Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Có ai ở nhà không ạ?

Dừng 1 phút sau có người ra mở cửa, là một bà cụ khá già, chắc cũng cỡ 70,80 tuổi rồi

- Con tìm ai?

- Dạ cô có phải là con ông Phước không ạ?

Nàng đứng sau lưng cô mong chờ câu trả lời từ người bà ấy

- Đúng rồi, con biết bà hả

Cô vui vẻ mừng rỡ, không nghĩ là người này vẫn còn sống

- Dạ con có thể nói chuyện với bà một lúc được không ạ?

- Vậy vào nhà đi con

Cô và nàng theo sau lưng bà bước vào nhà. Căn nhà tuy không quá rộng nhưng có đầy đủ tiện nghi. Bà dẫn cô đến dãy ghế trong phòng khách rồi bà đi lấy nước mời cô

- Con ở đâu đến đây

- Dạ con ở Sài Gòn xuống

- Rồi đến đây tìm bà có chuyện gì

- Dạ, umm... cha của bà có một người chị gái phải không ạ?

- Đúng rồi

- Người chị đó còn có một đứa con gái chết trẻ phải không bà

- Trời ơi, sao con biết. Chuyện này bây giờ rất ít ai trong nhà bà biết

- Con nói ra không biết bà có tin con không, nhưng mà người con gái chết trẻ ấy đang ngồi bên cạnh con

Nói rồi cô chỉ tay về khoảng trống kế bên mình. Cô nói tiếp

- Người con gái ấy bị hãm hiếp và trấn yểm linh hồn nên suốt gần 100 năm qua không ai tìm thấy

- Đúng rồi, bà có từng nghe cha của bà kể

- Do con có duyên nên gặp được cô ấy, con đã giúp cô ấy tháo gỡ lá bùa đó. Và cô ấy nói muốn gặp lại người thân của mình lần cuối nên con mới đi tìm bà suốt 1 tuần nay

- Trời ơi, thương cô ấy quá. Bây giờ cô ấy đang ngồi cạnh con luôn hả

- Dạ. Cô ấy nói sau khi gặp lại người thân thì cô ấy sẽ vào chùa tu tập để đi đầu thai

- Vậy con ráng giúp cô ấy nhen.

- Dạ tất nhiên rồi

- Cảm ơn con nhiều

- Dạ. Bà sống ở đây với ai ạ?

- Bà sống với hai thằng con trai, mà giờ này đi làm vẫn chưa về

Cô quay xuống nhìn bàn tay nàng đang đặt trên tay cô rồi quay lên nhìn nàng. Nàng gật đầu nhẹ nhẹ ý nói đã đủ rồi. Cô cũng hiểu nàng mà nói

- Dạ thôi con về, cô ấy cũng hoàn thành được nguyện vọng của mình rồi.

- Ừ con ráng giúp cô ấy nhen con

Nói rồi cô và nàng ra về. Hôm nay cô cũng thuê khách sạn ở lại vì bây giờ cũng đã trễ rồi. Tắm rửa ăn uống xong thì cô đi đến ngồi bên cạnh nàng, ôm nàng từ sau lưng mà âu yếm

- Cảm xúc của chị khi gặp lại người thân là như thế nào

- Chị không biết nữa.... Có chút vui, chút buồn, chút tiếc nuối

- Vậy giờ chị phải lên chùa sao?

- Ừm! Chị phải lên đó để tu tập

- Vậy em còn có thể gặp lại chị không

- Còn chứ, bất cứ khi nào em đến đó cũng sẽ gặp chị

- Nhưng chị nói chị sẽ tu tập để đầu thai mà, làm sao em gặp lại chị được nữa

- Ngốc ơi là ngốc, chị sẽ đợi em

- Đợi em?

- Chị sẽ ở chùa niệm Phật, đợi đến khi nào em mất thì chị sẽ theo em đi đầu thai

- Vậy chẳng lẽ chị phải đợi em thêm mấy chục năm nữa sao

- Có gì đâu, chị ở đây cũng gần 100 năm rồi, ở thêm vài chục năm cũng không sao. Chắc gì em sống lâu đến 100 tuổi đâu mà lo haha

- Nhưng mà

- Không nhưng nhị gì hết, chị quyết định rồi

" Kiếp này mình không bên nhau được thì kiếp sau. Kiếp sau mình sẽ đường đường chính chính mà bên cạnh nhau"

Thế là hôm sau cả hai mang hủ tro cốt đến một ngôi chùa ở Huyện Chợ Gạo. Ngôi chùa khá lớn, theo phong cách rất cổ kính, ấm cúng.

- Dạ con chào sư thầy

- Chào con

- Thầy ơi ở đây có được gửi tro cốt không vậy ạ

- Được, con mang vào trong để lên cái bàn đó đi

Sư thầy vừa nói vừa chỉ tay lại cái bàn được đặt kế tượng Phật

- Chị cố gắng lên nha

- Em cũng sống tốt nhen

- Lúc nào rảnh em sẽ đến thăm chị

- Tạm biệt em

- Em thương chị

Nói rồi linh hồn của nàng biến mất không dấu vết. Cô đứng thẩn thờ ở đó một lúc rồi đi lại quỳ xuống tượng Phật

- Chị ấy đã phải chịu khổ nhiều rồi. Con mong người phù hộ độ trì cho chị ấy. Nếu có kiếp sau con mong người hãy cho con và chị ấy được ở bên nhau

Thế là dù ở Sài Gòn nhưng tháng nào cô cũng ngồi xe hơn 1 tiếng để xuống thăm nàng. Cô luôn đem quà bánh cho các chú tiểu ở chùa, cô cũng không quên đem giấy tiền vàng mã để đốt xuống cho nàng. Đều đặn suốt cả khoảng đời còn lại. Cô cũng không lấy vợ hay lấy chồng mà ở một mình như vậy. Thế rồi sau hơn 50 năm, cô và nàng đã được đoàn tụ. Họ cùng nắm tay nhau đi đầu thai. Và đúng như lời cô đã ước nguyện, ở kiếp sau họ vẫn là hai người con gái, nhưng giữa họ có một mối lương duyên từ kiếp trước nên giờ đây họ đã có thể ở bên cạnh nhau.
Chuyện tình của họ dù có chút sóng gió nhưng không sao, chỉ cần họ cùng nhau thì phong ba bão táp nào họ cũng nắm tay nhau vượt qua

" Cuối cùng chị đã có thể nắm tay em giữa ánh sáng rực rỡ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro