Chap 4 : Tôi tên là....?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương hồng nhường ngôi cho chiều tà đỏ. Một màu trời vắng lặng đến đơn côi. Phòng hồi sức nửa xanh nửa đỏ làm cho con người ngồi đó cũng phải thấy ngột ngạt. Đây là phòng VIP mà ả đã thuê cho cô. Rất trang trọng và tiện nghi. Chỉ là....không gian ở đây hơi thiếu chút sôi nổi.

Được vài ngày sau lần comeback cực chiến của thiếu tá Choi với trung tá Dan thì ả được nhận thêm chức mới nữa. Đó là phải canh cô Yoon 24/24. Sau khi nghe tin đó thì phải lầm lầm lì lì mà đến quán của cậu Park Hyun Ki  để đại náo thêm vài phen. Kết quả, cậu bị đình chỉ một tháng làm việc. Cậu rất tức giận nhưng lại nghĩ " người say thì đâu biết gì, họ chỉ  hành động theo cảm tính thôi " cậu nghĩ rồi gật gật đầu, tự cho mình là đúng. Ai ngờ vừa quay đầu lại thì thấy ả ta hai tay ôm hai bình rượu quý của cậu mà cười hì hì. Tay này nốc rượu thì tay kia tiếp tục rót rượu. Cứ như vậy thành một vòng tuần hoàn không hồi kết. Cậu chẳng biết nói gì, chỉ biết yêu thương và tặng cho ả một cái " cốc " vào đầu.

Quay lại với căn phòng tĩnh mịch. Lâu lâu, chỉ nghe vài tiếng lật sách của ả mà thôi. Đột, cánh cửa mở ra. Là cậu bartender đó. Cậu đến thăm người nằm trên giường, vừa vào thì đập ngay cậu người đầu tiên đó là thiếu tá. Người mà " phá tan hoang " cuộc đời cậu.

-  Chị đã ở đây từ khi nào ?

Giọng cậu nhẹ nhàng.

-  Tôi đã ở đây từ lúc mà cậu đánh tôi đó. Tôi chẳng hiểu sao chỉ là hai bình rượu thôi mà cậu cũng đánh tôi cho bằng được?

Ả tỏ ra vô tội, ả còn nghĩ cậu đang làm quá vấn đề lên. Nếu muốn, ả có thể mua cho cậu 10 chai như vậy cũng được.

Cậu cũng đã quen như vậy rồi. Ngày nào mà ả không khoe cái độ giàu của mình thì như ả sẽ lại khoe cái giàu có hơn. Cậu cũng chẳng bận tâm.

- Cô gái này đã có tiến triển gì chưa hả chị ?

- Chưa, tôi ngồi đây nãy giờ mà thấy cái gì đâu.

Nơi ả ta đang ngồi là phía đối diện chiếc giường. Ả không thích lại ngồi kế bên, tại nơi chiếc giường là cội nguồn của mấy loại mùi thuốc mà ả ngửi không quen.

- Em hỏi lại lần nữa nha. Cô ta có tiến triển gì không chị?

- Cậu bị sao vậy? Đứng ngay cạnh giường mà không biết sao?

Choi Myung Gil gập cuốn sách. Khó hiểu nhìn cậu ta. Không hiểu tại sao, người cậu vận hành như một con robot, chầm chặm quay lại sau, đưa tay năm ngón chỉ vào người nằm bên dưới.

- Cô! ta! đang! mở! mắt! nhìn! em!!

Góc máy lìa cảnh đến giường. Lạ thật, cô ta đã mở mắt như cậu từ khi nào. Nhưng nói gì thì cũng phải gọi bác sĩ đến trước rồi hãy hỏi sau.

Sau khi bác sĩ chính đến và kiểm tra sơ bộ thì nói rằng cô ta hoàn toàn bình phục. Nhưng liệu có mất trí nhớ hay không thì phải test thử mới biết.

Thiếu tá Choi và cậu bartender đi vào. Họ thấy cô vẫn còn hơi mệt mỏi thì phải. Bác sĩ đó nói :

- Cô tên là gì?

Tên bác sĩ đó hỏi bệnh nhân. Cả hai người kia cũng nín thở để mà nghe câu trả lời của cô.

- Tôi không biết.

Âm vang tựa hồ chiếc lá rụng xuống mặt nước tĩnh lặng, làm cho mặt nước bị dao động. Ta có thể ví cô là chiếc lá còn mặt nước dao động là ba người kia.

- Nhà cô ở đâu?

- Tôi không biết.

- Tại sao cô lại bị thương?

- Tôi đi ăn cắp thức ăn.

Ba người họ gật đầu, thì ra cô ta vì ăn cắp thức ăn mà mới bị thương. Cũng hợp lý. Khoan!!!

- Cô nhớ ra sao?

Ba người họ đồng thanh.

- Không. Tôi thấy đói nên tôi mới nói vậy. Có chuyện gì không ổn sao?

Cô nhìn bọn họ bằng ánh mắt vô hồn. Có thể là thân xác tuy cử động được nhưng tâm hồn thì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cô nhìn thấy hai người, một nữ một nam đang bàn tán chuyện gì đó.

- Nè, cậu không được nói tin này cho cái tên cao to kia biết nghe chưa. Nếu hắn biết là hai chị em ta phải canh cô ta suốt đời đó.

- Em biết rồi. Em cũng không muốn gặp lại cái tên đó đâu.

- Hai người nói không muốn  gặp ai vậy?

- Là không muốn gặp anh đó. Ba chị em mình không được nói cho tên nó biết nha. Myung Gil, Hyun Ki, Chung Hee chúng mình có nhauuu.....

Hai người đứng trước, một người đứng sau, bộ ba hoàn hảo, người đời thường gọi là " nhóm khắc khẩu "

- Cô đã nói xong chưa? Thiếu tá đáng kính!

Chung Hee đứng ngay sau bọn họ từ lúc nào. Hắn lạnh lùng nhìn đi nơi khác. Lý do hắn tới được đây là vì hắn có cài một tên gián điệp âm thầm len lỏi ẩn nấp trong đây, khi cô ta có chuyện gì thì alo hắn bay tới liền.

Hai cô cậu kia đứng đơ ra, không hó hé lấy một lời. Hắn không thích cái kiểu sau lưng thì hùng hổ mà trước mặt thì rụt rè như thế.

Có lẽ biệt danh " thiếu tá rơm " mà hắn đặt cho ả chính là danh xứng với thực. Hắn quay sang nhìn cô. Trong mắt hắn hiện hữu một con người của 10 năm trước. Nay tay bắt mặt mừng, người trước mắt không còn làn da trắng, mái tóc không còn dài như trước nữa. Trước mặt hắn là người gầy gò, tóc cắt xù xì, da thì rám nắng, không ai nói hắn còn nghĩ cô vừa đắt đạo về.

- Bác sĩ, em ấy như thế nào rồi?

Hắn ta mang danh trung tá, người có giọng nói uy lực nhất nhì sở cảnh sát. Một lần hắn nói như sấm đánh Korea, giọng hắn khỏe và to. Cho dù hắn cố kìm hãm giọng nói đó thì sẽ có một giọng nam mạnh phát ra làm cho người khác phải kiên dè.

- Hoàn toàn mất hết trí nhớ.

Cái lắc đầu quen thuộc đó của tên bác sĩ làm hắn nhớ về 15 năm trước. Hắn tự thề với lòng rằng sẽ bảo vệ Yoon Hae Young bằng cả tính mạng.

- Thiếu tá Choi.

Hắn gọi danh ả.

- Tôi nhờ cô chăm sóc Yoon Hae Young dùm tôi, cô phải canh con bé 24/24. Nếu con bé xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ gián chức cô. Tôi mặc kệ cho cha cô có phải hội trưởng Hội đồng quản trị hay không.

Hắn ta từ tốn tung ra vài lời đe dọa.

- " Bộ tưởng chị đây sợ cưng hả? Muốn thì vô comeback tiếp " Dạ, nhưng mà còn vụ án của tôi. Tôi chưa điều tra xong mà.

Hèn ghê chưa. Nghĩ một đằng nói một nẽo.
" Bây giờ ngươi nói ta hèn cũng được. Nhưng hắn ta có máu khùng trong người đó. Coi chừng hắn cào nát fic của ngươi mà bước ra tìm ngươi tính toán hẹp hòi. "

- Vụ án của cô, sếp trên đã giao lại cho tôi rồi. Bây giờ thì cô chỉ cần đợi cho Hae Young xuất viện rồi chăm sóc em ấy thôi.

Những lời nói ấy nói ra như những mũi dao đâm thẳng vào tim đen của ả. Ả phải canh một con nhỏ không biết danh tính mình là ai sao? Liệu cuộc đời trinh thám của ả có rẽ qua ngã tư nào không đây? Sầu quá.

Hyun Ki là người ngoài, nhìn vào thì ngứa mắt lắm, cộng thêm vụ hôm trước. Hai vụ này cộng lại cũng đủ để cậu xé xác tên này ra. Dám ăn hiếp chị Choi của mình, còn bắt mình chịu hậu quả. " Anh tới số với tôi rồi! "

- Anh kia! Anh có biết lần trước vì anh mà tôi phải kí vào giấy phạt mà trong khi đó không làm gì không? Bây giờ thì anh nên đền bù những tổn thất tinh thần trong tôi là vừa rồi đấy.

Hắn ta không nói không rằng, lấy một tấm sec trong ví ra đưa cho cậu.

- Tuy tôi không giàu bằng cha cô ta. Nhưng tôi khẳng định với cậu, tôi giàu hơn cô ta.

Hyun Ki nhìn thấy dãy số 0 trên tấm sec mà choáng ngợp. Tổng tài đời thực đang ở trước mặt cậu sao?

- Anh nói xong chưa? Xong rồi thì đi về đi, đồ cao, béo.

Ả chịu hết nổi rồi, tại sao ả lại có cấp trên đáng ghét như vậy? " Anh đợi đó cho tui, sẽ có ngày tui tống anh vào tù!!! "

- Đồ cao, béo....hì hì.... đồ cao, béo.

Cô ta cười. Không biết trong tâm cô ta đang nghĩ gì? Một suy nghĩ con nít? Một suy nghĩ người lớn? Nhưng cô ta cười thì lòng họ cũng vơi bớt nổi lo.

Rồi mây bay, sao chuyển dời, Hae Young vẫn ngồi đó, ngồi một chỗ nhìn đôi trai gái lượn lờ trước mặt mình.

- Em có đói không?

Choi Myung Gil ngồi đây từ chiều, tay chân của ả rã rời hết rồi. Ả muốn bay, ả muốn nhảy, ả muốc được tự do. Ngồi đây, trong 4 bức tường phẳng, ả chẳng biết làm gì ngoài nổi hứng nói chuyện với Hyun Ki vài câu. Nhưng cũng chỉ vài câu thôi, lúc sau cậu ta đã bỏ về cùng với tấm sec trên tay cùng nụ cười rực rỡ. Giờ đây, ả ngồi thẩn thờ một mình. À không! Là thẩn thờ hai mình.

- Có.

Cô ta dùng giọng mũi để trả lời câu hỏi của ả.

- Ngồ đây đợi tôi, tôi đi mua cháo cho em.

Choi tổng tài đứng dậy và đi xuống căn tin mua cháo cho Yoon bé bỏng. " Hông biết có bé thiệt hông chứ thấy cao hơn 10cm là thấy ai bé ai lớn liền. "

Ngồi đợi tầm vài phút gì đó thì cũng thấy ả lên. Bên tay ả là một tô cháo cùng với chai nước suối.

Ả lại gần bên, mở nắp, thổi thổi vài lần cho hơi nóng bay đi bớt. Ả bắt đầu mút từng muỗng nhỏ cho cô ăn.

- Nào mở miệng ra đi. A~

Cô nhìn ả. Có phải ả dễ thương quá hay không ta? Chỉ biết là cô nhìn ả không chớp mắt mà thôi.

- Yoon Hae Young, em có ăn không?

Ả ta thấy cô không ăn mà cứ nhìn mình mãi. Ả cũng biết ngại chứ sao không. Giọng nói có phần hơi lớn để nhắc nhở.

- Ăn...ăn...ực

Cô bị ả làm cho sợ hãi. Nuốt cháo liên tục, từ hớp này đến hớp khác.

- " Cô gái này không biết nóng là gì sao " Em ăn từ từ thôi. Cháo nóng, phỏng miệng em ngay bây giờ.

Vừa nới dứt câu. Ả thấy cô nước mắt đua nhau lăn lăn dài trên má. Ả hốt hoảng, lo lắng hỏi cô ta. Quấn quán, ả ta lo sốt vó mà nghĩ ngay đến lời đe dọa của tên họ Dan. Không lẽ ả sắp phại bị gián chức.

Cô ta khóc thút thít mãi, cuối cùng cũng nói ra được vài lời ủy mị.

- Hic ~ nóng ~

- " Trời ơi, mô phật. Tôi đã bảo cô rồi mà! Con ngốc này!!! "

Nội tâm Choi Myung Gil gào thét dữ dội. Trong lòng ả bây giờ rất muốn " thăm hỏi " cha mẹ hắn.

- Chị...ăn không?

Yoon Hae Young thấy ả hơi bất động, lực thở của ả thì quá mạnh. Một " đứa nhóc " trong hoàn cảnh này thì sẽ hay suy tưởng nhiều chuyện sầu lắm đó.

- Nào, tôi thổi nguội cho em rồi, mau ăn nhanh và lấy lại trí nhớ là tôi cảm thấy no lắm rồi. Nào, a~

Ả bên ngoài tỏ ra lạnh lùng khó gần vậy thôi chứ bên trong thì vô cảm. " Au giỡn đó ". Bên ngoài thì không quan tâm vậy thôi chứ bên trong thì lo cháy nội tạng đó mà.

Sau một lúc cà kê dê ngỗng thì tô cháo cũng trắng sạch lại như lúc ban đầu. Bây giờ ông sao cũng tỏa, người người nhà nhà nằm giường êm, đắp chăn bông mà quất mấy giấc rồi. Hae Young cũng vậy. Cô ngoan ngoãn nằm trên giường đánh một giấc say sưa. Vậy thiếu tá nhà ta đâu? Ả đang núp ở một cái hốc nào đấy để search google.

- " Thuốc làm da trắng cấp tốc sau 24 giờ. 24 giờ có nhanh quá không ta? Mình nghĩ là nên ghi thuốc làm trắng da trong một ngày thử nghiệm "

- " Thuốc xịt tóc mau chống thêm tóc con. Cái cụm từ gì mà lủng củng vậy Myung Gil? Phải ghi là thuốc xịt mau dài tóc "

Vậy là nguyên cả buổi tối đó ả phải thức vì những loại thuốc...cái loại thuốc gì mà Au chưa biết tên. Nhưng Au chỉ biết nhờ nó mà Au biết thiếu tá cung gì thôi.

Cung gì? Kung fu panda 4.

Tại trụ sở cảnh sát

- Trung tá Dan, tôi vừa mới có thêm thông tin mới cho vụ việc.

Một viên cảnh sát vô danh trình chiếu một tòa nhòa đổ nát cho tên ngồi uy nghi kia coi.

- Đây là khu nhà bị trì trệ việc thi công, nhà nước đang trong quá trình cải tạo nó, tòa nhà nằm ở phía tây Seoul. Vào lúc 9:26 ngày hôm qua có một dáng người đúng với miêu tả của nạn nhân và thiếu tá Choi đã lảng vảng xung quanh khu vực. Cộng với lời khai của dân cư nơi đó thì tôi có thể khẳng định 70 đến 80% là tên đó.

Anh ta có thái độ rất nghiêm túc với công việc này. Có đâu như thiếu tá nhà tôi.

- Vậy cậu đã lục soát khu vực đó chưa?

- Thưa sếp, tôi đã làm rồi. Tổ của tôi đã tìm thấy bông băng vết thương còn dấu hiệu của thời gian trong tòa nhà bỏ hoang đó. Chúng tôi đã đưa đến pháp y thẩm định, nhanh thôi sẽ có thưa sếp.

- Tốt. Tôi chờ báo cáo của các cậu.

Dan Chung Hee ngồi cười thầm trong lòng. Lần này hắn ta đã nhanh tay hơn Myung Gil một bước rồi. Nhưng hắn cũng thầm cảm ơn vì ả đã chăm sóc Hae Young dùm hắn. Thôi vầy đi. Hắn định sau khi phá án xong sẽ cảm ơn ả bằng một tấm hình seo phi của hắn và hung thủ.

__________ Tiểu kịch trường

Choi Myung Gil: Nghe nói con Au nó sắp thi tuyển sinh vào 10 có đúng hông?

Park Hyun Ki: Đúng rồi đó chị.

Dan Chung Hee: Nè, cô thi xong mà drop chúng tôi thêm một lần nữa thì tối nào tôi cũng sẽ cùng hai tên quấy rối kia náo loạn giấc mơ của cô đấy nhé.

Choi Myung Gil và Park Hyun Ki chống nạnh, tạo ra bộ dáng tức giận nhất: Hai tên quấy rối? Anh nghĩ anh bình thường à!

Và rồi ba người họ lại có một màng yêu thương nhau thắm thiết để chào tạm biệt độc giả thân yêu và Au để đi ngủ đông chừng 2 tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro