ngờ phản ứng của chị lại bình thường như vậy. Chị tỉnh như ruồi trước một sự kiện lớn như vậy sao?
- Đó chỉ là một lớp da mỏng thôi. Cũng chẳng cần phải làm quá lên đâu- Kha nói lúc xoay người ra cửa.
Cánh cửa đóng lại. Vy ngạc nhiên trước những điều chị nói nhưng rồi cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi chị không đặt nặng chuyện này như vậy. Cô như trút đi một gánh nặng. Chị không nói, mình không nói thì sẽ không ai biết. Cô thở phào rồi mang tấm ra trải giường đi giặt.
Kha ra phòng khách. Kỳ vẫn ngồi đó từ đêm qua. Cô ngủ ngồi. Nghe thấy tiếng động, Kỳ thức giấc:
- Mọi chuyện giải quyết xong rồi à?
-Ừ... Cảm ơn mày. Nếu không có mày, tao cũng không biết sẽ ra sao.
- Không có gì.
- Nhưng sao mày biết được chuyện mà ứng biến kịp thời vậy?
- Tao thấy nó trên đường chung với một thằng bảnh tỏn và một số người khác. Thằng đó là thằng đểu, tao biết. Tao có thấy nó mấy lần ở mấy quán nhậu. Bạn tao cũng từng bị nó gạ gẫm nên tao đi theo. Lúc cuối buổi tiệc, nó có làm trò với cái ly mời em mày uống. Tao rình nó mà. Tao để ý kĩ lắm. Tao hốt em mày về đây vì trên đường đi nó nóng lắm, quậy tứ tung, đó là tác dụng của thuốc.
- Sao mày biết em nó?
- Lần trước tao có đụng nó trước cửa nhà mày mà.
- Thế hả? Cảm ơn mày.
- Thằng đó chưa hết chuyện đâu. Mày nên cẩn thận giữ cho kĩ em của mày. Tao có linh cảm không lành. Đợi thằng đó đi sang thành phố khác đi rồi mày với em mày hẵng yên tâm.
- Tao hiểu rồi. Tao sẽ cẩn thận hơn. Để tao làm cho mày thêm cà phê.
Kha vừa quay đi, Kỳ nhận được một tin nhắn. Cô đọc và cười... Một nụ cười nửa miệng bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro