Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

["Chị nghe rõ chưa?"]

["Má nó, cứ trời mưa là mạng mẽo như điên í."]

Lê Mộc Miên cười, chỉnh camera điện thoại hướng vào mặt mình: "Được rồi, chị nghe rồi." Nó nằm trên giường, bên ngoài đã tối mịt.

Lê Linh Lan dường như đang hạnh phúc lắm, gần đây con bé ít nói chuyện điện thoại với nó hơn hẳn, có vẻ như một phần thời gian của con bé giờ đã chuyển lên người Ngọc Minh. Bọn chúng hay đi chơi lắm, không biết bao nhiêu lần Lê Mộc Miên thấy con bé với người yêu nắm tay nhau đi trên sân trường hay trò chuyện trong quán cà phê.

Lê Linh Lan còn chưa tẩy trang, hình như con bé vừa đi chơi về.

["Hôm nay em đi ăn lẩu với nhóm truyền thông bên bóng rổ, chắc đầu năm sau em xin vào luôn á."]

Ngọc Minh cũng ở trong ban truyền thông, nghe nói bạn của tên đó đang là trưởng ban, còn thân thiết với chủ tịch câu lạc bộ.

["Làm quen bạn mới có vui không?"]

["Cũng vui ạ."] Lê Linh Lan đáp không được nhiệt tình cho lắm.

["Bà ngoại thế nào rồi?"]

["Thì vẫn vậy ạ. Còn bố mẹ thì sao."]

Lê Mộc Miên nhún vai: ["Thì vẫn vậy thôi."] Nó cũng chẳng buồn giấu làm gì, dù sao Lê Linh Lan cũng thừa biết.

["Lại có gì nữa à?"]

["Điên mất thôi."] Lê Mộc Miên cằn nhằn: ["Suốt ngày lên cơn, không hiểu chơi cái gì mà lên cơn lắm thế. Tuần trước mẹ về muộn thì ổng lại ảo tưởng mẹ đi vụng trộm rồi đập điện thoại mẹ. Hôm sau lão mở ra xem thì thấy gps không chạy nên tức điên rồi làm loạn lên là mẹ cố tình tháo để ngoại tình rồi hỏi điện thoại đâu, điện thoại bị ông đập vỡ mẹ nó rồi còn gì nữa."]

Lê Mộc Miên được làm chính mình khi ở trước mặt Lê Linh Lan và đó cũng là lúc nó thoải mái nhất.

["Bực vãi. Việc thì không có, ở nhà ăn bám không làm gì ra hồn còn hay gây chuyện."]

Hai chị em bọn họ hoàn toàn không có sự tôn trọng nào cho bố mình. Không thể bắt những đứa trẻ tôn trọng kẻ vũ phu luôn đánh đập người mẹ che chở chúng.

["Xong dạo gần đây mấy thằng bạn chó của ổng mượn tiền, ổng cầm luôn tiền của mẹ cho vay. Đến lúc đóng tiền điện thì ổng lại mặt nặng mày nhẹ rồi gắt um lên, mấy thằng bạn lão cũng có trả bao giờ đâu mà. Sĩ diện cũng vừa phải thôi chứ, không hiểu sao ra đường thì rúm ró lại, về đến nhà thì thành tướng thích làm gì vợ con thì làm. Đáng nhẽ ra người nhà phải là người mình nên bảo vệ."]

["Biểu hiện của mấy thằng thất bại đấy chị."]

["Em nói đúng."] Lê Mộc Miên bật cười.

Những chuyện về bố thì nhiều vô kể.

Rất nhiều lần khi ông ấy cầu xin mẹ con họ tha thứ, Lê Mộc Miên đã mủi lòng và chấp nhận ông, rất nhiều lần. Ông ta là bố nó, trong thâm tâm, nó luôn hi vọng một ngày ông ấy sẽ thay đổi. Nhưng lần nào cũng thế, chỉ được vài ngày, ông ta sẽ lại giở thói gia trưởng ra.

Chẳng còn hi vọng nào nữa, tất cả những gì Lê Mộc Miên còn lại chỉ có căm ghét.

Khuôn mặt trắng nõn vùi trong lớp gối êm, Lê Mộc Miên mỉm cười trong khi Lê Linh Lan vừa luyên thuyên về chuyện trên trường đàn vừa tẩy trang. Con bé đứng trong nhà vệ sinh, máy quay hướng lên khiến nó chỉ thấy cái cằm con bé.

["Tuần sau em sang nhà Ngọc Minh chơi, cuối tuần này chị đi mua nước hoa mới với em đi."]

Lê Mộc Miên thoáng ngạc nhiên, mới quen chưa được bao lâu đã dắt nhau về nhà rồi sao?

["Này...phải cẩn thận đấy..."]

["Chị nghĩ bậy bạ cái gì vậy?"]

["Không có gì."]

Lê Mộc Miên đột nhiên nghĩ tới Trần Huyền Trang. Chẳng hiểu bằng cách nào mà cô nàng ấy đã lùng ra tài khoản mạng xã hội của nó rồi gửi hàng tá bằng chứng để nó đi phản biện với em mình. Có vẻ như con bé không có ý định bỏ chặn Trần Huyền Trang nên cô ấy cứ nói mãi là nó phải khuyên.

["Chị bảo này."]

["Ừm?"]

["Em biết Trần Huyền Trang lớp D5 bên cạnh không?"]

Lê Linh Lan cúi xuống, khuôn mặt tươi tỉnh lập tức nhăn lại.

["Nó làm phiền chị à?"]

Con bé biết rồi.

Lê Mộc Miên gượng cười: ["Cũng không hẳn, hôm trước cậu ấy nhầm chị thành em nên đến nói chuyện, bảo là cái lúc Ngọc Minh nhắn tin tán tỉnh em thì hai người họ vẫn chưa chia tay."]

["Kệ xác nó đi, chị tin gì cái con đấy."]

Lê Linh Lan "xì" một tiếng. Nó cũng không muốn tin nhưng bằng chứng của Trần Huyền Trang dường như khá thuyết phục, Lê Mộc Miên còn không hiểu vì sao cậu ta có hẳn cả tin nhắn riêng tư của Lê Linh Lan với Ngọc Minh, chắc hẳn Ngọc Minh đã chụp màn hình rồi gửi cho ai đó.

["Hay em thử nói chuyện lại với Ngọc Minh đi."]

["Em nói chuyện rồi, không có gì đâu, chị cũng đừng nên nói chuyện với con đó làm gì. Nó nói lắm vãi, chia tay rồi mà cứ bô bô dựng chuyện cũ cho cả trường cùng hay thì cũng là loại bép xép chả tốt đẹp gì."]

Lê Mộc Miên cũng đoán được là con bé sẽ bênh người yêu mình nên chỉ khẽ thở dài. Không ngờ Lê Linh Lan lại nhận ra, có phải đó là sự tương thông của song sinh không?

["Thôi em tắt điện thoại để đi tắm đây."]

["Ừm, tắm đi."]

Lê Mộc Miên chào nó.

Nó phá hỏng cuộc nói chuyện rồi.

Lê Mộc Miên tắt điện thoại rồi nằm vật ra giường. Nó còn chưa kịp rủ em gái ngày mai đi mua sách nhưng có vẻ như dù có kịp rủ thì em ấy cũng chẳng đi.

Ánh trăng lạnh lẽo rọi lên tấm bảng gỗ kê trên giá vẽ, bên trên còn treo bức chân dung đang vẽ dở. Có hai thứ mà Lê Mộc Miên thích đó là hội hoạ và những điều kì bí nhưng khi thời gian ngày một ngắn lại, vẽ vời đang trở thành áp lực trĩu nặng trên vai.

Chẳng ai nghĩ rằng một đứa dù thi khối A hay khối D vẫn có thể làm tốt lại chọn thi năng khiếu, lại còn là hai môn năng khiếu và điểm văn hoá chỉ xét đúng 1 môn, như vậy thật uổng phí biết bao. Lê Mộc Miên đã cố gắng hơn bất kì ai, học thật chăm từ sáng tới khuya, ngay cả mạng xã hội của nó cũng chỉ toàn theo dõi các trang học tập và các giáo viên nổi tiếng, không ngày nào trong tuần mà nó đặt bút xuống.

Để được cho đi học vẽ, Lê Mộc Miên đã dốc công thuyết phục mẹ, dù mẹ đã đồng ý nhưng bà trông vẫn không hài lòng với quyết định này.

Hai mắt nó díp lại, Lê Mộc Miên còn chẳng kịp mở những đoạn phim lên nghe thì đã ngủ thiếp đi.

Sáng chủ nhật, ngoài hiệu sách đông hơn thường lệ. Ở phố sách, đây là tiệm lớn nhất, người người ra vào tấp nập. Lê Mộc Miên mặc váy màu be dài quá đầu gối, trên là Cardigan nâu. Khi bước vào, nó vô thức tự vuốt tóc mình, thân hình nhỏ bé lách qua đám người rồi bị che khuất bởi những giá sách cao ngất ngưởng.

Lê Mộc Miên mua một quyển luyện đề mới rồi vòng sang khu tiểu thuyết trinh thám. Nó đứng đó rất lâu, gần đó cũng có vài ba thanh niên cả trai lẫn gái hứng thú với thể loại này. Những thứ vượt xa tầm với luôn khiến người ta hứng thú.

Chọn xong một cuốn, nó lại tiếp tục lang thang trên tầng 2. Không hiểu sao mà khi mua sắm, Lê Mộc Miên đi một mình lại không thấy cô đơn.

Sau hơn một tiếng lựa chọn, Lê Mộc Miên ôm chồng sách, cẩn thận bước xuống cầu thang. Quầy tính tiền nằm ngay cạnh cửa ra vào, phía trước nó còn vài ba người đang thanh toán. Lê Mộc Miên đặt chồng sách lên bàn.

Bỗng bên tai nó vang lên giọng người quen, Lê Mộc Miên giật mình ngoảnh lại.

Bùi Anh Thư, bạn thân cô ả và Đặng Kim Ngân cầm cốc trà sữa trên tay, cười đùa vui vẻ với nhau khi bước vào. Thấy nó, biểu cảm của cả 3 cứng lại trong chốc lát.

À...Lê Mộc Miên hiểu rồi.

"Trùng hợp quá, mày cũng đi mua sách à?"

"Ừm, chúng mày cũng thế sao?" Lê Mộc Miên mỉm cười.

"Sáng nay con Ngân đột nhiên gọi bọn tao đi mua trà sữa giảm giá nên tiện ghé vào đây luôn."

Đặng Kim Ngân cười cười nhìn Bùi Anh Thư, trên mặt ghi hằn chữ "không phải tôi". Thấy tình thế gượng gạo, con nhỏ đó cũng là người đầu tiên lên tiếng, khoác vai Lê Mộc Miên:

"Mày muốn đi cùng bọn tao luôn không?"

"Thôi, lát tao phải đến đưa đồ cho mẹ rồi." Lê Mộc Miên từ chối khéo.

"Vậy đi cẩn thận nha."

"Ừm."

Lê Mộc Miên xách túi rời khỏi hiệu sách, tiếng nói chuyện sau lưng ngày một xa dần.

Thực ra nó đã nhận ra từ lâu rồi, đã một thời gian group chat của bọn họ không còn hoạt động.

Lê Mộc Miên biết ba người họ đã tạo một nhóm mới mà không có nó trong đó, lần gặp nhau ngày hôm nay chỉ như một lời khẳng định mà thôi. Nó nghĩ nó sẽ thất vọng nhưng không hiểu sao, Lê Mộc Miên lại chẳng cảm thấy gì nhiều, quả nhiên là vì nó đã đoán được. Chắc hẳn nó nhàm chán lắm.

Lê Mộc Miên rất biết ơn Bùi Anh Thư, cho dù nó đã thấy đủ tật xấu của kê xấu tính này, nó vẫn chấp nhận. Chỉ cần có ai đối xử tốt với Lê Mộc Miên một chút, nó cứ như không dứt ra được, rất giống Lê Linh Lan.

Hồi lớp 10, nó không có bạn, chính Bùi Anh Thư đã cứu vớt nó. Nếu sau này cả hai không còn thân thiết như trước kia, nó cũng không than trách.

Dù vậy, trong lòng nó cũng có phần hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro