Lão bà của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một lão bà, lão bà của tôi rất thương tôi. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Hơn nữa, chuyện chúng tôi đều được ba mẹ tôi chấp nhận.

Cô ấy hiện giờ ở ngôi nhà của tôi, gọi ba mẹ tôi là ba mẹ, ở căn phòng của tôi, ngủ trên chiếc giường của tôi. Cuộc sống như thế còn gì bằng.

Lão bà của tôi rất chung thủy, khi ba mẹ tôi nói với cô ấy:
- Con hãy quên nó đi, tìm người khác sống cho tốt, hà cớ gì.... Còn phải chăm sóc hai lão già này nữa.

Cô ấy chỉ lắc đầu:
- Không, suốt đời này con chỉ yêu Châu,chỉ cưới Châu, chỉ ở ngôi nhà này thôi.

Lúc đó tôi rất vui, thế nhưng sao khóe mắt lại cay cay.

Lão bà của tôi đến thăm tôi hai lần mỗi ngày vào buổi sáng sớm và buổi chiều, mỗi lần đi thăm tôi, cô ấy đều mang theo một cành hoa hồng xanh, loài hoa mà tôi thích nhất.

...

Lão bà của tôi tốt như thế, tôi thấy thật hạnh phúc nhưng cô ấy thì không. Hằng đêm cô ấy đều khóc, nằm trên chiếc giường của tôi, vùi mặt vào chiếc gối của tôi và khóc. Khi tôi chứng kiến cảnh đó, nơi tim tôi lại đau nhói. Tại sao lại đau cơ chứ? Người ta nói chết rồi sẽ không biết đau mà?

Tôi có một lão bà rất thương tôi, rất chung thủy với tôi, rất hiếu thảo với ba mẹ tôi.

Tôi có một lão bà rất thương tôi, tôi cũng rất thương cô ấy, nhưng tôi vĩnh viễn không chạm vào được cô ấy, không thể nói cho cô ấy biết tôi thương cô ấy nhiều như thế nào. Tôi chỉ có thể ngày ngày bên cạnh cô ấy, ban ngày nhìn cô ấy cố tỏ ra vui vẻ, ban đêm nhìn cô ấy khóc.

Tôi có một lão bà rất thương tôi....

=========

Đoản này tái hiện lại giấc mơ của tôi. Tuy là giấc mơ nhưng cảm giác lại rất thật, rất đau lòng. Hôm sau, tôi dày vò mãi mới viết ra được đoản này, từ ngữ rối loạn vì xúc động, hi vọng mọi người không phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro