Chương 54: Ruột cầu vồng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        

       Đã lâu không kề cận, Aki thoáng nhìn ra được vài đường nét trưởng thành trên khuôn mặt non nớt của bọn trẻ, tuy không nhiều nhưng vẫn đủ khiến cô nhận ra, tất cả, đã chững chạc hơn nhiều so với lần đầu tiên quen biết nhau.

        Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Aki không để ý Hoàng Lan đang gọi mình nãy giờ.

- Hoàng Lan: Sao chị cứ nhìn tụi em hoài vậy, bộ tụi em có gì lạ lắm hả?

       Bị phát hiện, Aki sờ mũi xấu hổ: không phải, chỉ là hôm nay nhìn kĩ mới thấy mấy đứa lớn hơn nhiều rồi.

       Cả bọn nhìn lẫn nhau rồi cười ồ cả lên, cũng đúng thật, lúc trước Thái Hồ chỉ cao tới vai Thu Hà thôi nhưng bây giờ đã lên tới cổ cô nàng luôn rồi. Còn có Ngọc Vân và Hoàng Lan, vốn dĩ lúc trước còn cao bằng nhau thì bây giờ Hoàng Lan đã có chút nhỉnh hơn hẳn.

.....

- Thu Hà: chừng nào thì Suri về lại đây vậy chị?

- Aki: không biết, có lẽ là cũng sắp rồi.

- Thái Hồ: mong là cậu ấy mau về lẹ để còn kịp đón Nguyệt thực với nhau nữa.

- Ngọc Vân: cậu nghĩ kịp không chứ mình thấy không rồi đó, vì báo đài có nói là nội trong khuya hôm nay hoặc ngày mai là sẽ xảy ra rồi.

- Aki: cái gì? Hôm nay sẽ có Nguyệt thực sao?

- Hoàng Lan: có thể sẽ giữa 'khuya hôm nay và sáng hôm sau' đó chị. Chắc là cũng tầm 1h sáng.

       Aki có chút choáng bởi tin tức vừa nhận được, tuy biết mọi người hiện tại đang đau đầu vô đóng sách vở về cầu vòng, nếu như biết thêm tin này thì sẽ tuyệt vọng đến thế nào, nhưng là vẫn phải nói. Aki đứng lên muốn nói lời chào ra về sớm, lại nghĩ tới mấy cuốn sách, thuận miệng hỏi thăm bọn nhỏ.

- Mà mấy đứa có biết cuốn sách nào nói về ruột cầu vồng không?

- Ruột cầu vồng? Nó là gì vậy chị?

       Thái Hồ khó hiểu hỏi ngược lại, Aki thở dài cũng chẳng buồn giải thích thêm, đang tính rời đi thì được câu nói tiếp theo kéo trở lại, Aki trừng mắt vui mừng nhìn người 'cứu rỗi' mình lúc này.

- Ruột cầu vồng hả, hình như em mới thấy có cuốn sách nói về thứ đó.

- Thật sao? Vậy em đưa chị tới chỗ đó được không Thu Hà?

       Thu Hà vui vẻ đáp lại, Aki không muốn bỏ lỡ phút giây nào liền cùng cô nàng đi ngay, những người còn lại tuy mơ hồ nhưng vẫn đi theo cùng.

Cả nhóm theo sự chỉ dẫn của Thu Hà đi tới một cửa hàng bán sách nhỏ, tới đây, Thu Hà theo trí nhớ mà đi tới vị trí mà mình thấy cuốn sách đã nói trên, không qua bao lâu thì Thua Hà trở lại với gương mặt đầy tự tin.

- Đây nè chị!

Aki nhận lấy và mở ra xem sơ lược một lúc, 2 bên thái dương hồi hợp đến cả một tấm mồ hôi nóng.

- Đúng nó rồi. Cảm ơn em nhiều lắm, Thu Hà! Chị dẫn mấy đứa đi chơi bù sau nhé!

Tìm được đúng thông tin mình cần, Aki cảm ơn cô nàng rối rít, lấy trong túi ra đưa tiền sách bảo cô bé giúp mình thanh toán, rồi chạy một mạch về nhà ngay.

......

- Mọi người về nhà đi, tôi tìm được rồi!

Aki thông báo cho tất cả rồi cũng biến trở về nhà.

____________________________

       Nhận được tin, tất cả đồng loạt trở về tụ họp ở phòng trà ngay sau đó, Aki đưa sách cho ông Baram và Mây đọc những dòng thông tin mà mình đã sơ lược qua về nơi ruột cầu vồng có khả năng xuất hiện cao nhất.

- 3 ngọn núi chụm lại? Đây là ý gì?

        Ông Baram và Mây đọc xong câu đố nơi ruột cầu vồng có khả năng xuất hiện đều nhìn nhau với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.

- Aki nhún vai: tôi cũng không rõ lắm, chắc là phải lên mạng tìm hiểu một phen.

       Nói rồi Aki đi về phòng mình mở máy tính bắt đầu tìm kiếm. Mọi người không hẹn mà cùng nhau đi vào chung xem cùng.

        Tuy câu đố có chút bí bí, ẩn ẩn nhưng những đặc điểm riêng của những nơi nổi tiếng tại đây thì không quá khó để tra ra. Không lâu sau, Aki cũng tìm được thông tin trùng khớp với những gì được miêu tả trong câu đố.

- Chùa Vĩnh Sơn? Đó là nơi nào?

       Người mù tịt về địa lí nơi này, Hoa Hồng Đen thắc mắc.

- Ờ chắc là một ngôi chùa lớn nào đó gần đây thôi ha?

        Người mù tịt thứ 2 nhưng có niềm tin sâu sắc, Mây lên tiếng.

- Ông Baram hối húc: nếu ở gần đây thì ta mau đi tìm đi.

- Bắp Cải: khoan đã, nhìn trời cũng sắp tới buổi tối rồi, e là không tiện cho việc tìm kiếm lắm đâu ông.

- Chini: đúng rồi đó ba, còn chưa kể chúng ta phải để lại dây chuyền ở nhà khi mà ruột cầu vồng không thể tiếp xúc với năng lượng phép thuật.

- Pungun: hay là để sáng mai, cả nhà mình lên đường sớm đi?

       Aki trầm mặc, nặng nề nói lên thông tin mà ban chiều bọn trẻ cho mình hay.

- Tôi e là không kịp rồi, bởi vì, khuya đêm nay, Nguyệt Thực sẽ xuất hiện!

- Cái gì? Tại sao bây giờ cô mới nói?

        Ông Baram mất bình tĩnh mà đập mạnh xuống bàn một tiếng lớn. Vợ chồng Pungun phải thay nhau khuyên nhủ ông bớt nóng giận, tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ vì tuổi tác đã cao.

- Aki: xin lỗi, tôi vốn định nói khi chúng ta tìm được ruột cầu vồng trong chiều tối hôm nay, không ngờ lại mất thời gian như này.

- Bắp Cải: vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây, vũ khí thì chưa làm xong, ruột cầu vồng thì chưa tìm được, đã vậy bọn đột biến gen chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có trong đêm nay. Trời ơi, sao rối đầu quá!

- Mây: phải đi tìm thôi! Chúng ta chỉ có còn có cách này mới mong ngăn cản được bọn chúng nếu như may mắn kịp thời gian.

- Aki: tất cả nên chia nhau thành 2 nhóm, một nhóm đi tìm và một nhóm ở lại ngăn cản bọn chúng vào đêm nay.

Ruột cầu vồng không thể tiếp xúc với năng lượng phép thuật, vì vậy chỉ còn cách là để dây chuyền ở lại, nhà phép thuật khi không có vũ khí phép thuật thì chẳng khác nào con người, thêm cả buổi tối đường lên núi rừng càng khó khăn và nguy hiểm hơn nếu như xui xẻo gặp phải thú dữ. Nguy hiểm chồng nguy hiểm, sự nảo nề và lo sợ không giấu được trên khuôn mặt của tất cả.

Sau khi chia ra 2 nhóm hành động, gồm nhóm đi tìm ruột cầu vồng là Mây, Bắp Cải, Chini, thì nhóm còn lại sẽ đối phó với bọn đột biến gen, nhiệm vụ của bọn họ là kéo dài được lúc nào thay lúc đó để chờ nhóm kia trở về.

Từ lúc nhận nhiệm vụ ruột cầu vồng lần trước thì Aki vẫn giữ hộp phong ấn, lúc này cô cũng lấy ra và giao cho Mây giữ lấy, chỉ cần bỏ ruột cầu vồng vào hộp và phong ấn tạm thời lại liền có thể tách biệt được không để ruột cầu vồng tiếp xúc trực tiếp với năng lượng phép thuật, theo đó cũng sẽ sử dụng được phép thuật lại ngay.

- Cầm lấy, lúc nào xong việc thì tìm chỗ nào có sóng mạnh một chút gọi về, tôi sẽ đến đón mọi người.

Aki lấy ra một chiếc điện thoại di dộng đã chuẩn bị sẵn giao cho Mây, bản thân cô cũng giữ một cái để 2 bên tiện liên lạc, tuy trên núi rừng khó có thể bắt được sóng điện thoại nhưng chuẩn bị sẵn vẫn là tốt hơn.

Nói rồi, Aki theo thông tin vị trí của chùa Vĩnh Sơn trên bản đồ, dùng phép thuật đưa 3 người họ đến dưới chân núi, sau đó quay trở về ngay để tránh ảnh hưởng đến xúc cảm của ruột cầu vồng, còn lại để 3 người họ tự mình leo lên núi.

        Tình huống lúc này đã căng thẳng đến ngạt thở, chưa tính số lượng người tham gia quá ít ỏi mà còn có vấn đề thời gian gây áp lực lên từng cọng tóc, cái chớp mắt nặng nề của từng người. Chỉ một chút nữa thôi, ai cũng không thể biết được liệu tình huống gì sẽ xảy ra nhưng chắc chắn sẽ không thể nào yên ổn được, họ chỉ còn một cách duy nhất chính là dù biết nguy hiểm nhưng vẫn phải  đối mặt lần này hoặc sẽ không còn lần nào nữa.

......

       Nhờ vào ánh sáng nhỏ của mấy chiếc đèn pin đem theo, 3 người Mây, Bắp Cải và Chini chật vật dìu nhau lên núi cao, từ lúc bắt đầu, 3 người không khỏi hoảng sợ bởi những tiếng kêu hoang dã của động vật nhỏ nấp sau những tán lá, bụi cây trong đêm, còn phải cẩn thận từng bước chân, mở to mắt xem có loài bò sát nào dưới chân hay không. Mãi đến tận 9 giờ tối hơn mới kiếm được một cái hang nhỏ bị mấy cành dây leo che khuất đi ở một bên góc, phải tinh ý lắm thì mới phát hiện ra lối vào ở ban đêm thế này.

3 người thầm mừng trong lòng, bước chân cũng tăng nhanh và thận trọng hơn, vào tới bên trong, sâu hơn một chút liền thấy rõ được vài tia sáng phủ xung quanh động, từng người thâm dò mọi ngóc ngách để tìm nơi phát ra thứ ánh sáng đủ màu nhàn nhạt kia.

- Ở chỗ kia!

Chini là người phát hiện đầu tiên một cái hố nhỏ ở sâu bên góc đá, nơi toả ra những ánh sáng rực rỡ, soi sáng cả góc hang.

.......

Tại bàn trà, những người còn lại bao gồm cả Ngọc Yến vẫn còn thức chờ đợi, tuy mệt mỏi nhưng vẫn lên tinh thần, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống.

Nhìn lại đồng hồ, đã hơn 10 giờ đêm, chiếc điện thoại vẫn chưa có dấu hiệu cuộc gọi hay tin nhắn nào, nằm yên ắng trên bàn. Aki lẫn tất cả đều căng thẳng và lo lắng như nhau.

Cho tới khi Mai Phương từ dưới lầu đi lên, hối húc Ngọc Yến về phòng ngủ, Ngọc Yến chỉ có thể miễn cưỡng đi xuống với mẹ.

- Nhà mình không đi nghỉ sớm sao, con thấy cũng trễ lắm rồi mà?

Mai Phương sau khi khuyên nhủ Ngọc Yến xong thì sang hỏi thăm gia đình Pungun, cô nhìn ra được dường như bọn họ có chuyện không yên lòng.

- Mai Phương: Ủa mà Chini, Bắp Cải và chú Mây đâu rồi nhỉ?

- Hoa Hồng Đen nhanh miệng trả lời: bọn họ đi ngủ hết rồi, xíu nữa bọn tôi cũng đi ngủ liền đó mà, chị cứ về phòng trước đi ha.

- Ờ ờ...vậy thôi tôi xuống đây, mọi người ngủ ngon!

- Chị cũng ngủ ngon nha!

Hoa Hồng Đen nhanh tay dìu lẹ Mai Phương xuống lầu rồi trở lại, đúng lúc này nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Aki là người mở máy đầu tiên, nghe được bên đó 3 người họ thành công đem ruột cầu vồng để vào hộp phong ấn, tất cả người bên đây đều thở phào nhẹ nhõm, cô cầm lấy dây chuyền của bọn họ rồi dịch chuyển tới chỗ dưới chân núi.

......

- Ở nhà vẫn ổn chứ?

       Mây nhìn lại đồng hồ trên điện thoại, vẫn chưa tới giữa đêm, may mắn vẫn còn kịp lúc, bèn thở phào nhẹ nhõm.

- Aki: Ừa, chúng ta về trước rồi tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro