Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện vừa xảy ra cứ như một giấc mơ, đến mức mà tận sáng hôm sau đến trường, Lê Mộc Miên vẫn còn đờ đẫn.

Ngày hội thanh niên đã đến, mới sáng sớm, các hàng ghế đã được xếp ngay ngắn, chạy dọc tới tận cuối sân. Gần sân khấu nhất là chỗ ngồi của đại biểu và các anh chị khối 12, đám 11 bọn họ bị ẩy ra xa tít tắp, nhìn lên sân khấu chỉ thấy người bé bằng con kiến.

Người của đài truyền hình quốc gia cũng tới nên lũ học sinh bọn nó bị bắt dậy thật sớm, mặc đồng phục chỉnh tề để lên sóng. Ở hàng ghế sau, đứa nào đứa nấy ngáp ngắn ngáp dài, không nói chuyện thì cũng là đang bấm điện thoại. Lạc quan mà nói thì bọn họ đã may mắn hơn khối các anh chị lớp 12 đang cố gồng mình vì bị chĩa máy quay vào mặt không ngừng.

"Miên, ở bên này!"

Phạm Phương Linh gọi nó. Trước khi buổi lễ bắt đầu, nhóm trang trí bọn họ phải chạy ra bày hàng. Lê Mộc Miên chạy về phía cô, nói gấp gáp:

"Mày không biết hôm qua tao đã trải qua cái gì đâu."

"Cái gì?"

"Nam trở tao về xong tao bị bọn boy phố dí, nó chạy xe như điên í tao tưởng tao chết rồi."

"Chứ không phải tao dừng lại mày còn hoảng hơn à?" Chẳng biết Lý Nhữ Nam từ đâu chui ra, vòng tay khoác vai nó. Tâm trạng cậu ấy có vẻ tốt, khóe mắt cong lên thành hình trăng non, cười tươi roi rói.

"Mày dừng lại xong chúng ta bị bọn nó bao vây. Mày cầm cả ông nước để phang bọn nó, tao không hiểu tao phải lo cho phe nào luôn á."

"Rốt cục hai đứa chúng mày đã làm trò gì vậy?" Phạm Phương Linh khoanh tay như một người mẹ đang tra khảo hai đứa nhóc đi chơi về muộn.

Lý Nhữ Nam bật cười. Cả ba đang nói chuyện rôm rả thì An Kim Hoa tới, Lý Nhữ Nam bỏ tay ra khỏi vai Lê Mộc Miên rồi rời đi, trước khi đi còn không quên nói: "Tao đi tìm thằng Huy đây, trại nhờ cả vào chúng mày."

Lê Mộc Miên nhìn theo bóng lưng cậu ta rời đi, nó có hơi tiếc, bọn họ khó khăn lắm mới nói chuyện được với nhau. Hơn nữa, Lê Mộc Miên không yên tâm khi cậu ấy biến mất, khả năng cao là đám dân tổ tối qua sẽ tìm tới tận trường để tính sổ với Lý Nhữ Nam, chỉ cần nó lơ là một giây, Lý Nhữ Nam có thể bị lôi đi bất cứ lúc nào.

Lê Mộc Miên vẫn chưa tin tưởng vào sức khỏe phi thường của cậu ấy cho lắm. Nó là người hay suy nghĩ, mới đêm qua, Lê Mộc Miên đã nghĩ tới chuyện bọn chúng cầm cả dao tới xiên hai đứa rồi.

"Buổi lễ bắt đầu rồi, bọn mình ra ghế ngồi đi."

An Kim Hoa gọi.

Đáng nhẽ ra An Kim Hoa phải là người ở lại thuyết trình trại, cô là trưởng nhóm trang trí và cũng là lớp trưởng nhưng cô không chịu làm mà đùn đẩy sang Vũ Hoàng Minh. Vũ Hoàng Minh chẳng biết gì về trại cả, nó chỉ là chân sai vặt đi mua nguyên vật liệu, thậm chí nó còn chẳng rõ trại bán những gì. An Kim Hoa bắt nó học thuộc tờ giới thiệu do Phạm Phương Linh soạn sẵn rồi ung dung đi mất.

Mỗi lớp được hay dãy ghế, Phạm Phương Linh và Lê Mộc Miên ngồi cạnh nhau nên An Kim Hoa đành ngồi phía sau bọn họ.

Kết thúc lễ kỉ niệm là lúc hội trại bắt đầu. An Kim Hoa và Phạm Phương Linh rủ rê nó ở lại bán hàng nên nó đành ở, thú thực, nó thích được đi tham quan chung quanh hơn.

Sạp hàng được bày bán, chẳng mấy chốc đã có người đến mua.

Cuối tháng 3, trời nóng như đổ lửa.

Nhóm Hoàng Kim Châu mua cả hoa quả nhưng không tính đến chuyện gọt sẵn mà chỉ vứt đó. Cuối cùng, người phải gọi lại là Lê Mộc Miên vì An Kim Hoa không biết làm còn Phạm Phương Linh đang cầm cái mẹt nhỏ đi chào hàng. Trời nắng chang chang, trong trại lại không có quạt, một mình nó phải ngồi gọt hoa quả, Lê Mộc Miên rơi vào tình cảnh không thể thảm hơn.

Thú thực, nó có hơi khó chịu với Hoàng Kim Châu và An Kim Hoa.

Hoàng Kim Châu cũng là kẻ cứng đầu, cô ả không phải chi tiền mà là dùng tiền của lớp để mua nguyên liệu nên cứ vung vô tội vạ, mua cái gì cũng nhiều. Nguyên 2 thùng kem của lớp bọn họ đều là cùng một vị vanilla chán ngắt, để hàng trưng trên kệ không ai thèm đếm xuể. Giờ còn cả trà chanh và trà đào, bọn nó không chỉ muốn làm mỗi trà pha sẵn mà còn đòi thêm cả hoa quả vào nhưng bảo gọt thì không chịu. Chúng nó muốn bán hàng là để thu lợi nhuận nhưng hoàn vốn hay không thì chính chúng nó còn không chắc, bọn Hoàng Kim Châu chỉ biết tỏ ra tự tin.

"Nhanh lên, nhanh lên, có khách đến mua rồi!"

"Đợi tao xíu."

Lê Mộc Miên đáp khó khăn, chật vật với đống hoa quả.

An Kim Hoa mới chờ được một khắc đã sốt ruột, quay ngoắt lại giục: "Mày nhanh lên, làm gì mà lâu thế?!"

"Tao xong liền nè."

Lưỡi dao đưa thoăn thoắt quanh quả táo nó cầm trên tay, trong nháy mắt, vỏ đã bị lột ra. Lê Mộc Miên đã ngồi đây được hơn một tiếng, trong lúc gọt, nó vô tình làm đứt tay. Lê Mộc Miên rít một hơi lạnh.

"Xong chưa? Sao lâu thế?" An Kim Hoa gắt, trời nắng khiến tính nóng nảy của cô ả càng phát tác, cô ả chẳng buồn để tâm đến cảm xúc của những người chung quanh.

Lê Mộc Miên vội vàng bê đĩa trái cây ra rồi lại quay vào.

An Kim Hoa không thấy vết máu trên ngón tay nó, đúng hơn là cậu ta chẳng hề để tâm. Lê Mộc Miên bỗng thấy tủi thân.

Tại sao lại là nó chứ?

"Tay mày chảy máu rồi kìa."

Nguyễn Kim Thoa quỳ xuống, lo lắng nói. Cô ấy không ở trong nhóm bán hàng, cô chỉ vừa mới quay về trại lấy túi đồ thì bắt gặp Lê Mộc Miên lủi thủi một góc. Nguyễn Kim Thoa đè tay nó xuống, suýt xoa:

"Bị thế này rồi còn đòi gọt cái gì nữa. Để đây tao làm cho, mày về phòng y tế sát trùng đi."

"Cảm ơn mày."

Lê Mộc Miên cười gượng, vội chạy đi.

Máu chảy mỗi lúc một nhiều. Lê Mộc Miên giữ ngón tay để cầm máu. Bấy giờ, cảm giác đau mới truyền tới đỉnh đầu, Lê Mộc Miên rít một hơi, nén cơn đau vào trong lòng rồi chạy tới phòng y tế.

Đương lúc tổ chức sự kiện, các phòng chức năng tất nhiên là không mở cửa. Lê Mộc Miên bực bội rên lên một tiếng, lết thân xác trở về trại xin giấy ăn. Giấy ăn trong trại không được sạch sẽ, nó sợ bị nhiễm trùng nên mới tức tốc lao tới phòng y tế, giờ nó chẳng còn lựa chọn nào khác.

Lê Mộc Miên chật vật quay về. Trên sân trường đông nghẹt, nó lách qua từng người một, không khí nóng khiến mùi mồ hôi càng rõ rệt đến độ choáng váng. Nó thấy đầu mình ong ong, trong trại không có quạt mà chỉ có một cái quạt chung cho các trại, cũng tức là chỉ có An Kim Hoa mát còn nó thì không. Có nhẽ là vì chịu nóng lâu quá mà Lê Mộc Miên lả người, hơn nữa bữa sáng nó cũng không kịp ăn vì vội đến bày hàng.

Đang chạy, Lê Mộc Miên bỗng va phải ai đó khiến nó bật ngược lại.

"Miên?"

Giọng nói đó rất quen thuộc. Mở mắt ra, người đầu tiên nó nhìn thấy là Lý Nhữ Nam hơi chau mày, trên tay vẫn còn cầm cốc đựng thịt xiên nướng.

"Lại gặp nhau rồi."

Trần Huyền Trang cười tươi rói, vẫy tay. Bên cạnh cô ấy là Trương Gia Huy đang ăn thịt xiên đến phồng cả má. Lê Mộc Miên hơi sững sờ: "Mày..."

"Máu trên tay mày kìa."

Hàng lông mày của Lý Nhữ Nam càng lúc càng nhíu chặt.

"Không có gì-"

Lê Mộc Miên còn chưa kịp nói hết câu, Lý Nhữ Nam đã nắm cổ tay nó kéo đi như bay.

Đến bồn rửa tay ngoài nhà vệ sinh, Lý Nhữ Nam ấn tay nó xuống, cẩn thận rửa vết thương. Bàn tay cậu ấy bao chọn lấy tay nó, tại sao trước đây nó chưa từng để ý đến bàn tay người kia lại dài như tay con trai vậy nhỉ. Lê Mộc Miên khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy sườn má của cô ấy đã che khuất tầm mắt mình, ở khoảng cách này, Lê Mộc Miên có thể thấy rõ đuôi mắt hơi xếch lên và còn ngửi được hương hoa gạo thoang thoảng trên cơ thể Lý Nhữ Nam.

Nó thoáng ngẩn người, khi Lý Nhữ Nam nắm tay nó mạnh hơn, Lê Mộc Miên mới cúi xuống đầy bối rối.

"Giấy ăn này."

Trần Huyền Trang đã đến, còn mang theo thứ mà nó cần. Lý Nhữ Nam cuộn giấy quanh ngón tay nó rồi cài lại một cách đầy khéo léo và chuyên nghiệp, thậm chí Lê Mộc Miên còn chẳng cần phải giữ giấy để không tuột khỏi ngón tay.

"Cảm ơn mày." Lê Mộc Miên tự xoa gáy mình.

Đáp lại nó không phải câu trả lời khách sáo mà là xiên thịt thơm phức, Lý Nhữ Nam đưa cho nó một xiên rồi bảo: "Ăn đi, trông mày có vẻ mệt."

Cậu ấy nhận ra à...

Lê Mộc Miên cười cười, nhận lấy xiên thịt từ tay nó.

"Cảm ơn mày, một lần nữa."

"Đừng suốt ngày cảm ơn như thế, chúng ta là bạn mà." Lý Nhữ Nam đáp bình thản như một điều hiển nhiên.

Lê Mộc Miên giật mình. Lý Nhữ Nam coi nó là bạn sao?

Trong suy nghĩ của nó, chỉ những người nó thực sự thoải mái không hề dè chừng mới được tính là bạn, mọi người trong lớp cùng lắm chỉ nói chuyện vài ba câu thì không được gọi là bạn.

Nhưng mà, bọn họ đã nói chuyện rất nhiều mà, Lý Nhữ Nam còn bảo vệ nó kè kè sau lưng nữa. Nó là bạn của Lý Nhữ Nam.

"Trông mày có vẻ mệt rồi, muốn đi sang trại của nhóm lớp 11 với bọn tao không. Ở đó có thêm thịt xiên đấy."

Trần Huyền Trang cười tươi.

"Không hiểu sao lớp mình không bán đồ mặn, rõ ràng đồ mặn đắt hàng hơn."

"Mày giỏi thì mày ý kiến đi Huy."

Trần Huyền Trang vỗ vai thằng bạn mình.

Lê Mộc Miên phải quay về, nó cần phải phụ giúp An Kim Hoa và Nguyễn Kim Thoa bán hàng. Nhưng tay nó vẫn còn đau, không chỉ đau tay mà cả người đều mệt lả đi, trong khoảnh khắc ấy, Lê Mộc Miên lại thèm khát được ích kỉ một chút.

Giờ này chắc hẳn Phạm Phương Linh đã quay về trại rồi.

"Được, tao sẽ đi với chúng mày."

Trần Huyền Trang và Trương Gia Huy đi trước, Lê Mộc Miên cùng Lý Nhữ Nam theo sau.

Biểu cảm tươi cười của nó đã bị thu lại. Dưới tán cây, Lê Linh Lan dõi theo bóng Lê Mộc Miên rời đi cùng đám Trần Huyền Trang, sắc mặt mỗi lúc một sa sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro