2. Ta bị mèo cào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tịnh Lạc vắt chéo chân uống trà, hài lòng quan sát từng biểu hiện trên mặt ta.

Nàng ấy không chút tức giận, hơn nữa còn vô cùng thích thú.

Ta nắm lấy cằm Tô Tịnh Lạc, hỏi:

"Nàng muốn gì?"

"Ta muốn làm Thế tử phi của ngươi."

Sao có thể như vậy được! Tô Tịnh Lạc đã biết ta không phải nam nhân, mà cho dù nàng ta thích nữ giới đi nữa thì...Ta không rõ Lạc đã biết chuyện này hay chưa, nhưng ta cũng đâu phải Thế tử thật.

Tô Tịnh Lạc đi đến ngồi lên đùi ta, bàn tay mềm mại đặt lên gáy nhẹ nhàng mơn trớn, nhìn qua chẳng khác nào một đôi uyên ương đang âu yếm. Chỉ có ta và nàng mới biết bàn tay ấy đang bóp chặt lấy gáy ta, hệt như tóm cổ một con mèo.

"Thế tử khoan từ chối vội. Thần nữ có hai chuyện muốn nói với người."

Ta đặt tay lên eo nàng, nghiêng đầu đáp.

"Nàng nói đi, ta đang nghe đây."

"Thần nữ muốn cảm ơn Thế tử vì đã cứu nguy vào đêm qua."

Nghe xong câu này ta chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống rồi tự chôn sống mình. Rõ ràng là ta nhân lúc Tô Tịnh Lạc mất khống chế nên làm ra chuyện khốn nạn đó, thế mà nàng lại còn cảm ơn ta... Tô Tịnh Lạc sờ lên vành tai nóng bừng của ta, tiếp lời.

"Chuyện đó xem như chúng ta là bèo nước gặp nhau, nếu Thế tử thích thì xem như chưa từng xảy ra cũng được. Dù sao...ta cũng không mất gì.

Thứ hai, bởi vì ta đã biết vài chuyện không nên biết rồi, Thế tử định thế nào đây?"

Vài chuyện?

"Nếu nàng đã biết, vậy sao còn muốn làm Thế tử phi của ta?"

Tô Tịnh Lạc chắc cũng đã chán với trò mèo vờn chuột qua lại này, nàng nhìn thẳng vào mắt ta, đưa ra điều kiện.

"Ta tuyệt đối sẽ không hé răng nửa lời, ngược lại Thế tử phải để ta mượn danh của Ngài."

"Ý của nàng là?"

"Ta vừa quậy một trận long trời lở đất ở hoàng cung xong, sau chuyến đi này về nhất định Hoàng đế sẽ tìm ta hạch tội. Nếu ta lấy lí do là vì đã có đính ước với Ngài, Bệ hạ sẽ không nỡ xuống tay."

Trận long trời lở đất mà Tô Tịnh Lạc nói chính là việc nàng ấy làm đảo lộn hôn sự giữa công chúa Đại Xuân và vương tử tộc Ngao. Một năm trước Bệ hạ đồng ý gả một công chúa của Đại Xuân cho vương tử ấy, không bao lâu sau thì tộc ấy cử sứ giả đến Đại Xuân xem như ra mắt.

Trùng hợp thay, Du Quý phi vốn không muốn gả Vãn Nghi công chúa đi, ngày đón tiếp sứ giả lại triệu Tô Tịnh Lạc vào cung để cùng dự tiệc. Sứ giả tộc Ngao là thân cận từ nhỏ của Vương gia, mắt nhìn người không tệ, so với mẹ con Du Quý phi và Vãn Nghi luôn tỏ vẻ bất mãn với hôn sự này thì Tô Tịnh Lạc lại là một lựa chọn không tệ. Thân phận của nàng chỉ kém các công chúa hoàng tử, còn lại có thể xem là nữ tử cao quý nhất trong hàng ngũ quý tộc.

Sứ giả dâng tấu xin được cưới Tô Tịnh Lạc cho vương tử, sính lễ bồi thường hôn ước cho công chúa Vãn Nghi là hai cửa biển trọng yếu của tộc Ngao.

Vừa không mất đi con gái, lại vừa có được thêm hai cửa biển trọng yếu, Hoàng đế sao có thể không đồng ý. Mẹ con Du Quý phi vui còn không kịp, chỉ cần đợi đến mùa xuân năm nay, vương tử tộc Ngao khỏi bệnh để đến Đại Xuân xem mắt tân nương là có thể ban hôn.

Ta mỉm cười, đưa tay nựng cằm Tô Tịnh Lạc.

"Vậy ra tin đồn về việc nàng ỷ mình sắp được gả cho đại tộc nên hống hách kiêu ngạo, coi trời bằng vung, ức hiếp dân đen, bất kính với hậu cung,...Tất cả đều là cố ý sao?"

Tô Tịnh Lạc cũng không vừa, nàng nắm lấy tay ta, nói tiếp:

"Thế tử đoán đúng nhưng còn thiếu, ta thật ra rất hứng thú đấy chứ, bởi vì cha của ta là trọng thần triều đình, ta cưới vương tử Ngao thì nhà họ Tô chính là hổ mọc thêm cánh. Dì của ta tuy không gả con gái đi nhưng lại để cháu gái đi thay, dù thế nào thì hai nhà Tô - Du cũng có lợi ở cả tiền triều lẫn hậu cung."

Tô Tịnh Lạc đã vờ như vô tình để cho Hoàng đế thấy rõ những điểm này, khiến ông ta không muốn gả nàng đi nữa.

Ta không bất ngờ mấy, Hoàng đế chỉ quen nhìn đến cái lợi trước mắt nên lập tức đồng ý gả Tô Tịnh Lạc. Về sau ông ta nghĩ lại cảm thấy hôn sự này có nguy cơ khiến quyền lực chảy ra ngoài quá nhiều, thế là lại đồng ý hủy hôn. Có một điều luôn khiến ta lấn cấn: Tại sao tộc Ngao kể cả khi biết Tô Tịnh Lạc đã từng thành thân nhưng vẫn đồng ý cưới, vậy mà sau khi vương tử đến Đại Xuân thì lại thình lình dâng chiếu xin hủy hôn?

Tô Tịnh Lạc vén sợi tóc mai ra sau tai ta, giọng nói trở nên nũng nịu.

"Tiếc là...tộc Ngao chê ta mệnh số sát phu, không chịu cưới nữa. Thế tử à, người đã thương ta một đêm rồi, vậy thì thương ta cho trót đi. Vãn Nghi muội muội đã phải gả đi xa rồi, Du Quý phi đau buồn mà sinh bệnh, Hoàng đế còn vì mối hôn sự nhập nhằng này mà hao tâm tổn trí, về cung sau chuyến này nhất định Ngài sẽ trút giận lên đầu ta đó."

"Vậy tức là, nàng muốn ta đứng ra bảo vệ cho nàng?"

"Không chỉ bảo vệ đâu, còn phải yêu thương ta nữa. Ta sẽ đứng trước long nhan nói rằng ta và Thế tử đã có đính ước, lời này không rút lại được, về sau Thế tử phải đối xử tốt với ta."

Ta suy nghĩ về hai chữ "Về sau" trong lời của Tô Tịnh Lạc. Về sau là đến khi nào? Hơn ai hết, ta biết rõ Đại Xuân sẽ không có "về sau". Hôn quân chỉ biết chìm đắm hưởng lạc, vận số đất nước sắp tàn, nếu hôm nay ta hứa với nàng thì có bao nhiêu phần ta sẽ làm được?

Tô Tịnh Lạc nhìn vào mắt ta.

Ta cân nhắc một lát, suy cho cùng Tô Tịnh Lạc cũng chỉ là một nữ nhân nỗ lực tìm cách thoát khỏi sự an bài của người khác, huống hồ ta còn là kẻ có lỗi với nàng. Nữ nhân mới mười chín tuổi này chỉ muốn dùng bí mật chết người của ta để đổi lấy một chút bình an cho bản thân, ta còn tiếc thì sao có thể ngẩng đầu làm người?

Ta gật đầu.

Tô Tịnh Lạc mỉm cười, hai mắt cong cong.

Ta chưa từng nghĩ rằng khi Lạc thực sự cười lên sẽ trông hiền lành như vậy.

Nàng đứng dậy, uể oải ngáp một hơi dài, không quên nháy mắt với ta một cái trước khi hướng ra cửa chính khu lều trại.

Ta vội đứng dậy kéo nàng vào. Tô Tịnh Lạc ngạc nhiên nhìn ta, ta nói:

"Nàng cứ đi ra như vậy, không sợ người ta thừa nước đục thả câu sao?"

Tô Tịnh Lạc vuốt ve bắp tay ta, đáp:

"Nước của ta là nước sôi, kẻ nào muốn thành đồ nhúng lẩu thì cứ thả câu đi."

Nàng không cần ta hộ tống, tự mình đi về lều.

Những tiếng thầm thì lan nhanh còn hơn bệnh dịch, ta vừa quay về chuẩn bị cho buổi tập bắn cung thì A Khắc đã đến bên bẩm báo.

"Thế tử, Du Quý phi đang đến chỗ Tô Tiểu thư."

Quả nhiên.

Công chúa Vãn Nghi vừa xuất giá gả cho chàng vương tử kia không lâu, mẹ của nàng ta ở trong cung chắc là đau khổ không chịu được nên muốn tìm cách giải tỏa. Nếu ta đoán không lầm, làm gì còn chỗ nào thích hợp để trút giận hơn là nguyên nhân khiến Vãn Nghi cứ tưởng đã thoát nhưng cuối cùng vẫn phải gả đi - đứa cháu gái quý hóa Tô Tịnh Lạc.

Đêm qua ta còn nghĩ không biết là kẻ nào táng tận lương tâm như vậy, bởi vì mục đích của kẻ đó không phải là muốn để người ta thấy Tô Tịnh Lạc thất thố, mà là muốn nàng bị làm nhục.

Xuân dược khiến Tô Tịnh Lạc lâm vào cảnh ý loạn tình mê, nhưng nếu ở kinh thành sẽ không tên đàn ông nào dám ra tay với nàng, giữa dục vọng và mạng sống đương nhiên ai cũng sẽ chọn giữ mạng. Tuy nhiên ở chốn thảo nguyên vốn dĩ tách biệt khỏi đám hoàng thân quốc thích này, được mấy người biết Tô Tịnh Lạc là ai? Ngoài đội cận vệ hoàng cung, nơi này còn có thêm binh lính do quan quân địa phương gửi đến, nếu Tô Tịnh Lạc gặp những người đó vào đêm qua-

Ta rùng mình, bụng gợn lên một chập, dường như muốn nôn hết số trà bánh ít ỏi trong bữa sáng ra ngoài.

Ít nhất chuyện đó đã không xảy ra, cũng sẽ không bao giờ được xảy ra.

"Thế tử, Ngài định làm gì?"

"Đi giải vây cho Thế tử phi của ta."

*

Tô Tịnh Lạc quỳ trước mặt Du Quý phi, bóng lưng gầy nhìn từ đằng sau toát lên vẻ mềm yếu, hai vai run run.

Du Vân Kiều nhíu mày, nghiêm giọng nói:

"Nếu cha của ngươi biết chuyện này, e rằng sẽ bị ngươi làm cho tức chết!"

Không có tiếng trả lời, Du Vân Kiều càng thêm tức giận, khuôn mặt xinh đẹp bừng bừng lửa giận.

"Bổn cung cho rằng ngươi sa vào nghiện ngập là đã đủ khiến gia phong bại hoại, không ngờ...tiện nhân nhà ngươi lại còn giở thói dâm loạn, trao thân cho một tên lính canh hèn mạt!"

Tô Tịnh Lạc vẫn cúi đầu, hai vai run mạnh thêm một chút.

"May cho ngươi, Bệ hạ đã triệu cha ngươi đến thao trường tập bắn cung rồi."

Giọng nói của Du Vân Kiều dần trở nên xảo quyệt.

"Người đâu, mang roi mây vào đây cho bản cung. Hôm nay người dì này sẽ thay mẹ ruột dạy dỗ ngươi, cho ngươi biết cách sống thế nào mới như một con người."

Tô Tịnh Lạc không nhịn được nữa, phụt cười thành tiếng. Du Vân Kiều sững sờ vài giây, nhìn khuôn mặt tươi cười khô ráo của Tô Tịnh Lạc lại càng khiến bà tức giận hơn.

"Ngươi cười cái gì?"

"Thần nữ chỉ cảm thấy Du Quý phi hình như hơi gấp gáp rồi. Từ đầu đến cuối thần nữ chưa từng nhận tội, cũng chưa hé môi nói lời nào, sao Quý phi có thể khẳng định thần nữ làm chuyện tày đình với lính canh, vội vàng muốn dùng hình với thần nữ?"

Du Vân Kiều nhếch mép, dùng đầu còn lại của thanh roi mây nâng cằm Tô Tịnh Lạc.

"Bởi vì bản cung nghe hạ nhân bẩm báo, tình tiết dơ bẩn khiến bản cung nghe cũng thấy ngứa tai. Bản cung nắm quyền chấn chỉnh lục cung, nữ quyến nhà quan lại quý tộc thì cũng nằm trong bàn tay ta, huống hồ ta còn là dì ruột của ngươi, ta dạy ngươi không được hay sao?"

Tô Tịnh Lạc gạt mũi roi qua một bên, nói:

"Vậy ta đã ngủ với kẻ nào, Quý phi mang hắn đến đây."

"Kẻ đó vi phạm cung quy, đã giết rồi. Ngươi còn muốn nhìn hắn lần cuối à?"

"Có phải sáng nay lúc tìm thấy hắn, người hắn toàn là vết chém, ngơ ngơ ngác ngác không?"

Du Vân Kiều không chút lung lay, cũng quyết định không muốn nói lý với Tô Tịnh Lạc nữa.

Ta lệnh cho A Khắc kìm chân mấy tên lính canh lều, xông vào trong vừa đúng lúc Tô Tịnh Lạc đang bị hai nô tì của Du Quý phi giữ chặt, roi cũng đã chuẩn bị hạ xuống.

"Quý phi xin dừng tay!"

Du Vân Kiều ngạc nhiên khi thấy ta, rất nhanh đã lấy lại được vẻ uy nghiêm vốn nên nằm trên người mẫu nghi thiên hạ.

"Thế tử? Ngươi xông vào nơi ở của nữ quyến nhà quan giữa ban ngày ban mặt, không xem phép tắc ra gì!"

A Khắc không giữ nổi lính canh lều, bốn tên ấy cũng xông vào trong. Tô Tịnh Lạc chẳng chút hoảng sợ, cũng không thèm giãy giụa trong tay hai nô tì nữa, giống như đang chờ xem một vở kịch lớn.

Nàng đã sắp xếp hết rồi.

Nàng cho người dặn ta lúc đến không được mang theo lính, chính là muốn ta phải diễn màn anh hùng xông pha cứu mỹ nhân này trước mặt Du Quý phi.

Đâu cần phải vậy.

Lẽ ra ngay từ đầu ta dẫn theo người, đàng hoàng tiến vào thì nàng ấy sẽ không bị xúc phạm nhiều như thế. Đằng này trong lúc ta và A Khắc bị lính canh chặn lại, Du Quý phi suýt chút nữa là dụng hình lên người nàng.

Có lẽ do nhìn bóng lưng gầy yếu ấy quá lâu, lòng ta đang thương xót chăng?

Ta hành lễ hậu bối với Du Quý phi, kế đến đỡ Tô Tịnh Lạc dậy. Nàng hơi lảo đảo, dựa vào người ta.

"Du Quý phi, hôm nay bản Thế tử đường đột xông vào đây, đương nhiên đã sai, ta xin nhận tội."

Du Quý phi liếc mắt nhìn ta, ta nói tiếp:

"Thế nhưng là đại trượng phu trên đời, nhìn người yêu của mình bị hành hạ oan ức mà chỉ đứng trơ mắt nhìn thì không đáng sống nữa."

Du Quý phi trừng mắt nhìn ta.

Hai nữ tì thân cận của bà cũng tròn mắt nhìn ta.

Tất cả đều kinh ngạc nhìn vào chúng ta.

Chỉ có Tô Tịnh Lạc rũ mi, khẽ mỉm cười.

Ta nói tiếp:

"Du Quý phi nói đêm qua Tô Tịnh Lạc thất tiết với hạ nhân, tại đây ra có thể đứng ra làm chứng cho nàng ấy, Du Quý phi có cần biết thêm rằng tại sao không?"

Du Vân Kiều không nói gì nữa.

Chiều hôm đó chúng ta lần nữa, sau hai năm trời, quỳ trước mặt Hoàng đế.

Tô Thượng thư ngồi ghế thấp bên cánh trái, Hoàng đế ngồi ở giữa, Du Quý phi ngồi ghế thấp bên phải.

Ta quỳ đằng trước, chắn cho Tô Tịnh Lạc.

"Đêm qua Tịnh Lạc bị một kẻ lạ chặn đường, trong lúc hoảng sợ có dùng trâm nhọn và dao mang theo để đả thương hắn. Sau đó nàng không dám một mình đi về lều, chỉ có lều trại của nhi thần gần đó nên nàng mới chạy vào kêu cứu."

Tô Tịnh Lạc vừa nước mắt ngắn dài vừa gật đầu.

Hoàng đế không muốn tra kĩ thêm về chuyện đêm qua nữa, dù sao kẻ ấy cũng đã bị Du Quý phi trừ khử mất rồi. Tô Đại nhân nhìn như muốn xé Tô Tịnh Lạc làm đôi, đau khổ day trán.

"Vậy các khanh qua lại với nhau từ khi nào? Sao Trẫm không biết?"

Tô Tịnh Lạc cấu tay áo ta, nức nở nói:

"Thật ra từ hai năm trước thần nữ đã đem lòng tương tư Thế tử. Sau đêm ở Ngự Hoa Viên, lòng này nhung nhớ Chiêu lang khôn nguôi, sau này lần nữa gặp nhau ở Kinh thành, thần nữ cho rằng đó là duyên phận nên đã đồng ý xí xóa chuyện cũ với Thế tử."

Suýt nữa chính ta cũng tin là thật.

Hoàng đế thưởng thức như đang xem kịch, hỏi:

"Sau đó thế nào?"

Ta vội nương theo chuyện tình bịa đặt đẹp như thoại bản của Tô Tịnh Lạc.

"Sau đó nhi thần theo đuổi Tịnh Lạc, mất mấy tháng ròng, nàng vốn dĩ không màng đến vinh hoa phú quý của nhi thần, vậy nên nhi thần hao tâm tổn sức vô cùng. Cuối cùng trong đêm Thất tịch, nhi thần xuất cung đến trước cửa Tu Hoa Phủ của nàng, tự tay làm cho nàng một chiếc đèn hoa. Chúng thần cùng thả đèn hoa, từ giây ấy đã xem như ước định."

"Đù."

Tô Tịnh Lạc thốt lên nho nhỏ chỉ đủ ta nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro