Tiểu tướng quân và Lâm tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Thanh, Tống gia tam tiểu thư. Là nữ nhi duy nhất của Tống đại tướng quân, Tống tướng quân chỉ cưới Tống phu nhân, không nạp thiếp, hậu viện phi thường sạch sẽ. Tống Thanh được trong nhà sủng ái lớn lên. Nhưng nàng không giống các tiểu thư khác trong kinh thành, không bị sủng ái thành thiên kim yếu đuối lại cao ngạo. Từ nhỏ nàng đã thích mặc nam trang, đi theo hai ca ca tập võ, đọc binh thư. Nữ hồng, nữ tắc gì đó, nàng không biết dù là một chút. Phụ thân dung túng nàng, mẫu thân dung túng nàng, ca ca dung túng nàng, cho dù nàng không hiểu công dung ngôn hạnh gả không được, bọn họ cũng lo được cho nàng cả đời sung sướng.

Năm nàng 14 tuổi, biên quan xảy ra chiến loạn, phụ thân đích thân lãnh binh đi dẹp loạn còn dẫn theo hai ca ca của nàng đi kiến thức một chút. Nàng thông đồng với nhị ca song sinh của nàng Tống Thành, giả trang hắn trà trộn đi biên quan. Dọc đường nàng không nói không rằng, vẫn luôn ngụy trang thật tốt. Đến khi phụ thân nàng phát hiện là Tống Thanh chứ không phải Tống Thành thì đã đến biên quan, tình hình nguy cấp, không đem người đổi trở về được. Cứ thế nàng ở đấy 4 năm.

Năm nàng 18 tuổi, chiến loạn đã yên nàng theo phụ thân và đại ca khải hoàng trở về, trong thời gian này nàng lập không ít công lớn nhỏ, được mọi người kính trọng gọi một tiếng "Tống tiểu tướng quân".

...

Nàng là Lâm Kiều, là do Lâm viên ngoại say rượu cưỡng bức nha hoàn trong nhà là mẫu thân nàng mà sinh ra. Mẫu thân nàng sau khi sinh nàng liền ngã bệnh không dậy nổi, đến khi nàng 4 tuổi liền qua đời. Mà nàng, uổng cho có phụ thân là viên ngoại giàu có nhất Thường Châu, lại nối tiếp mẫu thân, ở trong Lâm phủ làm nha hoàn. Nàng bình thường cơm không đủ no, áo không đủ ấm, gầy như que củi, gặp Lâm phu nhân, Lâm thiếu gia, Lâm tiểu thư đủ loại chèn ép, thế nhưng nàng vẫn ngoan cường sống sót đến ngày định mệnh đó...

Năm đó Tống Thanh 18 tuổi, Lâm Kiều 16 tuổi. Thường Châu đột nhiên lũ lụt lớn, Lâm Kiều trong lúc chạy nạn bị ngã vào trong sông, không ai đến cứu, nàng cố hết sức bám vào một thân cây trôi nổi theo dòng nước rồi bất tỉnh. Hạ lưu của sông ấy chảy ra biên quan. Đúng lúc gặp được đoàn quân của Tống tướng quân. Tống Thanh phát hiện Lâm Kiều liền đem người vớt lên, thấy nàng còn một hơi tàn liền lưu lại bên người chiếu cố, còn chuyên môn tìm một chiếc xe ngựa chở Lâm Kiều. Ngay cả Tống Thanh cũng không biết mình đây là làm sao, ngay khi nhìn Lâm Kiều lần đầu tiên liền nghĩ giữ lại nàng bên người, bảo vệ nàng. Rất lâu sau đó, nàng mới nghĩ ra, cái này là nhất kiến chung tình. Đêm đó, Lâm Kiều sốt cao, cả người trái lại lạnh như băng, mê sảng gọi mẫu thân, Tống Thanh gọi quân y đến chẩn mạch kê đơn thuốc cho nàng rồi ôm nàng vào lòng, liên tục trấn an đến khi nàng an tĩnh lại mới thôi.

Vài ngày sau đó, Lâm Kiều khỏi bệnh, Tống Thanh định cho nàng một số bạc rồi để nàng tự do, đi đâu thì tùy. Nhưng Lâm Kiều nhất quyết không đi, nguyện ở bên cạnh Tống Thanh làm nha hoàn hầu hạ để đền ơn cứu mạng. Mọi người đều cho là thế, chỉ có Lâm Kiều biết nàng không chỉ đơn thuần là đền ơn, nàng không nỡ rời xa người này.

Xã tắc an bình, Tống Thanh ngoan ngoãn ở trong phủ Tướng quân làm Tống gia tam tiểu thư. Ngày ngày, sáng luyện võ, trưa đọc binh thư, chiều tản bộ cùng với Lâm Kiều. Tuy năm nay Tống Thanh đã đến tuổi cặp kê, nhưng nàng xông pha chiến trường nhiều năm, sát khí quá nặng, cộng thêm nàng một thân võ nghệ. Đám công tử thư sinh trong kinh thành nặng tư tưởng phụ hệ (trọng nam khinh nữ), chắc chắn không chịu lấy người như nàng về, sợ áp đi khí thế của bọn hắn. Tống gia cũng không lo, tam tiểu thư gả không được thì đã sao? Bọn họ vui vẻ nuôi nàng cả đời. Chuyện này tạm thời không bàn tới.

Lại nói về Lâm Kiều, mang tiếng là nha hoàn của Tống Thanh, nhưng được nàng đối xử vô cùng tốt. Mỗi khi có món ngon vật lạ, Tống Thanh đều nhờ người tặng cho Lâm Kiều và dặn không được để lộ người tặng là nàng. Mặc dù không nói nhưng nàng vẫn luôn biết là Tống Thanh, vì nàng cố tình lơ đãng nói ra món mình cần, vài hôm sau bằng cách này hay cách khác vật đó đều đến tay nàng. Hạ nhân trong phủ tướng quân bây giờ đều xem nàng như nửa người chủ tử. Việc này làm nàng vừa mừng vừa lo, nàng rối rắm "Tam tiểu thư đối tốt với mình như vậy là vì thích mình hay chỉ thương hại mình?". Bởi vì rối rắm, nên Lâm Kiều thích Tống Thanh mãi chẳng dám nói ra, nàng sợ chỉ là thương hại. Nàng sợ...

Một năm rồi lại một năm, đến nay đã hai năm qua rồi, Tống Thanh đem Lâm Kiều sủng đến tận trời, Tống gia mọi người đểu ngầm đồng ý hai người. Nhưng chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ, bọn họ vẫn có một chướng ngại chưa thể xuyên qua. Thế rồi biên quan lại xảy ra loạn lạc, ngoại xâm tấn công, Hoàng thượng chỉ định Tống tướng quân ra trận. Tống Thanh vốn định đi theo phụ thân, lại bị Lâm Kiều khóc cầu xin nàng ở lại cả đêm, Tống tướng quân cũng nói "Ta đánh trận đến nay đã nhiều năm, quyết định, chiếc lược đều là ta ra. Con có đi theo cũng không giúp gì nhiều, ta dẫn theo đại ca con đi là đủ rồi". Nàng nghe thế, Lâm Kiều vẫn đang khóc rất bi thương, nàng không nỡ rời xa đành ở nhà chờ tin tốt của phụ thân và đại ca. Nào ngờ tin tốt chưa nhận được, tin xấu đã đến rồi, ba tháng sau tin tức chiến sự truyền về kinh nói "Quân địch dị thường hung mãnh, Tống tướng quân và Tống tiểu tướng quân đã tử nạn sa trường". Tống Thanh nghe mà như rơi xuống vực thẳm, từng ký ức về phụ thân và ca ca hiện lên trong đầu. Nàng quỳ xuống đất, hướng về biên quan, ôm đầu khóc rống. Lâm Kiều chỉ biết quỳ theo phía sau nàng, ôm lấy nàng, cũng yên lặng rơi lệ. Suy sụp một ngày đêm, Tống Thanh lấy lại tinh thần, nàng biết bây giờ bách tính đang trông chờ nàng, nhị ca nàng là thư sinh không rành hành quân đánh trận. Lau nước mắt, mặc vào khôi giáp, Tống tiểu tướng quân lại một lần nữa xông ra chiến trường.

-Đêm trước-

Lâm Kiều từ phía sau ôm lấy người đang trầm ngâm bên án thư, cố dùng giọng trấn tĩnh nói "A Thanh, không đi có được không?". "Không được, nếu ta không đi thì bách tính sẽ lầm than, ta đi có khi tìm ra được đường cứu". Trầm mặc...không khí lúc này dị thường yên tĩnh. Tiếng hít thở nặng nề, tiếng giọt nước mắt rơi xuống nền nhà "tí tách". Lâm Kiều không kìm được nữa, đến trước mặt Tống Thanh, câu lấy cổ nàng hôn lên môi nàng. Nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại mang theo vị mặn của nước mắt. Lâm Kiều tựa trán vào trán Tống Thanh, nhìn sâu vào đôi mắt nàng. "A Thanh, ta thích nàng, từ giây phút gặp gỡ, từ khi nàng cứu ta lên khỏi chết đuối ta đã thích nàng". Tống Thanh nếu lúc trước nghe thế, chắc chắn sẽ rất cao hứng, nhưng mà bâu giờ nàng vui không nổi nữa, cố gắng kéo khóe miệng cười méo xệch "Ta cũng thích nàng". Rồi Tống Thanh bế bổng Lâm Kiều lên, đi về phòng ngủ, đặt nàng trên giường, nhìn nàng mắt hàm xuân sắc mà trong lòng dào dạt đau thương. Tống Thanh đi rót hai ly trà, đưa một ly cho Lâm Kiều, nói "Hôm nay lấy trà thay rượu, coi như rượu hợp cẩn này ta và nàng uống trước, đợi ta khải hoàn trở về, dù có thế nào đi chăng nữa ta cũng sẽ cưới nàng, chịu không?". Lâm Kiều gật đầu cười, vòng tay cùng Tống Thanh uống hết ly trà. Chỉ trong chớp mắt, ly trà rơi khỏi tay vỡ tan, Lâm Kiều cảm thấy vô cùng buồn ngủ, vô cùng mệt mỏi ngã xuống giường, nàng cố mở mắt ra, nhưng mi mắt lại nặng trĩu. Tống Thanh cầm tay nàng ấy, lầm bầm "Ta yêu nàng, ta yêu nàng, ta yêu nàng...", Lâm Kiều cảm thấy trên tay lành lạnh như có giọt nước rơi xuống rồi rơi vào giấc mộng. Khóe miệng vểnh lên, chắc là mơ thấy gì đẹp lắm đây.

Sau khi tỉnh lại trời đã trưa, Tống Thanh không bên cạnh, Lâm Kiều biết nàng đã đi rồi. Lâm Kiều cả ngày đứng ở cửa lớn, thẫn thờ nhìn ra xa xăm. Nàng tin, nàng tin Tống Thanh sẽ không nuốt lời, sẽ quay trở về.

Một tháng, rồi hai tháng, tin tức thắng lợi dồn dập truyền về khiến hi vọng của nàng ngày một lên cao. Nhưng cuối cùng "Tống tiểu tướng quân anh dũng thiện chiến, đã cùng thống soái của địch đồng vu quy tận rơi xuống vách núi mà chết". Địch quân mất thống lĩnh như rắn mất đầu, quân ta cũng mất thống lĩnh nhưng không hề nao núng, thế như chẻ tre mà càn quét địch quân. Rốt cuộc toàn thắng. Đáng lẽ đây là một tin mừng. Không, toàn thắng là tin mừng với cả thiên hạ, chỉ là tin xấu với Tống gia mà thôi. Tướng quân phủ lụa trắng ngợp trời, người vào bái tế ngày đêm không dứt. Linh đường này thật ra dựng cho có thôi. Thi thể của Tống Thanh ở ngoài chiến trường, đã tứ tán không còn nguyên vẹn. Hoàng thương truy phong cho Tống Thanh làm nữ vương gia, mặc dù có người bất mãn nhưng cũng không dám ra mặt, dù gì cũng là người đã chết có thể hưởng quyền lực gì đây?

Quản gia Tống Hạo cung kính đứng ngay ngắn trước mặt Lâm Kiều, sau lưng là vài chục gia đinh gánh theo rương châu báu, ông khom lưng trịnh trọng nói "Lâm tiểu thư, Tam tiểu thư có căn dặn, nếu như nàng ấy có bỏ mình, thì những vật này đều đi theo Lâm tiểu thư, cô muốn tìm phu quân thành gia cũng được, sống một mình cũng được, đi đâu, làm gì cũng có Tướng quân phủ làm chỗ dựa cho cô." Lâm Kiều tựa cửa, thê lương cười "A, đồ cưới đều chuẩn bị, phu quân ta chết rồi, ta đi đâu tìm người thành thân". "Lâm tiểu thư...". Lâm Kiều chẳng nói chẳng rằng bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại. Tống quản gia thở dài sai người đem rương đi cất rồi cũng quay lại công việc thu xếp tang sự của Tống tướng quân.

Đêm đó, Lâm Kiều một thân hồng y như tân nương sắp gả, cưỡi ngựa chạy thẳng ra biên quan. Đến khúc sông nơi ngày xưa nàng được Tống Thanh cứu lên, nàng mới dừng ngựa lại, gieo mình xuống sông tự vẫn. Đêm đó, dòng sông vốn hiền hòa không lũ lụt mà vẫn ầm ầm chảy xiết nuốt mất thân ảnh đẹp đẽ ấy. Đêm đó, trên bầu trời lại xuất hiện thêm một ngôi sao.

============
Lư Thiên Tứ

Ừ thì dạo này mình quyết định dùng Lư Thiên Tứ, không dùng tên Châu nữa. Ban đầu hơi lậm QT xíu, tại dạo này đọc hơi nhiều QT, mọi người thông cảm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro