Chương 5: Chuyện của Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn văn nghệ kết thúc. Trời cũng chập choạng tối. Kha và Vy trở vào nhà. Bây giờ chuẩn bị bữa tối là vừa. Kha bắc bếp hâm lại món cà ri ban trưa. Vy định nấu thêm cơm thì sực nhớ chuyện gì đó, quay sang nói:
- Kha làm mì Ý cho em ăn đi.
Mì Ý của Kha làm rất ngon. Hồi đó Vy có ăn vài lần nên giờ vẫn còn nhớ và muốn ăn lại. Kha cười và gật đầu đồng ý. Vậy là tối nay có món cơm cà ri và mì Ý.
Kha loay hoay một chút là xong món mì Ý. Vy ăn trong thích thú. Kha thấy vậy cười triều mến.
Đang ăn tối trong vui thú, Vy đột nhiên nghe nhột nhột dưới chân. Có cái gì đó lông lá mềm mượt đang quấn lấy chân cô. Vy giật mình buông nĩa la toáng lên, vội vã nhìn xuống dưới gầm bàn. Một con mèo nhị thể trắng- vàng đang liếm láp chân mình.
- Con Mèo đó. Dễ thương chứ hả?
- Làm em hết hồn. Nó tên gì?- Vy cúi xuống xoa đầu con mèo.
- Nó tên Mèo.
- Kha làm biếng đặt tên à?
- Ừ. Đại loại vậy.
Dừng một chút, Kha nói tiếp:
- Sau khi chị đi du học... em có quen thêm ai nữa không? Ý chị là trừ tên Minh đó ra.
- Có. Em quen được hai người. Đó là một câu chuyện dài. Hồi chị đi, không bao lâu sau em chia tay Minh. Khi đó không có chị nên mọi chuyện cũng khó vượt qua hơn. Một năm sau, khi đó em học năm hai. Em có quen với một bạn chung ngành. Cũng không bền. Kha biết mà... sau chia tay người ta luôn trượt dài trên những mối tình chóng vánh. Em cũng không ngoại lệ. Anh chàng đó em quen trong vòng nửa năm thôi. Em không thực sự thích anh ta... chỉ là em muốn quên Minh.
- Lúc đó chúng ta còn liên lạc với nhau, sao em không kể với chị?
- Em không muốn Kha lo. Lúc đó Kha mới qua, còn nhiều thứ phải lo mà. Hơn nữa em nghĩ mình có thể xoay sở được nên không nói. Về sau anh ta cũng có níu kéo nhưng rồi cũng hết. Anh ta sẽ kết hôn với bạn đồng nghiệp cùng trường vào tháng sau.
- Vậy còn người thứ hai?- Kha nhấp một ngụm sữa và hỏi.
- Sau anh chàng đó em không quen với ai khác nữa. Có nhiều người ngỏ ý với em nhưng em mệt rồi... em không muốn quen thêm ai khác. Thời gian đó Kha bắt đầu ít lên mạng hẳn nên em càng không nói được. Mãi đến năm cuối, em gặp được một anh lớn hơn em ba tuổi trong một buổi giao lưu văn nghệ của ngành. Anh ta học bên Bách Khoa, đã ra trường và đang làm cho một công ty nước ngoài dưới quận 3. Anh ta tên Đức. Em trai anh ta học trường mình nên anh ta đến chơi thì gặp em. Em đã rất yêu anh ta. Yêu nhiều lắm, Kha à! Anh ta rất tốt với em. Cuối tuần chúng em hay đi ăn uống, đi chơi các kiểu... giống như bao cặp yêu nhau khác. Công việc thực tập mà em có được trong hai năm qua cũng nhờ có sự giới thiệu của Đức.
Vy dừng lại ăn nốt vài sợi mì còn sót lại trong dĩa và mang nó qua bồn rửa. Kha vẫn mân mê ly sữa vơi quá nửa của mình, đắm chìm vào câu chuyện của Vy. Kha đang ghen. Nghe người con gái mà mình yêu kể về chuyện tình cảm của cô ta thì cho dù là con trai hay con gái thì cũng phải ghen. Vì sao á? Vì yêu nên phải ghen. Mà tức thật. Ừ, Kha tức điên lên được. Kha đâu có quyền gì mà ghen. Kha bây giờ chỉ là "chị gái tốt" của Vy mà thôi. Chấm hết. Chỉ bấy nhiêu thôi. Với cái danh chức đó thì lấy gì mà ghen cho được. Kha chợt thở dài ngao ngán...
- Đức theo đạo. - Vy tiếp tục câu chuyện trong khi đang rửa cái dĩa và cái nĩa mới ăn xong.- Đó là lý do bọn em chia tay. Kha biết mà, nhà chúng ta giống nhau, đều không thích những người theo đạo. Nhưng đó là chuyện của người lớn, cũng chẳng phải lý do chính để em chia tay anh ta.
- Vậy lý do chính là gì?
- Đức thay đổi. Một người đàn ông khi có mọi thứ trong tay thì sẽ thay đổi. Ít nhiều gì cũng sẽ thay đổi. Năm đó Đức được thăng chức lên trưởng phòng và anh ta được hứa hẹn nếu tiếp tục phát huy thì anh ta sẽ được chuyển về công ty mẹ ở Nhật làm. Đó là một bước tiến lớn của anh ta. Anh ta bắt đầu nhận nhiều hơn một lời mời đi nhậu nhẹt từ đám bạn cũ làm chung cũng như khác công ty để chúc mừng. Vài lần anh ta dẫn em theo để ra mắt bạn bè. Công việc tốt, có bạn gái, gia đình cũng ngon lành, anh ta còn có dự định xây một căn nhà ở quận 3 cho gần chỗ làm. Mọi thứ có cả rồi, anh ta vùi đầu vào ăn nhậu và công việc. Thời gian cho hai đứa cũng thu hẹp lại và dần dà biến mất. Em hiểu đàn ông con trai thì muốn tạo dựng cơ nghiệp đàng hoàng rồi mới lo cho gia đình riêng nên em cũng không quở trách hay phàn nàn gì...
Vy lại dừng lại. Mắt em ngấn lệ rồi. Em yêu tên đó dữ vậy sao? Vy hít một hơi lên rồi kể tiếp:
- Đức dần không quan tâm em nữa. Ít nhất là em cảm thấy vậy. Tin nhắn hỏi han thưa dần, vài tin qua loa cho có lệ. Ngày nào cũng chỉ bấy nhiêu. Anh ta chán em... có lẽ vậy. Em cũng chẳng nói gì. Bạn bè em hỏi han rồi bảo chắc anh ta có người mới nên quên em rồi. Em bỏ ngoài tai hết. Em không muốn nghi ngờ Đức. Ngày nọ anh ta nhắn tin bảo muốn gặp em. Chúng em hẹn nhau ngoài nhà hàng khá sang trọng ở quận 12 gần khu nhà mình. Bữa tối ngon nhưng em cảm thấy nhạt lắm Kha à! Em có linh cảm chẳng lành chút nào. Lúc đợi món tráng miệng, anh ta làm gì Kha biết không?
Kha lắc đầu.
- Anh ta cầu hôn em.
- Cầu hôn? Cái quái gì mà lại...- Kha không kiềm chế nỗi nữa, máu ghen đẩy lên đến não rồi.
-Ừ... Kha biết em trả lời thế nào không?
Kha chưa kịp trả lời thì Vy đã đi đến bên và gục đầu vào cái vai xương xẩu chẳng mấy êm của cô. Tay Vy vòng qua cái eo nhỏ xíu của Kha, Vy thì thầm:
- Em từ chối. Một chữ thôi... "Không"... Và em đã đứng lên rời khỏi đó. Em không khóc, tim em đập với một tần số rất bình thường. Em không biết Đức đã làm gì sau đó nhưng về đến nhà em nhận được hàng chục cuộc gọi từ anh ta. Cả tin nhắn nữa. Anh ta nài nỉ và níu kéo em nhưng vẫn là "không".
Kha cảm nhận được có cái gì ướt ướt trên vai. Vy khóc rồi.
- Kha biết tại sao em nói vậy không? - Vy nói trong tiếng nấc khẽ.- Trong lúc ăn, anh ta có vào nhà vệ sinh một lần. Anh ta để quên điện thoại trên bàn. Có cuộc gọi đến. Không phải một cuộc từ một người. Hai cuộc gọi từ hai cô gái khác nhau. "Nhi yêu dấu" và "Phương <3". Đức không có em gái... hay em họ. Hai cô gái đó chỉ có thể là người yêu. Vậy mà anh ta lại dám cầu hôn em như chuyện đó là đúng rồi.
- Vậy là em đã thẳng thừng từ chối? Không suy nghĩ?
- Ừ. Về sau em cũng không liên lạc với anh ta nữa. Được một tháng chăm chỉ níu kéo, anh ta im bặt. Vài tuần sau em nghe em trai Đức bảo anh ta đã có bạn gái mới, ra mắt gia đình luôn rồi. Thật buồn cười nhỉ?
Vy nói, đoạn nhấc đầu ra khỏi vai Kha. Vy vừa lau sạch nước mắt thì Quỳnh vừa về đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro