Chương 57: Đột nhập thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Mắt thấy Mây và Mưa đang được gia đình ông Baram lén lút chữa trị nhanh vết thương, Akisa cũng khinh thường mặc kệ, không thèm để vào trong mắt. Bà ta ánh mắt sắc lạnh nhìn tứ phía, quan sát thử khung cảnh ở TGLN như nào. Cuối cùng dừng lại nhóm đột biến gen đang tụ họp một chỗ mà mình đã cử sang đây. Nở nụ cười nham hiểm.

- Các con của ta, làm tốt lắm. Mau tới đây với ta!

        Nghe vậy, các làn khói xám đen cũng nhanh chóng bay tới vờn quanh cơ thể bà ta như một đám cún nhỏ mừng chủ nhân của mình.

       Akisa ánh mắt vẫn giữ độ sắc lạnh nhìn thứ vờn quanh mình, bà ta tia tới 2 chòm sáng xanh, đỏ bên trong 2 làn khói khác, không nói không rành liền dùng quyền trượng gõ vào nơi đó, ngay lập tức là một tiếng hét thảm chói tai vang lên.

       Thu hồi lại thứ mình cần, Akisa thoả lòng với chiếc vòng trên tay, cười lạnh nhìn 2 làn khói nọ tan biến, tình hình chớp mắt cái đã diễn ra, mấy đám khói khác không hiểu chuyện gì nhưng khi thấy đồng bọn bị tiêu diệt nhanh gọn như vậy cũng kinh hoảng mà lùi ra xa. Bên nhóm ông Baram cũng chưa hiểu chuyện gì, thấy tự tay Akisa tiêu diệt đồng bọn thì cũng kinh ngạc ra mặt, sau đó thì có chút mừng thầm.

Tên hình bóng hiện tại đã hoà làm một và biến thành hình dạng khác, một cơ thể như loài người. Còn tên biến đổi thì vẫn trong hình dạng làn khói. Cả 2 như trao nhau ánh mắt, run sợ lẫn đề phòng nhìn Akisa. Một tên trong đó, tức giận mà hét ra giọng nói oanh toạc, chói tai.

- Bà phản bội chúng tôi?

Akisa sau lớp mặt nạ vẫn thong dong, giọng nói lạnh lẻo: nhiệm vụ của 2 đứa nó là giữ lấy chìa khoá phép thuật, hiện tại đã hoàn thành thì ta không cần phải giữ lại bọn nó. Các con nghĩ nhiều rồi.

- Cái gì?

- Chẳng phải bà là mẹ của bọn tôi sao, sao lại tiêu diệt anh em bọn tôi?

Nghe lời nọ, Akisa cười gằn, nhưng vẫn lựa lời dỗ ngọt.

- Các con ngoan, mau tới đây, hoà vào với ta, rồi tới đó chúng ta sẽ được ở bên nhau, cùng thống trị tất cả.

- Nói dối!

Tên hình bóng cư xử như đứa trẻ bị người lớn dụ dỗ, ánh mắt hết sức đề phòng lẫn sợ hãi. Hắn ta lùi bước chân, run rẫy muốn chạy đi.

Tất nhiên Akisa nhìn ra được ý định kia, bà ta cười lạnh dơ lên quyền trượng, lập tức có một lực hút vô hình đánh thẳng tới tên hình bóng. Biến hắn ta thành lại hình dáng đám khói, nhanh chóng hút hắn vào trong quyền trượng. Tiếng la hét vừa phát ra liền tắt ngúm ngay sau đó.

Akisa liếm khoé môi, tia mắt tới làn khói cuối cùng đang bay lượn gần đó. Tên nọ như phản ứng được ánh mắt bà ta đang tập trung tới mình, hắn ta chủ động lượn lờ xung quanh như lấy lòng chủ nhân.

- Con sẽ giúp mẹ!

Akisa cười gằn to, nhất thời hài lòng với sự chủ động này. Bà ta gạt làn khói sang một bên, tạm thời không đụng đến nó.

.....

Một màn này đều được gia đình ông Baram chứng kiến, hết từ ngạc nhiên cho tới kinh sợ.

- Tại sao...chẳng phải bọn chúng là do hắn ta tạo ra sao? Tại sao lại tiêu diệt hết rồi?

Mây khó hiểu lên tiếng, trong lòng kinh động không ít.

- Người của mình mà hắn còn đối xử như vậy, là chúng ta thì sẽ tới cỡ nào đây.

Nam Nam run rẫy nói, không quên nép mình vô Charu cầu cứu.

        Lúc này Bắp Cải tinh mắt thấy được vài điều trong số thuộc hạ của Akisa, lên tiếng.

- Mọi người nhìn kìa, có một nhóm người đeo dây chuyền và nhẫn phép thuật. Là người của 2 phái chúng ta!

- Baram thở dài: không ngờ bọn họ vẫn quyết định theo kẻ thù.

- Mây âm giọng tức tối: em nghĩ rằng ngay từ đầu bọn họ đã đầu quân cho giặc rồi nên đi theo tới tận giờ cũng là lẽ đương nhiên thôi.

- Mưa: nhìn kìa, có cả người nắm vị trí cao trong 2 phái nữa kìa. Không ngờ, bọn họ cũng sẽ làm ra loại chuyện này. Tôi cứ tưởng trước giờ đều chỉ có bên phái Ma Nữ là liên quan tới chuyện này thôi chứ!

       Charu khẽ nhếch miệng cười giễu:

- Chị ấy nói đúng. Không phải người của phái Nguyên Lão là hoàn toàn tốt mà người của phái Ma Nữ là hoàn toàn xấu. Tại sao trước giờ ai cũng nhận định phiến diện một bên chúng tôi hết vậy? Haha nực cười mà!

        Tuy trong lòng bức bối, tức giận, nhưng gia đình Baram đúng là chỉ biết im lặng trước lời lẽ kia của Charu, ông Baram nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào nhóm người đeo dây chuyền phép thuật kia, ý định như muốn lao đến chất vấn bọn họ, tại sao lại làm ra chuyện này? Tại sao lại đi ngược với lời nói ban đầu khi nói rằng mong muốn hoà bình, mong muốn học những thứ tình cảm tốt đẹp của con người để 2 phái trở lại hoà hợp như trước kia chứ? Ông Baram dù biết rõ lí do duy nhất cho chuyện này nhưng lại vờ như không muốn tiếp nhận, hốc mắt nóng thổi, bất chợt rơi lệ.

Tất cả cũng chỉ vì quyền lực!

        Không khí lắng đọng đến nghẹn lòng, cuối cùng, chàng trai trẻ nhưng năng lực không "trẻ" chủ động lên tiếng, kéo lại mọi người trong tình huống hiện tại.

- Bắp Cải: không biết bên kia thế nào rồi, thành công chưa nữa?

- Charu: nãy tôi nghe tên Pun có bảo đi đâu đó, có khi nào tìm tới chỗ Hoa Hồng Đen không?

- Pungun: vậy là không ổn rồi. Chúng ta cần phải quay về bảo vệ bọn họ gấp.

-Ông Baram: khoan đã, nếu như bây giờ chúng ta rời khỏi đây thì bọn chúng cũng sẽ kéo theo, như vậy càng nguy hiểm cho Hoa Hồng Đen thôi.

- Charu: vậy chứ bây giờ làm sao đây, ở lại cũng chết mà đi cũng chết.

- Mưa: tôi có ý thế này. Bây giờ ta cứ ở đây theo dõi xem bọn chúng tính làm gì. Nếu như có động đậy gì thì tất cả cùng lao ra một lượt.

- Nam Nam: lao ra xin chết hay gì ba. Mới bị đánh cho chết lên chết xuống chưa sợ à? Sao không chia ra chạy đi cho lẹ

Mây kí đầu NamNam, hùng hổ nói: chạy gì mà chạy, chạy đi hết rồi ai ngăn cản bọn chúng?

Xử lí xong việc nội bộ, Akisa tia tầm mắt nhìn đến gia đình ông Baram gần đó, nở nụ cười tà ác.

- Bọn chúng tới rồi...

Mưa lên cao tinh thần cảnh giác tất cả đồng loạt dơ lên nhẫn và dây chuyền của bản thân, ánh mắt cảnh giác lẫn chút sợ hãi trong đó.

_____________________________

       Nhận được thông tin từ nhóm đột biến, Pun dễ dàng tìm được địa chỉ của nhà mới 2 gia đình, lúc này trời đã khuya nên cả gia đình Hoàng Lan ai nấy đều đã yên giấc, duy chỉ có một mình Hoàng Yến có lẽ vẫn mãi trằn trọc, bất an mà loay hoay trên giường nhỏ bởi vì không được cho phép cùng mọi người chiến đấu.

       Pun cùng một nhóm nhỏ 5 thuộc hạ của mình ung dung đứng trước cổng nhà, muốn tiến vào trong nhưng lại nhận ra có kết giới bảo vệ, mà lớp kết giới này cũng không phải thuộc dạng mỏng manh dễ xử lí. Hắn ta nhíu mày chậc lưỡi, ra lệnh cho thuộc hạ cùng bản thân cùng làm phép hoá giải.

       Cảm ứng được lớp kết giới đang bị mài mòn, Aki lòng khẽ trầm xuống, cô nhỏ giọng báo hiệu cho 2 người còn lại.

- Tới rồi!

       Chỉ 2 từ ngắn gọn, Chini và Di Di đều hiểu rõ, trong lòng nôn nóng hẳn ra.

- Bình tĩnh lại đã cả 2, giai đoạn này cần sự tập trung, không được để bản thân phân tâm!

       Aki hạ giọng trấn an, bản thân cũng cố gắng tự mình luyện tập phép thuật theo sách cổ. Trong đầu bắt đầu nảy lên toan tính.

.....

       Chưa tới nửa giờ sau, Pun đã triệt để hoá giải được kết giới hoàn toàn. Đây là kết giới mà cả gia đình đã tốn công xây dựng nên cả ngày trời, vậy mà Pun chỉ cần nhiêu đó thời gian để hoá giải, chỉ vậy thôi đủ để thấy thực lực hiện tại của hắn đã lên tới đâu.

       Giải quyết được kết giới, Pun và thuộc hạ chậm rãi đi vào nhà tránh đụng phải cái bẫy phép thuật nào đó. Nghe tiếng bước chân loạn xạ, Ngọc Yến trong phòng giật mình, chui ra khỏi chăn, he hé cửa phòng để xem bên ngoài. Thấy được những người lạ, tuy trong lòng hoảng sợ nhưng cô bé không dám làm gì thừa hãi, bởi vì đã được ông Baram cảnh báo trước đó nên Ngọc Yến hiện tại chỉ biết ngoan ngoãn ở yên trong phòng đã được giăng thêm một cái kết giới bảo vệ khác.

- Là Pun, ảnh với mấy người khác đang lên lầu!

       Ngọc Yến thông qua dây chuyền báo tin cho Aki.

- Chị biết rồi, em ở yên đó không được phát ra tiếng động nào, rõ chưa?

        Aki hồi đáp, khẽ cười khổ, cô đoán không sai, chỉ có thể là tên đó mà thôi. Được rồi, tới thì tới đi!

        Đúng như Pun đã lo sợ trước đó, sau khi lên lầu trên thì phải đối phó với không ít bẫy phép thuật đã được đặt trước. Gây ra động tĩnh không nhỏ, nhưng may thay phòng của gia đình Hoàng Lan đều đã bị làm phép thuật nên sẽ không thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài.

- Pun ra lệnh: Tìm vị trí phòng phép thuật đi!

        Một bước tiến cuối cùng để hoàn thành việc truyền dẫn, phía trên phòng phép thuật bất ngờ bị thủng một lỗ, mở ra liên kết với không gian bên ngoài. Tiếp theo, những tiếng chân đáp đất lần lượt vang lên từ phía sau, kèm theo tiếng cười cùng giọng nói quen thuộc.

- Lâu rồi không gặp nhỉ, Aki?

Hoa Hồng Đen tạm thời tập trung tiếp nhận 2 dòng chảy nên không biết tình hình xung quanh, Di Di và Chini thì khi biết địch đã tìm tới nơi thì tay chân đã cuống lên cả, may thay nhờ Aki vội chấn chỉnh lại không là cũng phiền phức thêm rồi. Aki cho các nàng ánh mắt cảnh cáo yên phận, nếu không địch còn chưa đánh thì người mình đã bại rồi.

Aki thong thả khép lại sách và cất đi, chậm rãi đứng lên bước che trước các nàng, xoay người đối diện, cố gắng kéo dài thời gian, vờ trò chuyện với Pun.

- Tới sớm hơn tôi dự tính đó Pun!

       Pun nghiêng đầu nhìn sự kiện mà các nàng đang cố làm sau lưng Aki, cũng biết rõ là gì, nhưng vẫn chưa có ý ngăn cản liền mà là muốn quan sát thử một phen, liệu sẽ là dạng kết quả gì đây bởi vì ngoài những nhà phép thuật cổ xưa thì cậu cũng chưa được thấy ai có khả năng tiếp cận với sức mạnh cầu vồng cả.

- Pun hơi nhíu mày nhẹ, cười thâm dò nói: Cô không sợ người yêu bé nhỏ của mình sẽ bị chính việc cô làm gây phản phệ mà mất mạng sao?

      Aki dù trong lòng đang nóng ruột thay các nàng nhưng không dám để lộ gì, sắc mặt vẫn nhàn nhạt như thường, không kém cạnh đáp trả.

- Người của tôi, tôi biết. Chị ấy sẽ thành công!

- Ồ vậy sao, vậy nếu như tôi không cho phép thì sao?

       Pun nói rồi bất thình lình bắn ra một đợt tia phép thuật về phía sau Aki, Aki đương thời phản ứng nhanh nhạy, tay cũng dơ lên làm phép cản lại, gương mặt lẫn âm giọng vẫn giữ nguyên, lạnh nhạt đáp.

- Phải xem cậu có bản lĩnh đó không đã!

       Tiếp theo chính là trả đòn! Pun ra lực chống đỡ lại, những thuộc hạ kia muốn ra tay giúp đỡ thì bị Pun dơ tay cản lại, hắn ta cười gằn nhìn Aki, nổi hứng.

- Pun: xem ra từ trận chiến lúc đó, cô cũng mạnh lên không ít? Có phải là nhờ xem được gì đó trong cuốn sách vừa nãy rồi đi?

       Aki không đáp lời, một mặt lạnh nhạt nhìn đối phương.

Cả 2 không hẹn mà ra tay một lượt, 2 dòng phép thuật đối đầu nhau trên không trung, từng đợt gió cũng được thổi lên, những đồ vật trong phòng có dấu hiệu rục rịch như muốn bị thổi bay, Aki không muốn bên Hoa Hồng Đen bị ảnh hưởng đành phải tự mình khiêm nhường lại một tí, dần hạ lực kìm lại sự giằng co này.

Pun không chấp nhận chuyện này, hắn hướng những kia tàn ác nói.

- Đúng là vướng víu mà, để ta dọn dẹp bớt một lượt đi!

  Tia phép thuật chuyển hướng sang nhóm Hoa Hồng Đen, Aki vội vàng cản lại hành động quá khích của Pun, cô đảo mắt sang đám thuộc hạ kia, lòng nảy ra ý.

- Dù sao cậu cũng thấy được bí mật vừa rồi, vậy để tôi cho cậu chiêm ngưỡng một chút phép thuật tôi vừa học xong.

Lời này hành công gây hứng thú cho Pun, nhóm Hoa Hồng Đen tạm thời thoát được móng vuốt nhọn.

Aki một bên niệm phép vào đồng hồ, tay còn lại nâng lên tạo ra một chùm sáng nhỏ óng ánh màu vàng nhạt, cô nâng niu trong tay đưa lên trước mặt, nhìn thẳng vào Pun tỏ vẻ như sắp tấn công.

Đối diện, Pun cũng híp mắt nghiêm túc chuẩn bị tinh thần nghênh đón, nhưng khi chùm sáng đó sắp tới thì đột nhiên bị thu nhỏ rồi biến mất.

Pun lẫn những người khác đều bị bất ngờ không nhỏ, ngay cả Chini và Di Di phía sau cũng không hiểu chuyện gì, lo lắng nhìn Aki.

Aki mím môi, ánh mắt có chút mong chờ rồi lại lặng yên đi. Pun bật cười, lời nói đôi phần chế nhiễu:

- Gì đây? Cô đùa tôi à?

*Vụt*

Ngay khi bản thân nghĩ mọi chuyện chỉ có vậy thì bỗng những thuộc hạ phía sau từng người ngã ngục. Chùm ánh sáng đó sau khi biến mất thì lại đột ngột hiện lên trở lại và tách ra, khoá chặt mục tiêu rồi tiến về phía các thuộc hạ phía sau, mạnh mẽ xuyên thẳng qua cơ thể bọn họ.

- Cái gì?

Pun bất ngờ không kịp nghĩ nhiều, ngay sau đó thì giọng Aki tiếp tục vang lên.

- Lần này là tới cậu!

Theo sau đó là một màu trắng sáng chói đến loé mắt, Pun chỉ kịp đưa tay che mắt khỏi thứ ánh sáng đáng ghét kia, cho tới khi bình thường trở lại thì nhóm Aki đã chạy đi mất.

Mình Pun đứng ngẩn ra đó với mấy tên thuộc đã bị đánh cho trở lại thành những hắc cầu vô hại.

- Cô giỏi lắm Aki! Để xem cô chạy đi đâu được!!

Pun nghiến răng muốn đuổi theo nhưng khi niệm phép thì phát hiện ra dưới chân đang bị mắc kẹt bởi sợi dây trói phép thuật.

- Hừ, chỉ bằng thứ này mà muốn giữ chân ta sao?

Pun dùng sức thổi ra một đợt phép thuật, trong chốc lát liền cắt đứt được trói buộc. Nhanh chóng truy tìm Aki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro