Chỉ là chuyện với chị hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có hàng xóm mới, là hai chị em gái, cô chị rất xinh gái, còn cô em thoạt nhìn sẽ không nhận ra đó là nữ. Hình như hai người không hợp nhau, cứ cách vài hôm lại cãi nhau. Họ chuyển đến đây được 1 tuần thì cãi nhau 2-3 lần, toàn cãi vào buổi đêm, khiến tôi không ngủ được.

Một hôm đi làm về tối, tôi thấy cô em đang ôm gối (gối đầu ngủ chứ không phải đầu gối nha) ngồi trước cửa nhà đó. Lòng tốt nổi lên, tôi đến và hỏi:

- Sao em ngồi đây?

Em ấy nói bằng giọng nghẹn ngào sắp khóc.

- Em không nghe lời chị em, bị đuổi ra ngoài ngủ.

- Ồ, thế em định ngủ ở đâu?

Em ấy nhìn quanh, tặc lưỡi:

- Ngả ra hành lang cũng được.

Một ý nghĩ chợt lóe lên, tôi vọt miệng đề nghị:

- Hay là ngủ nhà chị nhé? Nhà chị còn phòng trống.

Em ấy thoáng suy nghĩ rồi gật đầu.

Sáng hôm sau,

- Chị, cảm ơn chị, sau này em có bị đuổi ra ngủ ngoài đường, chị lại cho em ngủ nhờ nhé!

- Ừ, cũng được.

Em ấy liền hớn hở ôm gối nhảy chân sáo về nhà. Cứ cách khoảng một tuần, hai người lại cãi nhau, em ấy lại sang nhà tôi ngủ nhờ một lần. Một năm nay, nhờ có em ấy thỉnh thoảng sang ngủ nhờ, căn nhà mới bớt quạnh quẽ, trống trải. Thế rồi, một tháng... Hai tháng...em ấy vẫn không sang ngủ nhờ.

Ừ, chắc chị em người ta hòa thuận rồi, chị em mà, cãi gì mà cãi mãi được. Tháng thứ ba, em ấy lại đến, tôi nghĩ sai rồi sao?

Tôi tra chìa khóa vào ổ khóa.

-Lại xin ngủ nhờ à.

Mở cửa ra, em ấy không ôm gối, mà tay xách vali to đùng.

-Không, em xin sang ở luôn nhà chị. Nhập hộ khẩu luôn.

- Ồ, rất hoan nghênh.

---------------

Tôi thích chị, rất thích chị, thích từ khi tôi là học sinh cấp 3, thích đến khi tôi học xong đại học và có việc làm.

Chị tôi biết chuyện, tôi tưởng chị ấy sẽ phản đối. Nhưng ...

-Này, mày có muốn cưa em ấy không, chị đây giúp mày.

Tôi gật đầu. Rồi hai hôm sau, chúng tôi chuyển nhà. Thật bất ngờ, nhà mới của tôi ở cạnh nhà chị ấy.

Từ đó, cứ cách hai ba hôm, tôi đều bị chị tôi bắt đóng tuồng cãi nhau, có khi nửa đêm đang ngủ, cũng bị dựng dậy "cãi nhau" với chị. Tiếng động rất lớn, và khi đó, tôi luôn thấy ánh đèn bên kia sáng lên, hắt ra ngoài ban công. Chắc chị phiền lắm.

Và rồi, đến một ngày, chị tôi đuổi tôi ra khỏi nhà, cùng với một cái gối. Tôi nghĩ chị đùa quá trớn rồi. Nghiêm trọng hơn, tôi không mang chìa khóa trong người.

Thế là tôi dở khóc dở cười ôm gối ngồi trước cửa nhà.

Chị về, tôi hơi ngạc nhiên vì hôm nay chị về trễ hơn mọi khi. Chị hỏi tôi tại sao lại ngồi đây, rồi hỏi tôi có muốn qua nhà chị ngủ nhờ hay không, tôi không do dự mà đồng ý.

Tôi rất vui.

Kể từ đó, cách khoảng một tuần, tôi lại bị đuổi ra khỏi nhà một lần, tôi không còn phiền những lúc như vậy nữa, vì có thể qua nhà chị ngủ nhờ. Trong một năm.

Công việc của chị tôi đột nhiên nhiều lên, không còn rảnh rỗi cãi nhau với tôi nữa. Tôi cũng thông cảm cho chị ấy, chỉ thấy buồn vì không được ngủ nhờ nhà chị thôi.

Trong khoảng 2 tháng, tôi và chị tôi không cãi nhau nữa, tôi cũng không đi ngủ nhờ nữa.

Đèn bên nhà chị, thỉnh thoảng nửa đêm lại sáng lên, hắt ra ban công, nhìn mà đau cả mắt.

Chị tôi lại rảnh, chúng tôi bắt đầu trận cãi nhau đầu tiên sau 2 tháng.

Trước đó, tôi và chị đã thu xếp hành lí xong rồi. Tôi xắn tay áo, nói với chị.

- Chúng ta bắt đầu!

Như thường lệ, tôi lại bị đuổi ra khỏi nhà. Khệ nệ xách vali to tướng đến trước cửa nhà chị. Chị mở cửa.

-Lại đến xin ngủ nhờ à.

Đó là câu khẳng định, không phải nghi vấn.

Tôi cười.

-Không, em xin sang ở luôn nhà chị. Nhập hộ khẩu luôn.

Chị cũng cười.

- Ồ, rất hoan nghênh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro