Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Mộc Miên nên bất ngờ vì em gái nó thành người thứ ba hay nên bất ngờ vì Trần Huyền Trang quá thẳng thắn?

"Người yêu mày rác vl."

Lê Mộc Miên há hốc mồm, không biết trả lời thế nào.

"Tao với nó mới chia tay được nửa tháng thôi mà này với nó nhắn tin được mấy tháng rồi mày có biết không?"

"Không..."

"Ừ nó hãm mà. Lúc bọn tao còn hẹn hò là nó tán tao trước, tán qua bạn nó giới thiệu, thả thính khắp nơi xong tao đổ nó. Đến lúc đổ rồi con này mới lộ ra đúng bản chất chó đẻ của nó. Tao đi chơi với bạn tao, cả nam cả nữ đứa quái nào nó cũng ghen lồng lộn lên, đến lúc nó ôm eo bạn nó, con gái nhá, thì nó không cho tao ghen. Đến lúc tao với nó cãi nhau, bạn tao bênh tao. Tất nhiên là bạn tao phải bênh tao rồi đúng không? Nó quay sang bảo tao ngu, chỉ biết nghe bạn bè rỉa vào tai mà không chịu tiếp thu ý kiến. Trong khi đấy, bạn bè nó bênh nó thì nó đắc ý như kiểu bạn nó là Gia Cát Lượng không bằng."

"Khốn nạn thật."

Lê Mộc Miên gật gù.

Trần Huyền Trang được đà bèn tuồn cho nó một đống tin nhắn cũ. Ngọc Minh chửi cô ả không chỉ một lần mà còn mắng cô ấy dốt nát 4-5 lần, cô ấy đều ghi lại hết.

Lê Mộc Miên thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Em gái nó cũng giống nó, là người hay chịu đựng và tự đổ lỗi. Nếu được một thời gian Ngọc Minh cũng chửi con bé như vậy, nó sẽ tuyệt vọng biết bao, nhất là khi bây giờ nó đang quá hạnh phúc đến độ vô lo nghĩ.

"Mấy lần liền nó kiếm cớ cãi nhau với tao để chia tay, lần nào cũng là tao khóc lóc níu kéo nó. Lần gần đây nhất nó đòi chia tay, tao đã chạy lên cầu."

"Trông mày không giống người sẽ làm thế lắm."

"Mày có ý gì?"

"Không có gì." Lê Mộc Miên im lặng.

"Xong tao khóc ngất luôn mà. Bố mẹ tao phải chạy đến khiêng tao về nhà. Sau hôm đấy nhá, bố thề là bố không bao giờ tắm hai lần trên một dòng sông. Cái con chó đấy nhớ mặt tao, vừa ích kỉ, vừa sĩ diện, vừa tồi tệ vừa sở hữu. Mẹ cái lúc mà nó mập mờ với mày í là nó còn đang mập mờ với một con nữa cơ, xong tao kể hết tội của nó cho con đấy thế là con đấy bỏ nó luôn. Nó lên cơn khùng đêm lập group chat với bạn nó rồi cho tao vào, tao vẫn còn giữ nguyên cái group đấy này."

"Đâu, xem với."

Lê Mộc Miên bị cuốn theo câu chuyện của con nhỏ nên cũng hóng hớt theo. Đám bạn Ngọc Minh chửi rất nặng, miệt thị ngoại hình, giọng điệu, tính cách rất nhiều lần, chuyện này đã xảy ra khoảng nửa tháng trước. Lê Mộc Miên có hơi khó nói, hỏi nhỏ:

"Mày có sao không?"

"Anh đếch sợ, tối nay anh về anh nhắn thêm phát nữa là cả nhóm lại xôm như Tết."

Ngọc Minh có rất nhiều tật xấu, nó nghĩ mình hơn người, nghĩ cả thế giới phải quay quanh mình nên mỗi lúc cả nhóm lên kế hoạch đi chơi, đến sát ngày là nó tự ý thay đổi rồi bắt mọi người tuân theo. Nó rất sở hữu, không phải vì nó yêu mà đơn giản là vì nó ích kỉ mà thôi.

"Tao cũng định nói với cả mày nữa nhưng mà nói được hai câu thì mày chặn Instogram tao. Xong con người yêu hãm của mày nhắn tin cho tao bảo là "Tao cấm mày nhắn tin với em ấy không đừng trách tao ác." há há há! Nghĩ mình là trung tâm thế giới hay gì?"

"Ừm."

"Tại sao mày lại chặn tao?" Trần Huyền Trang ngừng cười, quay ngoắt lại.

"Thì tất nhiên nếu đã là người yêu nhau thì phải tin người yêu mình đầu tiên chứ ai lại đi tin người ngoài bao giờ."

"Bây giờ đừng tin nữa."

Đấy cũng không phải chuyện Lê Mộc Miên có thể quyết định.

"Bỏ nó đi tao nói thật." Trần Huyền Trang bấu lên vai nó rồi lắc Lê Mộc Miên: "Cả câu lạc bộ đều biết mày với nó mập mờ với nhau trong lúc nó đang hẹn hò với tao rồi."

"Khoan..."

"Bỏ chặn tao trên Instogram đi tao gửi bằng chứng cho có cái chửi."

Lê Mộc Miên bị lắc như bỏng ngô, cố gắng giải thích: "Tao không phải..."

"Mày làm trò gì thế hả?!"

Nghe thấy tiếng quát, Trần Huyền Trang ngoảnh đầu lại, đáp cộc cằn: "Ý kiến gì hả?" Lê Mộc Miên thoáng ngạc nhiên.

Lý Nhữ Nam? Sao cậu ta lại ở đây?

Lý Nhữ Nam tiến về phía họ, hết nhìn nó lại nhìn Trần Huyền Trang, càng nhìn càng khó hiểu. Cậu ấy cao lắm, cao tới mét 76, hiếm có đứa con gái nào trong trường cao được như thế. Nếu trông Trần Huyền Trang rất đanh đá, dữ dằn thì khuôn mặt Lý Nhữ Nam đem lại vẻ lạnh lẽo, hung tợn hơn bởi quầng thâm đen xì và đôi mắt xếch đen kịt.

Lê Mộc Miên biết cậu ấy, hai người họ vốn học cùng lớp với nhau mà, chỉ là họ chưa từng nói chuyện.

Trên tay Lý Nhữ Nam vẫn cầm quả bóng, cậu ấy nghiêng đầu, hàng lông mày hơi nhíu lại.

"Mày đang làm gì?"

"Thì đang nói chuyện đó, tao bảo mày rồi mà."

"Con điên. Con Ngọc Minh với con Lan dắt tay nhau về từ đời nào rồi."

"Hả?" Trần Huyền Trang hơi khựng lại, quay sang nhìn Lê Mộc Miên: "Vậy đây là?"

"Chị sinh đôi của nó. Mày bắt nhầm người rồi."

Lý Nhữ Nam lạnh giọng.

Ngại quá, phải cười một cái cho đỡ ngại.

Trần Huyền Trang nhìn Lê Mộc Miên đang cười tủm tỉm như nhìn con thần kinh. Cô ấy đứng dậy, toan chạy mất thì bị Lý Nhữ Nam nắm đầu kéo lại. Cậu ta ấn đầu cô ấy xuống: "Xin lỗi bạn mau lên."

"Tớ xin lỗi cậu ạ."

Trần Huyền Trang ngoan ngoãn cúi đầu. Khi cô ấy ngẩng lên, cổ bật cười, nháy mắt với Lê Mộc Miên: "Tao sẽ không quên hôm nay đâu."

"Đi về nhanh."

"Nhớ phải kể lại cho em gái mày nghe đấy!"

Trần Huyền Trang vẫy tay đầy hào sảng, rồi hai đứa nó kéo nhau rời đi.

Lê Mộc Miên mở điện thoại ra, đã quá giờ học thêm Toán của nó.

Buổi tối, Lê Mộc Miên về đến nhà thì thấy mẹ vẫn đang hì hục dọn dẹp còn bố thì ngồi trên sô pha, hai chân vắt lên bàn, ngang nhiên xem tivi. Lê Mộc Miên nén cơn khó chịu trong lòng, cất cặp xong thì chạy xuống, đòi lau nhà thay mẹ. Người phụ nữ thấp bé cười cười, nhẹ nhàng đáp:

"Con đi học mệt rồi, để mẹ làm cho."

"Mẹ làm cái gì mà làm chứ, mấy hôm trước mẹ vừa mổ xong, mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi."

Người phụ nữ còn muốn nói gì đó nhưng thấy vẻ kiên quyết của nó thì đành thôi. Trên bàn uống nước ngổn ngang vỏ hạt hướng dương, trong lúc mẹ dọn, bố nó vẫn ung dung ăn, vỏ hạt rơi cả xuống đất cũng không nhặt lên.

Lê Mộc Miên khẽ hừ một tiếng, im lặng dọn cho ông ta.

"Về rồi à?" Cuối cùng bố cũng chịu để ý đến nó. Ông ta cởi trần, bụng phệ ra nhưng gò má lại hóp, tay vẫn cầm lon bia. Lê Mộc Miên trầm ngâm, đáp:

"Vâng."

"Ở trường hôm nay thế nào?"

"Bình thường ạ."

"Này, mày trả lời kiểu gì thế hả?" Bố nó tức tốc chau mày, giọng cũng trở nên cục cằn.

Cho dù còn có bố mẹ, người duy nhất Lê Mộc Miên còn chia sẻ được chỉ có Lê Linh Lan. Bởi vì nó vẫn luôn bất đồng với mẹ nó chuyện ly hôn.

Lê Mộc Miên rất ghét bố. Ông ta không có việc làm, luôn phung phí vào cờ bạc và vòi vĩnh mẹ, đến khi say, ông ta nổi khùng lên và đánh đập vợ thậm tệ. Nhưng rồi sáng hôm sau khi tỉnh rượu, ông ta lại quỳ xuống xin vợ tha lỗi, làm tất cả việc nhà để chuộc tội còn mẹ thì tiếp tục bỏ qua. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ tiếp diễn mãi.

Đó là lí do vì sao Lê Mộc Miên không muốn bố làm việc nhà bởi ông ta chỉ làm khi ông ta vừa đánh mẹ.

Mẹ bảo rằng đã là người nhà thì nên tha thứ cho nhau, sau này lớn lên nó sẽ hiểu. Nó không muốn hiểu. Mẹ đã có thể có cuộc đời tốt hơn nếu mẹ li dị ông ta, ông ta chưa từng đem một đồng tiền hay tình yêu nào về cho gia đình này.

Nó ăn rất ít, ăn xong, Lê Mộc Miên bỏ về phòng ngủ.

Từ cửa sổ phòng ngủ, dãy núi lờ mờ khuất sau những toà nhà cao tầng, đắm mình trong sương trắng và mây mù. Người ta thường nói, Nóc An là thành phố của núi và mưa.

Nửa thành phố bao quanh bởi những dãy núi chót vót ngăn cách với các tỉnh thành khác, dù là khi bình minh hay lúc chiều tà, dáng núi vẫn ẩn hiện mờ đục, cao chênh vênh như sắp đổ ụp xuống. Mưa rào đã trở thành điều quá đỗi quen thuộc, người dân tại Nóc An luôn mang theo chiếc ô bên mình.

Mới nãy trời còn quang đãng giờ đã có vài hạt mưa rơi xuống. Lê Mộc Miên đóng cửa sổ, tiếng mưa mỗi lúc một to dần, đều đều như tiếng gõ trống trên mái nhà.

["Đã 15 năm trôi qua kể từ khi chính phủ Uyalem ghi nhận một vật thể dị dạng với 4 tay và 4 chân đột ngột xuất hiện trên nóc nhà cao tầng tại Tialeb rồi biến mất không một vết tích, trả lời cho vấn đề này, các nhà nghiên cứu tại Uyalem đã lên tiếng đây rất có thể là một sự nhầm lẫn. Hiện tượng quang học khúc xạ ánh sáng..."]

Lê Mộc Miên bật đoạn video mới nhất lên xem. Vô vàn bài báo đưa tin về sự việc quái vật xuất hiện tại Uyalem 15 năm trước. Đối mặt với những thứ không lời giải thích, Lê Mộc Miên luôn có một sự hứng thú kì lạ và khi nó nghe về những thứ ấy, mọi phiền muộn đều bị thay thế bởi tính tò mò và nó cũng chẳng còn thấy cô đơn.

Nó nằm trên giường, đoạn phim vẫn tiếp tục phát.

["Tuy nhiên, vào khoảng những năm 1704 tại Ramnaim, trong hồi bút của nhà văn Sein Yoe, khi ông cùng toán cướp xâm nhập vào một ngôi làng phía bắc Ramnaim, toán cướp đã chém vào lưng người chồng mới cưới của một cô nông dân nghèo tên là Nawin. Ngay sau đó, Nawin đã gào lên và lao về phía chồng cô ấy. Một thứ gì đó xoẹt qua khiến tất cả nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, ông đã thấy một người khổng lồ với những cái gân chằng chịt nổi lên, thịt chảy ra. Con quái vật có 4 tay 4 chân, nó đã giết gần như cả băng cướp rồi bỏ chạy, kể từ đó không một ai còn thấy nó nữa."]

["Vết cào của con quái vật vẫn còn tồn tại đến ngày nay và trở thành một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Ramnaim. Dân gian gọi nó là truyện vợ chồng Nawin,một biểu tượng của tình yêu đôi lứa đã hoá thành sức mạnh. Nhưng nếu đó chỉ là câu chuyện của trí tưởng tượng vậy thì sự tương đồng trong miêu tả của Sein Yoe với báo cáo tại Uyalem 15 năm trước là thế nào? Liệu con quái vật có thật hay không..."]

Lê Mộc Miên ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro