1-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1

Tôi mơ màng tỉnh dậy, trước mắt mờ ảo xuất hiện trần nhà xa lạ, đến khi tầm nhìn rõ ràng hình ảnh ấy vẫn không thay đổi, tôi hoảng hốt bật dậy quan sát xung quanh, đây không phải phòng tôi, căn phòng này xa hoa tráng lệ hơn hẳn, có rất nhiều sách cũng như các thiết bị hiện đại khác, ánh sáng nhè nhẹ tỏa ra từ chiếc đèn ngủ cạnh giường, tôi cảnh giác nhìn xung quanh, tất thảy đều thay đổi một chút cũng không giống với căn phòng trong kí ức của tôi.

"Cạch" tiếng động từ cửa truyền đến tôi nhanh chóng nhìn về phía cánh cửa dần dần mở ra một người đàn ông mặc tây trang chỉnh tề tiến đến, cách giường hai bước chân liền dừng lại "tiểu thư, cô đã tỉnh đây là cháo nóng cùng sữa, xin mời dùng bữa".

Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn tôi nghi hoặc nhìn ông ta, như hiểu được nghi vấn từ tôi người đàn ông tiếp tục nói "cô đã được ông bà chủ nhận làm con nuôi nên bắt đầu từ bây giờ cô là tiểu thư của tập đoàn Ima".

"Tập đoàn Ima" tôi bắt trúng trọng điểm câu nói, người đàn ông gật đầu ông ta bưng khay đồ ăn đến trước mặt tôi thuần thục chuẩn bị muỗng, như thể ông ta đã làm việc này rất nhiều lần.

"Tôi là quản gia ở tòa nhà này hiện tại ông bà chủ đang ở Nhật nên tôi có nhiệm vụ chăm sóc tiểu thư".

"Ở Nhật vậy hiện tại tôi ở đâu?" tôi dùng muỗng đảo nhẹ cháo trong bát hỏi.

"Thưa tiểu thư là New York"

"Tôi đã biết, tôi muốn dùng bữa một mình bác có thể rời đi không?" tôi dừng lại việc xử lí thức ăn hỏi người đàn ông bên cạnh.

"Được thưa tiểu thư" ông ta nói rồi rời đi cánh cửa đóng lại, trong phòng  không gian yên tĩnh, tôi nhanh chóng dùng xong thức ăn trong đầu không ngừng nghĩ đến cái tên tập đoàn mà người đàn ông kia nói, Iam sao chẳng lẽ tập đoàn này được thành lập ở Nhật, mà khoan ban nãy ngôn ngữ mà người đàn ông kia dùng là tiếng Nhật, không phải tiếng Anh như ông ấy nói chúng tôi đang ở New York, tôi đã từng học và du học ở Nhật nên tiếng Nhật thông thạo là chuyện bình thường. Như tôi đã đến một thế giới khác hơn nữa còn ở một đất nước khác nữa.

Chuyện này quả thật không bình thường chút nào nhưng tất cả những gì tôi cảm nhận được đều là thật. Muốn phủ nhận cũng không thể, thật đau đầu tôi đưa tay xoa nhẹ đầu bước xuống giường đến trước tấm rèm nhẹ kéo nó ra trước mắt tôi là khung cảnh náo nhiệt về đêm ở New York, xe cộ tấp nập di chuyển những tòa nhà cao tầng nối liền nhau. Thật nhớ những thứ nơi tôi đã rời đi. Thở dài tôi quay bước về giường nhìn trên đầu giường có một cái nút nhỏ màu đỏ, không để ý đến tôi giơ tay muốn tắt đèn ngủ, thế nhưng lại vô ý đụng trúng cái nút đó.

Chưa đến 10' cánh cửa lần nữa mở ra người đàn ông ban nãy lại xuất hiện ông ta nghiêm chỉnh vẫn như cũ đứng cách giường hai bước chân nói cung kính nói "tiểu thư gọi tôi có việc gì?".

"Phiền bác đem giúp tôi khay thức ăn, tôi đã dùng xong, cảm ơn" tôi đã hiểu đây là nút dùng để gọi quản gia hay người hầu trong nhà nên thuận miệng nhờ ông ta đem đồ đi.

"Được thưa tiểu thư" người đàn ông nhanh chóng đem đồ rời đi để lại không gian yên tĩnh như ban đầu.

Trong người đôi chút mệt mỏi nên tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong liền muốn ngủ. Trong lúc rửa mặt tôi vô tình nhìn lên chiếc gương đối diện, trong gương phản chiếu hình ảnh cô gái với mái tóc màu tím nhạt gương mặt rất giống tôi nhưng lại kém đi mấy phần sắt sảo.

Nhìn một lượt cơ thể tôi nhận ra bản thân không giống trước đây, chiều cao lại hạ xuống đáng kể, hiện tại tôi chỉ cao tầm 1m60, còn cân nặng thì chưa biết nhưng nhìn thân hình này tôi đoán bản thân đã giảm đi không ít kg. Cũng là mình với mái tóc quen thuộc nhưng gương mặt cùng thân hình xem ra chẳng khác gì một hoc sinh trung học.

Nghĩ đến những vấn đề này chỉ thêm đau đầu, tôi mệt mỏi bước đến giường ngã nhào lên đó đem chăn quấn mình trực tiếp tiến vào giấc ngủ.

______________

"Reng,reng,reng" tiếng chuông điện thoại không ngừng reo truyền đến tai đánh thẳng vào đại não. Tôi nhăn mày đem chăn vứt sang một bên đến gần đồ vật ồn ào kia trực tiếp đem nó ném xuống đất, bản thân quay lại giường đem chăn trùm kín.

"Cốc, cốc, cốc" tiếng động phát ra từ cửa tôi mặc kệ tiếp tục ngủ nhưng tiếng động đó không có dấu hiệu dừng lại vẫn tiếp tục vang lên. Trong người hỏa khí dâng trào tôi ném chiếc gối về phía cửa, đem chăn kéo ra đi đến mạnh tay đem cửa mở.

Trước mắt là một người phụ nữ vẻ mặt hơi tái nhợt, cô ấy lo lắng nhìn tôi, đột nhiên cô ấy tiến đến ôm tôi miệng không ngừng nói xin lỗi.

Mặc để cho cô ấy ôm tôi không nói gì, cho đến khi âm thanh trầm thấp của một người đàn ông vang lên.

"Emmy em bình tĩnh một chút, con bé sẽ sợ đấy" ông ấy đến gần đặt tay lên vai người phụ nữ nhẹ kéo về phía mình. 

"Deny hãy đưa cô ấy đến phòng nghỉ". Người quản gia nghe xong nhanh chóng đáp.

"Vâng, thưa ông chủ" sau khi hai người rời khỏi người đàn ông hướng tôi hỏi "chúng ta có thể vào phòng nói chuyện được không?". Ban nãy ông ấy nói với người quản gia cũng như người phụ nữ kia bằng tiếng Anh, với tôi lại thay đổi bằng tiếng Nhật.

Tôi không nói gì chỉ theo sau ông ấy vào trong, nhìn người kia ngồi xuống một chiếc ghế xoay đặt cạnh bàn học tôi đến giường ngồi xuống bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Ta là Ima Kuroko, người quản lý tập đoàn Ima cũng như là cha nuôi của con, người ban nãy là mẹ của con cô ấy gần đây tâm lý không được ổn định nên có chút kích động con đừng để ý". Ông ấy một bộ dạng khách sáo nói.

"Ngoại hình của con rất giống với  đứa con đầu lòng đã mất của cô ấy, ban đầu khi tìm thấy con ở một bờ biển, ta cũng rất kinh ngạc xém chút cũng tin rằng con thật sự là Yoona" người đàn ông thở dài tiếp tục nói.

"Nhưng khi tiến hành xác nhận ADN thì thật sự không phải, ta đã nhiều lần an ủi nói với cô ấy rằng Yoona đã mất rồi, nhưng dường như nỗi đau này quá lớn đối với cô ấy khiến cho người phụ nữ cho rằng con của mình chỉ là ngủ đi thật chất con bé chưa hề chết" nhìn người đàn ông trước mặt phiền muộn rơi nước mắt giọng nói theo đó cũng run rẩy.

"Vậy lý do tôi được nhận nuôi bởi vì giống với cô bé Yoona, phần còn lại là vì để trấn an tâm trạng của người phụ nữ kia" nghe toàn bộ câu chuyện tôi chợt nhận ra rằng họ chỉ xem tôi như thế thân của người khác, chứ tình cảm thật chất không có, xem ra tôi không nên đặt niềm tin vào bất cứ ai để rồi họ trả cho tôi là nổi đau cùng sự cô độc.

"Thật xin lỗi, trước mắt là như vậy ta  không thể làm gì khác được, chuẩn bị đi vào bốn ngày sau con sẽ sang Nhật sinh sống thuận tiện tiếp nhận công ty của ta, yên tâm Deny sẽ hỗ trợ cho con". Dứt lời ông ấy xoay người rời đi.

Hừ! Tất cả chỉ vì lợi ích của người khác mà tôi buộc phải hi sinh vì họ, tôi không thể hiểu được mục đích bản thân sinh ra là gì? Cuộc sống này có ý nghĩa gì với tôi nhưng hết lần đến lần khác tôi đều là công cụ hi sinh cho người khác. Mới ban nãy ông ấy còn một bộ dạng hối lỗi giây tiếp theo liền tàn nhẫn sắp xếp cuộc sống tương lai của tôi, lòng thật lạnh lẽo giống một cơn sóng lớn nhấn chìm bạn xuống tận lòng đại dương vậy...

Từ trước đến nay tôi đã vì người khác mà hi sinh cho đến hiện tại tôi muốn tự làm chủ cuộc sống của chính mình, người khác không có quyền can thiệp.

2

Cuộc sống tôi ở New York cứ thế mà trôi qua trong vòng bốn ngày khi nửa đêm ngày thứ bốn tôi đã phải theo Deny thu dọn ra sân bay. Hai người kia đã rời đi bắt đầu từ ngày thứ hai,  thật sự tôi không biết họ đi khi nào nhưng chỉ nghe Deny báo lại, mà lần này họ không phải ở Nhật nghe đâu là một đất nước khác.

Tại sân bay, tôi ngồi trong phòng chờ dành cho khách thương gia nghỉ ngơi trong khi chờ chuyến bay. Deny đang chuẩn bị thủ tục để bay.

Qua lớp kính của phòng nghỉ tôi thấy rất nhiều người, nhìn những người tiễn người thân của họ, tôi chợt quay sang bên cạnh mình, chẳng có ai cả...

Deny vốn dĩ đi theo để quản lí cùng chăm sóc tôi, do người cha nuôi điều đi. Mà cô bé Yoona cũng thật may mắn nhỉ khi sinh ra trong gia đình giàu có như vậy. Đấy là điều người khác nhìn vào sẽ nghĩ. Còn tôi cảm thấy cô bé không may mắn tí nào cả.
Có nên nói rằng tôi là người đã cứu cô bé thoát khỏi gia đình này không nhỉ? À không phải tôi quên rằng bản thân chỉ là người thay thế, hơn nữa là người thay thế hoàn hảo, còn về việc kia tôi không tốt bụng đến nỗi cứu giúp người khác mà mọi chuyện đều là trùng hợp mà thôi.

"Tiểu thư, thủ tục đã xong 30' nữa mới bắt đầu đầu bay hiện tại là 4h30' AM tiểu thư có muốn tiếp tục nghỉ ngơi không?" Deny đến gần ông ta đưa tay chỉ về phía căn phòng bên trái nói.

"Nếu muốn ngài có thể đến căn phòng đó"

Tôi không trả lời ông ta chỉ gật đầu xem như đã hiểu, ngả người ra sau nhắm mắt. Dường như xung quanh không còn âm thanh nào nữa, cảm giác không trọng lực ập đến, chầm chậm mở mắt xung quanh một mảnh tối đen, duy chỉ có chỗ tôi đứng phát ra ánh sáng nhè nhẹ à không phải là trên người tôi mới đúng.

Bỗng dưng trước mặt xuất hiện một khung chat màu xanh lục trên đó bắt đầu hiện ra chữ mà theo đó một âm thanh máy móc vang lên.

"Xin chào người chơi tôi là hệ thống 107 rất hân hạnh được gặp cô"

Tôi không biết nhắn tin hay trả lời bằng miệng khi mà từ khung chat lại xuất hiện thêm một cái bàn phím.

"Người chơi không cần lo lắng, cứ việc giao tiếp với tôi bình thường về thứ xuất hiện trước mặt cô chỉ là một phần chức năng ghi lại cuộc trò chuyện của hệ thống 107 mà thôi"

"Được, vậy cũng như bao người chơi khác tôi đều phải hoàn thành  nhiệm vụ mới có thể trở về". Mặc dù không thấy bất cứ ai âm thanh dường như phát ra tứ phía, theo như những gì tôi đã đọc từ những bộ tiểu thuyết xuyên không thì đoán không nhầm đây chính là trong thần thức của tôi đi. Tôi không phải người dài dòng một khi hiểu rõ vấn đề liền nhanh chóng vào vấn đề chính.

Âm thanh máy móc lần nữa vang lên
"Đúng vậy, người chơi quả thật thông minh, xem ra mau xuyên cục lần này điều tôi đi không uổng phí"

Nghe một cái hệ thống khen mình không biết người khác cảm giác như  nào chứ tôi cảm thấy hệ thống này có vài phần lỗi.

"Vậy nhiệm vụ là gì?"

"Nhiệm vụ chính tuyến của cô là gặp Mary Sera, giúp cô ấy trở về hình dạng ban đầu.
Thời gian thực hiện: không giới hạn.
Thành công: điểm tích lũy 100000
Thất bại: khấu trừ 100000 cộng thêm 10%"

"Hiện tại chỉ có nhiệm vụ này còn cái khác 107 sẽ cập nhật thêm cho cô, không cần lo lắng, mà nè cô gọi tôi 107 là được người ta là con gái nên mỗi lần gọi nhớ nhẹ nhàng người ta dễ tổn thương~" một tràng âm thanh máy móc ập đến tai tôi mới đầu còn nghiêm túc về sau là thứ âm thanh nhão nhoẹt nghe muốn dựng tóc gáy.

"Bỏ cái kiểu nói chuyện đấy với tôi nếu không đừng mơ chúng ta hợp tác" tiếng quát của tôi vang dội khắp nơi trong không gian, không có âm thanh đáp trả tôi đóng bảng nhiệm vụ, ánh sáng vụt tắt cảm giác vai bị người lắc nhẹ, tôi nhanh chóng mở mắt, Deny nhăn mày giọng điệu lo lắng hỏi.

"Tiểu thư cô không sao chứ, cần uống thêm cà phê không? Vì trên chuyến bay tôi sẽ bàn bạc với cô về lịch trình ở Nhật, nên chúng ta phải tỉnh táo"

Tôi gật đầu đồng ý Deny thấy vậy đến máy bán hàng tự động mua hai lon cafe, nhìn đồ vật đối phương đưa đến, tôi đưa tay cầm lấy bắt đầu dùng.

"Tiểu thư đến giờ bay rồi hãy theo tôi" Deny uống xong lon cafe ông ta nhanh chóng kéo tôi đi.

Máy bay cất cánh, nhìn những ngôi nhà nhỏ dần bên dưới tôi thở dài, dựa ghế nhắm mắt, trong đầu đang dần lên kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ.

______________

"Tiểu thư, hiện tại tôi đã tìm được một ngôi nhà ở quận Hido, tôi sẽ cố gắng sắp xếp nhanh nhất có thể, chiều nay chúng ta sẽ chuyển đến". Deny tay kéo hành lý của tôi cùng ông ấy đứng đón taxi.

"Tiểu thư cô có muốn đi đâu để viết thời gian trong khi chờ tôi làm việc?"

"Không cần đến đó trước đi" tôi dựa vào cửa kính nhìn những dòng xe nối đuôi nhau chầm chậm, cuối cùng tôi đã quay lại Nhật Bản, nhưng là ở một thế giới khác.

3

"Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi"

"Được rồi các anh hãy mang chúng sắp xếp vào trong theo bảng thiết kế này" Deny đưa cho nhân viên vận chuyển một tờ giấy.

Tôi ngửa mặt nhìn những đám mây trắng trên nền trời xanh nhạt cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, bỗng dưng một thanh âm trẻ con vang lên.

"Anh ơi, anh mới chuyển đến sao?" tôi cúi đầu nhìn xuống là một cô bé đeo cài tóc, còn mang cặp xem ra là học sinh nhưng với dóc dáng nhỏ bé chắc là học tiểu học đi.

Mà khoan "anh" là sao chứ? Gọi tôi sao, dời mắt từ cô bé tôi nhìn lại cơ thể mình.

"..." gọi "anh" cũng đúng bởi vì hiện tại tóc tôi để kiểu mulet ngắn thêm việc mặc áo hoodie rộng nên cô bé nhằm tôi là con trai.

"Ừ, có chuyện gì sao?" tôi ngồi xuống để ngang tầm nhìn với cô bé.

"Ưm, dạ...dạ không có" cô bé đỏ mặt  ấp úng nói.

"Về cẩn thận" tôi đứng dậy xoay người vừa đi vừa nói.

"Ayumi, cậu nhìn nhìn gì vậy?" Mitsuhico nhìn theo hướng Ayumi đang nhìn.

"Hai cậu đang nói gì vậy?" Genta tay cầm cây kem hỏi hai người.

"Được rồi nếu không nhanh đến nhà bác tiến sĩ sẽ hết bánh kem mất" Mitsuhico hối thúc hai người mau mau đi.

Genta nghe đến đồ ăn sắp hết cậu nhìn hai người nói "vậy đi nhanh lên mình muốn ăn hai cái" nói rồi kéo tay hai người bạn chạy đi.

"Từ từ thôi Genta, mình nói sẽ hết chứ không phải đã hết, cậu đừng kéo Ayumi như vậy cậu ấy sẽ khó chịu đấy" Mitsuhico nói với cậu bạn hấp tấp đang chạy phía trước.

"Được được bánh kem ta tới đây" lời nhắc nhở chẳng có tác dụng với Genta. Mitsuhico thở dài nhìn cô bạn bên trên cạnh.

Bọn trẻ đã rời đi, khi tôi nghe cái tên Ayumi nghi vấn trong lòng càng lớn. Đây không phải như tôi nghĩ là thế giới truyện tranh Conan chứ?

"Ting!người chơi đã đoán đúng đây chính là thế giới thám tử lừng danh Conan"

"Tôi nghĩ cô đã biết khi nghe tên của người trong nhiệm vụ chứ!"

"Gần đây quá nhiều chuyện nên quên mất thôi" tôi nhàn nhạt trả lời hệ thống. Dù gì chuyện cũng nằm trong dự liệu của tôi nên cũng không bất ngờ lắm.

______________

"Ting, ting" 

"Được rồi ra ngay đây, Shinichi à bọn trẻ đến rồi đấy, bác bảo ở đây có bánh kem, nên bọn nhỏ đến nhanh lắm" người đàn ông mập mạp khoác trên người chiếc áo khoác trắng dài đi đến mở cửa.

"Cháu biết ngay mà, tiếng chuông gấp gáp như thế hẳn là chúng rất muốn chiếc bánh kem này" cậu bé đeo kính ngồi trên sô pha nhìn chiếc bánh đặt trên bàn nói.

"Cạch"

"Bọn cháu đến rồi đây, bác tiến sĩ bánh kem đâu rồi ạ?" Genta chen chân vào cậu nhanh chóng cởi giày xỏ dép chạy đến sô pha.

"Này Conan, cậu không được ăn trước đâu nhé" Genta ngồi xuống tay nhắm đến chiếc bánh trên bàn.

"...." ° - °'''

"Bốp"

"Aida, sao cậu đánh mình". Genta xoa xoa tay.

"Trước khi ăn phải rửa tay, như vậy vi khuẩn mới không xâm nhập vào cơ thể". Cô bé tóc nâu xoăn nhẹ dùng muỗng gõ vào tay Genta.

"Được rồi mình đi rửa tay, Haibara đúng là một bà cô nghiêm khắc, Mitsuhico Ayumi chúng ta đi thôi, nhanh còn ăn bánh nữa" Mitsuhico nghe vậy kéo tay Ayumi vào bếp.

"Này Genta đừng có dành rửa trước thế chứ, tụi mình nhường Ayumi trước đi" Mitsuhico kéo tay cậu bạn.

"Sao lại nhường chứ? Mình muốn ăn bánh mà" Genta đưa tay mở vòi nước.

"Người ta là con gái mà, mẹ mình dạy là con trai phải ga lăng với con gái"

"Nói như cậu nếu mình là con gái cậu có nhường không?" Genta nhìn Mitsuhico hỏi.

"Chuyện đó làm gì xảy ra chứ, Ayumi của cậu này mau lên, chúng ta cùng nhau ăn bánh". Mitsuhico vừa nói vừa đưa xà phòng cho cô bạn.

"Ayumi, cậu sao vậy? Có chuyện gì à?" Mitsuhico không thấy Ayumi trả lời cậu thấy cô bạn đang ngẩn người nhìn chằm chằm một chỗ nên đưa tay lay lay người Ayumi.

"A, không có gì" Ayumi giật mình cầm lấy xà phòng nhanh chóng rửa tay xong liền chạy ra phòng khách.

"Cậu ấy có chuyện gì sao?" Genta ngưng rửa tay nhìn theo hướng Ayumi rời đi hỏi.

"Mình không biết, lát nữa rồi hỏi không phải cậu muốn ăn bánh à, rửa tay nhanh lên" Genta nghe xong thi chạy lên.

"Này Genta cậu chưa rửa xà phòng đấy" Mitsuhico vội vàng tắt vòi nước lau tay chạy theo phía sau cậu bạn.

"Không sao không sao vậy là sạch rồi" vừa nói Genta ngồi xuống nhanh tay cầm dĩ bánh kem trước mặt.

Bỗng dưng bị chặn lại Genta khó hiểu nhìn Haibara lấy đi bánh kem, cậu khó chịu nhìn chiếc bánh bị cầm đi nhưng khi nghe Haibara nói phải rửa tay bằng xà phòng mới được ăn nên cậu nhanh chóng chạy đi phòng bếp lần nữa.

"Haizz! Cuối cùng cũng được ăn bánh ngon quá đi" Genta vừa ăn vừa cảm khái.

"Nếu ngay từ đầu cậu chịu rửa tay đàng hoàng cũng không phải cực khổ như vậy" Conan tay múc một phần nhỏ của chiếc bánh cho vào miệng.

"Haha, còn không phải chiếc bánh này hấp dẫn mình? Sao mà chịu nổi mùi vị thơm ngon như vậy" Genta nhìn chiếc bánh còn phân nửa của mình tự hào nói.

"Ayumi, cậu sao vậy? Bánh kem không ngon hả?" Mitsuhico để ý thấy co bạn mãi chẳng động vào chiếc bánh, bộ dạng giống hệt như lúc trong bếp, cậu không khỏi lo lắng hỏi. Tất nhiên mọi người nghe vậy đồng dạng lo lắng nhìn cô bé.

"Nếu cậu ấy không ăn, vậy để mình giúp vậy" Genta đã ăn xong phần của mình, ý định đưa tay sang dĩa bánh của Ayumi.

"Nếu cậu làm vậy với Yoshida, lần sau có bánh kem sẽ không có phần của cậu" Haibara khoanh tay dựa vào ghế nhìn cậu bé đối diện nói.

"Thôi nào Genta nếu cậu muốn có thể ăn phần của mình" Mitsuhico đẩy nhẹ chiếc bánh qua bên cạnh lần nữa quay sang nhìn Ayumi.

"Thật ra...ban nãy mình có gặp một chàng trai ở gần văn phòng thám tử của bác Mori" Ayumi dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của tất cả mọi người cô bé chịu không được liền nói ra vấn đề.

"Ý cậu là anh chàng tóc tím đó sao?" Mitsuhico nhớ lại chuyện mới xảy ra cách đây không lâu.

"Ừm, là anh ấy" Ayumi gật đầu khẳng định.

"Cậu nói là ở gần chỗ ở của mình?" Conan vẻ mặt nghiêm trọng hỏi Ayumi.

"Ừm, hình như anh ấy mới chuyển đến hôm nay mình thấy có rất nhiều  nhân viên vận chuyển ở đó"  Ayumi mặc dù không hiểu Conan sao lại vấn đề này nhưng cô bé vẫn trả lời.

"Vậy anh ấy có biểu hiện gì sao?" Mitsuhico hỏi.

"Mình chỉ thấy anh ấy ngửa mặt thở dài một bộ dạng rất phiền muộn" Ayumi thuật lại chuyện vừa xảy ra.

"Này Kudo không phải chứ?" Haibara đến gần nhỏ giọng nói.

"Tôi không chắc, gặp mặt mới biết được" Conan đáp lời.

"Nhưng phải công nhận một điều anh ấy rất đẹp" Ayumi vẻ mặt si ngốc hai tay chóng cằm.

"Vậy sao?" Haibara dùng muỗng xắn mạnh chiếc bánh từ tốn cho vào miệng. Sau khi ăn xong cô chậm rãi lau miệng.

"Tôi cũng muốn gặp thử một lần". Vừa nói Haibara vừa mỉm cười.
______________

"Hắc xì!" tôi vội vàng rút khăn giấy lau mũi.

"Tiểu thư, cô không sao chứ?" Deny buông xuống tài liệu đang cầm trên tay hỏi.

"Không sao" tôi trả lời thuận tay vứt miếng giấy vào chiếc thùng bên cạnh.

"Đây là sơ đồ toàn bộ công ty của ông chủ, tiểu thư mời xem" Deny đẩy nhẹ tờ giấy về phía trước.

"Tiểu thư hiện tại người chỉ 16 tuổi, chưa đủ tuổi kế nghiệp nên 2 năm sau cô mới được tiếp quản công ty".

"Trong vòng 2 năm này, tôi sẽ hỗ trợ tiểu thư" Deny nói sơ lược tình hình hiện tại của tôi.

"Được, tôi biết rồi tôi muốn nghỉ ngơi nên bữa tối bác không cần gọi" tôi đặt tờ giấy xuống đứng dậy rời đi.

"Vâng tiểu thư, ngày mai tôi sẽ làm thủ tục nhập học cho cô ở trường trung học TeTan" trước khi cánh cửa đóng lại Deny liền nói với tôi.

"Được"

4

*bắt đầu từ bây giờ truyện sẽ được kể theo góc độ khác không phải ngôi thứ nhất.

"Ba à, ba đừng uống nữa trễ lắm rồi đó" cô gái đưa tay đem những vỏ lon  vứt vào túi ni lông.

"Gì chứ! Còn sớm mà mới đầu giờ chiều thôi cho ba uống tiếp đi YoKo YoKo của anh" người đàn ông ngồi ngã ra ghế tay cầm lon bia hướng tivi hô hào.

Cô gái thở dài biết không thể khuyên ngăn nàng đặt túi ni lông xuống sàn đi ra ngoài, trước khi bước ra cửa cô gái quay người nói.

"Ba cứ tiếp tục, lát nữa sẽ không có cơm tối đâu".

Người đàn ông vẫn bộ dạng ban nãy không hề để ý đến lời cô con gái nói.
Đến khi bên ngoài hắt vào những tia sáng vàng cam, chương trình trên tivi đã kết thúc người đàn ông nhanh chóng tắt đi.

Nhìn bên ngoài trời tối đen, khi tivi tắt ánh sáng duy nhất trong căn phòng là ánh đèn từ ngoài hắt vào.
Người đàn ông giật mình lẩm bẩm "đã trễ thế này rồi sao?" sau đó ông ta cười hề hề, lảo đảo đứng dậy mở cửa bước đi.

Lên trên tầng người đàn ông nhìn cánh cửa trước mặt đưa tay vặn vặn, phát hiện không mở được, ông ta liền đập cửa "Ran à, mở cửa cho ba đi Ran".

"Cạch"

"Không phải nói ba uống ít rồi sao? Ba mau vào đi bên ngoài trời lạnh".

"Ba biết con gái ba thương ba nhất mà, cơm tối đâu rồi con?" người đàn ông bước thấp bước cao đi vào trong.

"Dạ không có, ban nãy con nói ba còn tiếp tục uống bia thì sẽ không có cơm tối" Ran mỉm cười nhẹ nhàng nói với người đàn ông.

"Hả? Có sao, Ran à nấu cơm cho ba đi mà" Mori Kogoro ngồi bệt trên sàn đáng thương nhìn con gái.

"Được rồi ba chịu khó uống thêm chút bia cho dễ ngủ nha" nói rồi Ran đến phòng gọi Conan.

"Conan ơi, chị em mình đi ăn tối nha".

"Dạ chị Ran" Conan mở cửa phòng chạy ra thấy một màn trước mắt cậu không khỏi thở dài, haizz ông bác lúc nào cũng vậy, nhịn đói mấy bữa mà chưa tởn cái vụ uống bia liên tục.

______________

"Ran à cơm tối..." cánh cửa khép lại chặn đi âm thanh kêu gào bên trong. Ran Mori dắt tay cậu bé xuống lầu phát hiện trên người cậu không có áo khoác nàng nhẹ giọng trách.

"Conan à áo khoác của em đâu, buổi tối trời lạnh nên mặc nhiều một chút, để chị lên lấy cho em" nói rồi nàng xoay người chạy đi, đột nhiên tay bị kéo lại Conan tay kéo kéo cổ áo nói.

"Không sao đâu chị Ran, chiếc áo này dày lắm không lạnh được ạ" Ran thấy vậy chỉ thở dài cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho cậu bé.

"Được rồi, cẩn thận một chút vẫn tốt, đi thôi chị em mình đi ăn mỳ Ramen".

"Vâng, buổi tối ăn Ramen là tuyệt vời" Conan cười nói. Cả hai người một lớn một nhỏ hướng tiệm mỳ đi đến. Thân ảnh cao gầy chậm rãi bước đi theo hai người phía trước, đột nhiên cậu bé quay lại, thân ảnh phút chốc đã biết mất.

Thấy Conan nhìn chằm chằm phía sau, Ran thấy vậy cũng nhìn theo, phát hiện không có gì lạ, Ran kéo tay cậu bé đi tiếp hỏi "có chuyện gì sao Conan? Em nhìn gì vậy?".

"Dạ không có, chị Ran chúng ta đi ăn mỳ thôi" Conan cảm nhận được có người theo dõi mình và Ran, cậu không muốn cho Ran biết tránh để cô ấy lo lắng, về việc này cậu sẽ từ từ điều tra.

Ngay lúc hai người rời đi, thân ảnh núp sau bức tường chậm rãi kéo mũ áo khoác xuống để lộ gương mặt tinh xảo. Ánh đèn đường nhẹ ánh lên mái tóc màu tím nhạt.

______________

"Cạch"

"Conan, em vào phòng ngủ sớm đi ngày mai còn phải đi học đó".

"Vâng ạ" nói rồi cậu bé chạy về phòng.

"Ba à dậy đi, con có mua Ramen cho ba này" Ran chán nản nhìn người đàn ông nằm gục trên bàn.

"Yoko à~ Yoko yêu dấu của anh~ Yoko ơi~" Mori Kogoro nhắm mắt miệng lẩm bẩm đột nhiên ông đứng dậy lảo đảo bước đi.

"Yoko~ Yoko~"

"Ba à cẩn thận" Ran vội tiến đến đỡ lấy.

Văn phòng thám tử Mori tối om nhưng ngược lại phía sau là từng tiếng ồn truyền đến. Bóng đen chậm rãi bước ra, đẩy nhẹ chiếc mũ lưỡi trai ngước nhìn khu nhà đối diện.

"Bíp bíp bíp" âm thanh bàn phím vang vọng trong hẻm nhỏ, điện thoại được kết nối. Thân ảnh chậm rãi đưa đến bên tai.

"Chuyện tôi nói đến đâu rồi?"

5

"Conan dậy mau, sắp trễ giờ rồi"
Ran Mori gõ cửa phòng nói vọng vào trong.

"Dạ, chị Ran" bên trong phòng vọng là âm thanh trẻ con.

"Ba à dậy đi nay ba có lịch hẹn với khách hàng đó" Ran vừa nói tay tranh thủ làm bữa sáng cho cả nhà.

Không quá 20 phút hai người đã có mặt tại bàn ăn, Mori Kogoro gật gù nhìn chiếc bánh sandwich trước mặt mà chậm chạp cầm lên.

Bên kia cậu bé vừa ăn vừa suy nghĩ đến chuyện kì lạ hôm qua. "Lạ thật rõ ràng hôm qua có người theo dõi mình và Ran nhưng kẻ đó thân thủ rất tốt, khẳng định không phải người tầm thường, nhưng mục đích của hắn ta là gì chứ? Chẳng lẽ..."

"Conan, Conan em sao vậy?" Ran để ý thấy cậu bé thất thần bèn hỏi.

"Dạ, em không sao chị Ran chỉ là suy nghĩ một chút bài tập hôm nay thôi" Conan mỉm cười.

"Conan ơi, cậu xong chưa?" bên ngoài truyền đến giọng nói trẻ con.

Cửa mở Conan vội chạy ra "mình đây các cậu đến sớm thế"

"Tránh việc Genta đi học trễ nên từ hôm nay chúng ta cùng đi với cậu ấy" Mitsuhico khoanh tay nghiêm túc tuyên bố.

'À thì là vậy' Conan thầm nghĩ.

"Cậu nói gì chứ mình mà đi học trễ sao?" Genta chỉ tay vào mặt mình hỏi.

"Chứ sao nữa ngày nào mình cũng phải qua nhà cậu đợi muốn dài cổ"

"Nếu các cậu không đến trường thì thật sự sẽ trễ đấy" Conan nhìn đồng hồ.

"Vậy chúng ta mau đi thôi" Mitsuhico dẫn đầu cả bọn chạy đi.

"Con đi nha ba, ba nhớ đừng uống nhiều quá còn phải hẹn với khách hàng nữa đấy" Ran cầm cặp nàng nói vọng vào trong.

"Ba biết rồi" Mori kogo cầm bia nhìn chằm chằm màn hình ti vi trên đó đang diễn ra trận đua ngựa. Ran thở dài đóng cửa lại.

———————

"Ôi! Cậu nhìn kìa đẹp trai quá đi!"

"Đúng vậy, kiểu mình thích là cậu ấy"

Tiếng cười nói xung quanh kèm theo những lời bàn tán xì xầm. Thiếu niên chậm rãi bước theo sau người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng.

Hai tiếng trước.

"Tiểu thư, cô muốn dùng gì?" Deny hỏi.

"Một cà phê" Ima Yokai tay lật sách trả lời.

"Tiểu thư, bữa sáng cô vẫn chưa dùng không thích hợp uống cà phê, nên chuyển sang dùng cam ép" Deny gợi ý.

"Được"

Không bao lâu thức uống được đưa đến Ima Yokai dùng xong. Deny vẫn chưa rời đi dường như ông vẫn còn chuyện muốn nói.

"Tôi đã sắp xếp xong ở trường trung học Tetan, 9 giờ chúng ta có cuộc hẹn với hiệu trưởng" Deny mở lời.

"Tôi biết, còn gì nữa không?" Ima Yokai tựa vào gối hỏi.

"Không có, về việc của công ty chiều nay chúng ta sẽ tìm hiểu" Deny trả lời.

"Được"

Cửa khép lại căn phòng trở về vẻ yên tĩnh như ban đầu. Ima Yokai đóng sách lại ngã người về sau nhắm hai mắt. Xung quang một mảnh tối đen bao trùm trước mắt một khung chat xuất hiện.

"Kí chủ ngài cần gì sao?"

"Nhiệm vụ khi nào mới kích hoạt?"

"Còn lâu lắm, nếu ngài cảm thấy chán thì tôi còn các nhiệm vụ nhánh ngài muốn không?" Hệ thống đăm chiêu.

"Nhiệm vụ nhánh?"

"Đúng vậy, hệ thống sẽ phân ra  nhiệm vụ chính và nhánh, những nhiệm vụ nhánh này tỉ lệ mất điểm không cao nên thất bại cũng không sao nhưng có thể dùng để tích điểm lâu dài nha~" Hệ thống không ngừng quảng bá.

"Được"

"Nhiệm vụ nhánh: tham gia cuộc hẹn của tổ chức áo đen vào tối nay.

Không giới hạn thời gian.

Chế độ tích điểm: thêm 50% vào số điểm tích lủy.

Thất bại: khấu trừ 60% số điểm

Chúc kí chủ may mắn!"

Trước mắt xuất hiện bảng tiến độ nhiệm vụ, một cái vừa được mở, Ima Yokai tiếp tục nói.

"Cần làm gì?"

"Kí chủ, việc của ngài chỉ cần nghe thông tin thôi còn lại, 107 sẽ thay ngài sắp xếp.

Thời gian là lúc 9 giờ tối nay địa điểm 107 sẽ định vị"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro