Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết vì lí do gì, Win cảm thấy hết sức hứng thú với nô lệ, hoặc có lẽ cô muốn có người để trò chuyện nhưng lại chẳng thể tin tưởng ai. Và những nô lệ là lựa chọn không tồi.

Khi xem xong thông tin thế giới này, Win từ nhà tắm bước ra, cô lấy quần áo từ không gian. Vì nó là quần áo hiện đại khá khác người nên cô sẽ để nó làm đồ ngủ.

Win cũng tiện lấy thêm đồ ăn tối cùng rượu vang, một ly thuỷ tinh đẹp đẽ chứa đựng rượu vang đỏ quyến rũ cùng một miếng beff steak hảo hạng thơm lừng. Cô hài lòng cắt miếng thịt từ tốn nhai. Nó ngọt, thơm, mềm mại. Vị béo ngậy của bơ tràn vào khoang miệng nhưng lại không ngán, cộng thêm chút dẻo dai từ thịt, Win nhắm mắt lại tận hưởng miếng thịt như đang tan trong miệng cô.

- Cảm giác không tồi.

Ngón tay tao nhã nâng ly thuỷ tinh nhấp một ngụm, Win hiếm khi thảnh thơi đến vậy, cô nhắm mắt lắng nghe tiếng gió cùng tiếng côn trùng rả rích kêu bên ngoài. Âm thanh đồng quê bình yên tới lạ.

Sau khi ăn nốt miếng cuối cùng, Win thu thập đồ để vào không gian. Những món đồ cô lấy đều có thể gửi trong không gian hệ thống, hoặc trực tiếp đem trở lại trái đất. Cô cũng không tính đem trả lại, dù sao vẫn còn cần dùng tới chúng. Nơi này nấu ăn bằng nồi đất, bát đĩa bằng gốm, và họ không dùng đũa.

Nương theo ánh trăng, Win bước ra bên ngoài, cả một bầu trời sao phản chiếu lại trong mắt cô. Win bật người lên nóc nhà, cơ thể mới này tuy không bằng trước kia, nhưng vận dụng các kỹ năng không phải điều khó với cô.

- Ngày mai nên tập luyện.

Bây giờ Win là một thiếu nữ 14, tuy hơi muộn để tập luyện những bài tập trước kia, song tất cả kí ức cùng kĩ năng nhạy bén vẫn còn. Win biết thế giới này hoàn toàn không đơn giản, muốn sống an nhàn phải mạnh mẽ.

Nằm trên nóc nhà, Win nhìn dải ngân hà cùng những vì tinh tú nháp nháy. Nơi đây bầu trời có tận hai mặt trăng, màu xanh cùng đỏ.

- Venn, anh lại uống rượu đấy à? Nhà chúng ta đã không còn tiền nữa, sắp tới lúc thu thuế, vậy mà...

Chưa để người phụ nữ nói hết câu, gã đàn ông vung tay tát cô, người say rượu sức thường mạnh hơn, ra tay cũng không kìm lực, người phụ nữ ngay lập tức ngã xuống đường.

Win lục lọi lại thông tin của hai người này, gã đàn ông tên Venn, nếu không uống rượu thì gã cũng khá ổn, đôi lúc gã sẽ hỏi han Win hoặc trêu đùa cô một chút. Đáng buồn là gã lại ghét cay ghét đắng vợ mình, người phụ nữ xinh đẹp, hiền dịu này trong mắt gã chỉ là một thứ vô dụng.

Năm 18 Venn cưới Anthea chỉ để trả nợ cho cha mình, tuy rằng gã đã chăm chỉ làm nụng nhưng số tiền để chữa bệnh cho cha quá lớn. Chưa kể thời còn trẻ ông ta đã đi vay mượn khá nhiều nơi. Anthea là một cô gái đẹp có tiếng trong vùng, nhà cô cũng gọi là có chút vốn liếng. Vốn dĩ Anthea không biết Venn là ai, chỉ là cha cô đã nghe lũ trẻ con thủ thỉ với nhau từng đào được vàng, và rằng nhà lão khọm Jacob Floy - cũng chính là cha của Venn - giấu vàng sau vườn. Vậy là lão để con gái lão là Anthea mới 16 tuổi cưới Venn Floy.

Hai bên đều lợi dụng lẫn nhau, chỉ có Anthea là không hiểu chuyện gì đã thành một người phụ nữ có gia đình. Đầu tiên Venn cũng đối xử khá tử tế với vợ mình. Chỉ là không lâu sau, mọi thứ đã khiến cuộc hôn nhân này của Anthea trở thành nấm mồ.

Hôm đó Venn mang trứng gà đi bán, không may cho gã, ác quỷ ập đến tấn công thành nhỏ nơi gã bán trứng. Tuy giữ được cái mạng nhưng tiền của đều mất hết. Sau ba ngày gã thất thểu về tới nhà, thì hỡi ơi, cây trồng chỉ vài ngày nữa được thu hoạch bị xới tung, cha gã chết trên giường bệnh. Còn vợ gã thì không thấy.

Sau đó gã mới biết cha vợ quý hoá nghe được lời đồn giấu vàng ở ruộng, lão đưa Anthea về nhà và nói rằng mẹ cô bị ốm muốn gặp cô, lão còn nói rằng sẽ đưa người tới chăm sóc Jacob Floy. Anthea nghe lời cha ở nhà chăm sóc mẹ. Đến khi cha cô không tìm thấy vàng, biết tất cả chỉ là đám trẻ con bịa đặt, Venn cũng đã trở về tới làng, lão bực tức đem cô đuổi ra ngoài.

Venn như hoá điên, gã ôm xác cha ngồi khóc, sau khi thấy Anthea trở về, gã lao vào đấm đá cô. Nếu không phải gã còn bị thương do lũ ác quỷ hẳn Anthea đã mất mạng. Sau đó, chuỗi ngày địa ngục đối với Anthea bắt đầu. Venn lao đầu vào rượu và gái, nếu uống say hắn sẽ về đánh đấm Anthea. Cứ như vậy suốt 2 năm, Anthea ngày càng héo mòn, trong nhà đã nghèo càng thêm nghèo, đồ đạc trong nhà đã bán gần hết. Lần này thu thuế, Anthea sợ đến căn nhà cũng chẳng còn.

- Khốn nạn, con khốn nạn! Từ giờ mày không còn là vợ tao nữa.

Venn gào lên, hàng xóm có lẽ quá quen nên cũng chẳng ra xem, Win ngồi trên nóc nhà lẳng lặng nhìn xuống, không hề có ý tứ muốn ngăn cản gã đàn ông đang đấm đá vợ mình.

- Này, dừng lại, nó hỏng mất.

Có ba tên đàn ông xuất hiện, đi đầu là một gã đàn ông ria mép rậm và quăn, bộ quần áo đỏ rực rỡ cho thấy hắn là một kẻ có tiền. Phía sau là hai tên to cao lực lưỡng, một tên trọc lóc mặt đầy vết sẹo và một tên ánh nhìn đầy gian tà.

- Ngài Lich, ngài đã tới, xin hỏi ngài thứ này bán được bao nhiêu?

Venn thu lại dáng vẻ say xỉn, nở nụ cười lấy lòng với tên có tiền kia. Tên có tiền nhìn Anthea một chút.

- Nhan sắc thế này mà ngươi dám nói xinh đẹp?

Venn bị ánh mắt sắc lạnh làm cho rùng mình, Anthea đẹp, gã biết, nhưng so với ngày xưa thì giờ quả thực giống một miếng giẻ rách tồi tàn.

- Thôi, nể tình ngươi cùng lão khọm Floy đã từng quen biết với ta. 2 xu bạc thế nào?

Ở thế giới này, đồng là rẻ nhất. 100 xu đồng bằng 1 xu bạc. 100 xu bạc bằng 1 xu vàng. Một nô lệ thấp kém nhất cũng có giá 3 xu bạc, vậy mà Anthea còn rẻ hơn vậy.

- Venn, anh định... bán em đi ư?

Anthea sững sờ, cô run rẩy hỏi lại. Gã chẳng muốn nhìn mặt cô, khúm núm nói với tên Lich.

- Thưa ngài, 2 xu bạc quá rẻ, liệu...

- Đi về thôi.

Không đợi Venn nói hết gã ra lệnh với hai tên lực lưỡng phía sau. Khi cả ba định quay đi thì Venn vội hô.

- Ngài Lich, 2 xu bạc, tôi đồng ý.

Tên Lich nhếch mép, hắn quay người lại.

- Cậu nên làm vậy từ đầu Venn, giờ tôi không muốn mua cô ta.

- Van xin ngài, ngài hãy mua ả ta, ngài Lich xin hãy rủ lòng thương.

Venn quỳ xuống dập đầu, bao đời nhà Floy đã sinh sống ở đây, gã không thể làm mất nó.

- 1 xu bạc.

Lich gằn giọng, như thể chỉ cần Venn từ chối, hắn sẽ lập tức đi.

- Tôi đồng ý, tôi đồng ý!

Venn vội vàng gật đầu. Anthea muốn chạy, nhưng gã to con còn nhanh hơn cô. Ngay lập tức Anthea bị gã to cao cầm cổ nhấc bổng lên, mặt cô trắng bệch vùng vẫy muốn thoát khỏi tay hắn.

- Thả ra, ả ta chết đấy.

Lich cất lời, tiện tay vứt một xu bạc vào mặt Venn. Thu thuế là một xu bạc, đủ để gã chống chọi qua lần này.

Tên lực lưỡng thả tay, Anthea rơi xuống đất, cô như cá mắc cạn há miệng hớp từng ngụm không khí.

- Đưa ả về.

Ngay khi đám người chuẩn bị rời đi thì Win xuất hiện, cô đã thay xong đồ bước ra. Dưới ánh trăng, con mắt lạnh lùng như thanh kiếm mài sắc làm tên Lich cũng thoáng giật mình.

- Cô gái này, tôi mua.

- Ồ quý cô nhỏ bé can đảm đấy. Vậy 5 xu bạc.

Lich cười thích thú nhìn Win, ánh mắt của cô bé thật đặc biệt kích thích sự tò mò của hắn.

- 5 xu bạc không có. Nhưng có đầu của ngươi.

Xung quanh bỗng im lặng, Venn có chút lo lắng cho Win, gã ít nhiều đồng cảm cùng cô bé này. Nhưng gã sợ, nên ngoại trừ nắm chặt xu bạc trong tay gã chẳng dám hé răng.

- Haha, thú vị đấy.

Tiếng cười tên Lich vang lên, hai tên lực lưỡng tuy không hiểu cũng bật cười theo. Lúc này Win cũng nở nụ cười.

- Tôi chỉ đùa ngài chút thôi mà. Tuy không có xu bạc nhưng tôi có thứ khác.

Nói rồi Win giả bộ lấy từ trong lớp áo choàng ra chiếc ly thuỷ tinh. Thời đại này chưa thể chế tạo ra thuỷ tinh, Lich cũng chưa từng thấy thứ này bao giờ. Hắn cầm lấy ly thuỷ tinh, nương theo ánh trăng phát hiện thứ này trong suốt.

- Lửa.

Tên mặt gian vội đưa lửa qua cho Lich, hắn lấy lửa hơ qua ly, không bị đốt cháy, thậm chí hắn còn quan sát rõ hơn vẻ đẹp của nó. Hắn nhìn được hình bóng hắn phản chiếu lại.

- Thứ này là đồ tốt.

Lich không ngần ngại tán thưởng, hắn buôn bán nô lệ, song cũng là một thương nhân, hắn biết thứ này giá trị không hề nhỏ.

- 1 xu vàng.

Win ra giá, Lich cau mày, thứ này giá trị không nhỏ nhưng hắn suy xét liệu có đáng để hắn trả như vậy không.

- Nếu ngài không mua, vậy xin trả tôi, còn nô lệ, coi như không mua bán.

Tác giả: Tự dưng thấy bản thân chăm chỉ ghê. Để xem được mấy hôm 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro