Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi cuối kì đến trong nháy mắt. Lê Mộc Miên là đứa rất nghiêm túc trong chuyện thi cử, môn nào cũng học rất kĩ, Tạ Ngọc Hân ở lớp vẽ của nó còn phải há hốc mồm với điểm số của nó. Tuy Tạ Ngọc Hân vẽ rất đẹp nhưng điểm môn văn hoá cũng chỉ ở mức chấp nhận được, khác xa Lê Mộc Miên.

Ngay ngày thi giữa kì, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên bắt cả lớp bốc thăm đổi chỗ. Nhóm bàn đầu hào hứng lắm, xem đó như cơ hội còn bọn bàn cuối thì gào mồm lên không chịu. Thầy chủ nhiệm bỏ ngoài tai tất cả, kiên quyết bắt bốc thăm.

Chuyện này kéo dài khoảng 1-2 tháng một lần.

Dãy nó là dãy 4 tính từ bàn giáo viên vậy nên bốc gần cuối.

Bốc thăm là một chuyện, tới tối về nhóm cán bộ lớp vẫn cho mọi người bí mật đổi lại theo ý thích, miễn thoả thuận được với nhau. Ngay từ khi ở trên lớp, Hoàng Minh Châu đã tự ý tráo phiếu để nhóm cô ta có được vị trí đẹp.

Lớp bọn họ chỉ có khoảng 13 nam sinh, nhóm nam sẽ lên bốc thăm trước bởi vì trong số ấy phải có người ngồi cạnh thằng Duệ.

Hồi lớp 10, thằng Duệ đã quấy rối các bạn nữ và nhắn tin làm phiền bọn họ liên tục, ngay cả Lê Mộc Miên cũng không phải ngoại lệ. Bởi vậy mà ngồi cạnh thằng Duệ chỉ có con trai mà cũng chẳng thằng nào muốn ngồi với nó. Trong giờ thi, nó dùng điện thoại rất lộ liễu, giờ học thì luôn gây sự chú ý, nhìn hướng nào cũng thấy phiền.

Trương Gia Huy lên bốc thăm, thở phào nhẹ nhõm vì không phải nó.

Hai thằng Lâm Đức Nhân và Đinh Quang Thắng cũng không dính, Hà Trung Anh cơ cấu nên cũng không dính, người số đen hôm ấy là Vũ Hoàng Minh.

Bình thường trông cậu ta bụi bặm, mặt bẩn bẩn mà hôm ấy biết tin, sắc mặt còn trắng hơn bức tường vôi.

Lê Mộc Miên lên bốc thăm, mở ra vẫn là vị trí ngồi cũ. Lê Mộc Miên thở dài. Cho đến khi biết những người ngồi chung quanh mình là ai, nó mới thấy nhẹ nhõm.

Bạn cùng bàn của nó chính là Trương Gia Huy.

Nhìn chung quanh, bàn trên là Phạm Phương Linh, gần đó là An Kim Hoa, bao chung quanh nó hầu hết là nhóm học giỏi của lớp, trong giờ không cần người chỉ bài. Thằng Hà Trung Anh đi làm Lê Mộc Miên như lánh được một kiếp nạn.

Ngược lại, kiếp nạn của Lý Nhữ Nam chỉ vừa mới tới. Nó bị chuyển lên bàn hai, ngồi cùng Đinh Quang Thắng.

Đinh Quang Thắng học lệch, có môn học rất giỏi, có môn ngu hơn bò. Hắn ta to như một con voi, không phải kiểu mũm mĩm mềm mại như Trương Gia Huy mà cơ bắp rắn như đinh, bụng to, cẳng tay đầy cơ. Trong lớp, Đinh Quang Thắng rất ít nói, gần như cả lớp cậu ta chẳng nói chuyện với ai trừ nhóm của mình.

Bình thường trông Lý Nhữ Nam đã lạnh lùng, thiếu sức sống, ngồi gần Đinh Quang Thắng trông lại càng trầm lắng.

Hoặc là do cậu ta tức vì bốc trúng bàn hai nên mới trầm lắng.

Lông mày Trương Gia Huy dính liền với nhau, nó cắn móng tay liên tục.

"Sao thế?" Lê Mộc Miên hỏi.

"Con Nam ngồi kia không biết có làm được bài không nữa, nó học hành như cứt í, ngồi bàn đối diện bàn giáo viên làm sao chép bài được?"

"Chắc phải có môn gì nó học được chứ?"

"Thể dục với Giáo dục quốc phòng."

Lê Mộc Miên: "..."

Đúng là rất hợp với phong cách của cậu ta.

"Mày đúng là một người bạn tốt." Lê Mộc Miên buồn cười: "Không thì mày xin chuyển chỗ đi."

"Còn lâu, tao không lên đấy đâu. Con Nam cũng là cán bộ lớp mà, nó cơ cấu được thì cứ cơ cấu."

Lê Mộc Miên ngạc nhiên:

"Nam là cán bộ lớp á?"

"Lớp trưởng lớp thể dục với Giáo dục quốc phòng."

"Được rồi..."

Nhắc đến Giáo dục quốc phòng, thứ tư tuần này bọn họ có lịch thi cuối kì môn lắp súng, với con trai là 50 giây, với con gái là một phút cho toàn bộ thời gian tháo súng và lắp lại. Lắp súng là cơn ác mộng của bọn họ, phần khớp của bộ phận đẩy về bên trong súng, nếu không đập đúng khớp và đập mạnh thì hao thời gian vô cùng. Hơn thế, đã lâu lắm rồi bọn nó không học môn này, trời mưa tầm tã khiến các tiếp lắp súng chuyển sang xem video Cách Mạng trên lớp.

Hồi lớp 10 học online, thầy quốc phòng cho cả lớp đều 10 hết nhưng từ khi đổi giáo viên, người mới khó tính hơn hẳn. Lê Mộc Miên nhớ hồi thi giữa kì nó được có 6 điểm và không được nâng.

Thầy quốc phòng là một người đàn ông hói đầu, lúc nào cũng đội mũ che kín cái đầu bóng của mình, khuôn mặt nghiêm nghị, da ngăm, bụng phệ, cao dong dỏng. Trong 13 giáo viên, ông ấy là người to mồm nhất.

"Vào hàng!"

Thầy quốc phòng gào lên. Đám bọn nó cun cút vào hàng như mấy con chim non. Trời nóng nên tâm trạng thầy cũng kém, mặt nhăn như mất sổ gạo.

"Lớp trưởng đâu?!"

"Có em." Lý Nhữ Nam đứng dậy chỉnh tề, bộ đồng phục thể dục với cái quần dáng suông khiến cậu ấy trông càng thêm cao. Thầy quốc phòng nhận ra nó, nó là đứa con gái duy nhất có trong đội hình chính thức của đội bóng rổ.

"Lớp mình học đến đâu rồi?"

Lý Nhữ Nam đần mặt ra, đưa tay lên gẩy gẩy môi như con đần.

"Học đến đâu cũng không biết?!" Thầy quốc phòng gầm lên: "Lớp thì xuống học muộn, có biết hôm nay thi không?! Các anh chị không thi thì không có điểm thế thôi!"

"Ổng mới cãi nhau với vợ hay gì?"

"Ổng có vợ à?"

Phía dưới vang lên tiếng xì xào bàn tán.

Lý Nhữ Nam như tấm khiên che chắn hết nước bọt mà thầy xả vào lớp tụi nó. Nói xong xuôi, thầy quốc phòng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thấp giọng hỏi: "Lớp trưởng còn nhớ cách lắp súng không?"

"Dạ có ạ."

Lê Mộc Miên ngạc nhiên, lần cuối bọn nó lắp súng là trước cả kì thi giữa kì.

"Lắp trước làm mẫu cho cả lớp đi. Thời gian chỉ có dưới một phút thôi. Với nam là 50 giây, có bấm giờ."

"Điên à, 2 phút tao làm còn không nổi." An Kim Hoa nhận xét. Lý Nhữ Nam chỉ cụp mắt đáp:

"Vâng ạ."

Đạn đã bỏ, phần thuốc súng cũng không có, bên ngoài chỉ còn là vỏ súng nặng tay kêu lạch cạch khi bị gõ lên. Lý Nhữ Nam cầm súng trên tay, chẳng biết là đang nghĩ gì.

Thầy quốc phòng tuýt còi, hô lớn:

"Ba! Hai! Một!"

"Bíp!"

Đồng hồ bắt đầu chạy.

Nhanh như cắt, Lý Nhữ Nam kiểm tra đạn rồi tháo rời toàn bộ trong tích tắc. Rồi một lần nữa, nó nhanh nhẹn lắp lại như cũ.

"Pằng!"

Thân súng rỗng kêu lên một tiếng sau khi phụ tùng được lắp lại và kiểm tra một lần nữa.

Thầy quốc phòng nghệch mặt, quên cả việc đang giận dữ tới mức nào. Đám phía dưới trố mắt nhìn, mọi thứ diễn ra quá nhanh.

"8 giây!"

"Ôooooooooo!"

Phía dưới lớp ồ lên đầy kinh ngạc, vỗ tay rầm rầm. Sắc mặt Nguyễn Ngọc Minh tức khắc trở nên khó coi, tay cũng chẳng hề nhấc lên tán thưởng.

"Kỉ lục luôn rồi!"

"Slayy, Yasss."

"Im mồm đi Hoàng Anh mày bóng lộ hết rồi."

Lê Mộc Miên cũng sững sờ không kém, vỗ tay liên tục theo mọi người.

Lý Nhữ Nam đúng là giỏi nhất là các hoạt động thể chất, lắp súng, đánh nhau, chạy bộ, bóng rổ, khuân vác, thể lực của cậu ta rất đáng kinh ngạc.

Tâm điểm của đám đông dường như không quá xúc động hay hào hứng với thành tích của mình, không hiểu sao khi cầm súng trên tay, Lý Nhữ Nam lại suy tư hơn hẳn.

Bọn nó thấy Lý Nhữ Nam thành thạo như thế thì chỉ nghĩ là nó có tài chứ không nghĩ thêm nhiều. Nhưng với thầy quốc phòng thì khác, khi còn trong quân ngũ, chưa một ai tính cả thời gian tháo lắp được 8 giây chứ nói gì đến con bé này chỉ là một nữ sinh 16 tuổi. Ông xoa cằm, thầm đánh giá Lý Nhữ Nam một lượt. Lý Nhữ Nam thấy cũng mặc kệ.

Động tác của con bé này rõ ràng là không giống học sinh bình thường mà giống quân nhân được đào tạo.

Thầy quốc phòng thấy đau đầu nên cũng chẳng buồn nghĩ nữa.

Lý Nhữ Nam tất nhiên là được 10. Trong lúc mọi người thi, nó đứng bên cạnh hỗ trợ. Thể dục và quốc phòng học vào ca sáng nên nhiều người nghỉ, Lê Mộc Miên còn để ý thấy nhóm Bùi Anh Thư và bạn thân cô ta còn chẳng đi học bao giờ. Nhiều người nghỉ, chẳng mấy chốc đã đến lượt Lê Mộc Miên.

Thầy giáo để Lý Nhữ Nam và Hà Trung Anh phụ trách bấm giờ và hướng dẫn, ông ấy chỉ đứng xem một lúc rồi chán quá nên chạy ra phòng bảo vệ xem bóng đá.

Lý Nhữ Nam chống một tay lên bàn gỗ, cụp mắt nhìn nó.

"Tao bấm giờ nhé."

"Ừm."

Lê Mộc Miên dựng súng lên rồi kéo còi kiểm tra một cái. Ngay lập tức, nó hạ súng xuống, cố nhớ lại những động tác thầy vừa hướng dẫn ban nãy.

"Tiếp theo là tháo bệ khoá nòng ra rồi nghiêng súng, nhấc bệ ra."

"Được."

"Mày cầm ngửa bệ khoá nòng ra cho dễ."

"Ừm." Lê Mộc Miên ngoan ngoãn, miệt mài làm theo.

Công đoạn ấn bệ khoá nòng sao cho khớp với rãnh trượt là phần khó nhất. Lê Mộc Miên căn cho hai phần khớp với nhau rồi ấn mạnh nhưng bệ khoá lại lệch ngoài ý muốn, không hiểu sao Hà Trung Anh và Lý Nhữ Nam lại làm nhanh gọn đến thế.

Bàn bên kia cũng đang gặp khó khăn với bệ khoá nòng.

"Để tao."

Lý Nhữ Nam cầm lấy thứ đồ kim loại ấy trên tay, bàn tay dài xương xẩu của cô ấy chạm lên tay nó. Lê Mộc Miên không rụt tay về nhưng đồng thời, nó bỗng có cảm giác kì lạ, cái cơn nóng trong lòng bàn tay nơi bị chạm vào cứ vương vấn mãi.

Lý Nhữ Nam chỉnh bệ khoá rồi đập nhẹ một cái đã vào.

Lạch cạch mấy tiếng, súng đã được lắp lại hoàn chỉnh. Dẫu vậy, Lê Mộc Miên vẫn bị quá 10 giây, nó cũng chẳng bất ngờ lắm.

Lê Mộc Miên đang định cảm ơn cậu ta thì Hà Trung Anh đã gọi Lý Nhữ Nam sang giúp bàn hắn lắp súng. Lê Mộc Miên chỉ kịp nhìn theo bóng lưng nó chạy đi mất.

Buồn cười thật, nó mà cũng phải gian lận trong thi cử sao, Lý Nhữ Nam đã giúp nó nhiều lắm. Lê Mộc Miên cười khổ xoa gáy, trở về chỗ ngồi.

Đằng xa, Nguyễn Ngọc Minh hướng mắt về chỗ nó ngồi một cách đầy khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro