Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội năm 2012.

Ánh Dương ngồi trên yên sau xe đạp của Bình An, gió mát lướt qua từng cơn, mang theo hương thơm của hoa nhài ven đường.

Cô vòng tay ôm lấy thắt eo Bình An, áp mặt vào tấm lưng của An, dù cho áo sơ mi trắng đã ướt đẫm vì mồ hôi. Bình An rất gầy, ôm vào cứ như đang ôm một bó củi, khiến cô vừa thương xót vừa cảm thấy bất lực. Mỗi ngày, Ánh Dương đều mang theo đồ ăn vặt cho Bình An, vỗ béo Bình An, nhưng có lẽ cơ địa Bình An từ lúc sinh ra vốn đã còi cộc như thế, Ánh Dương đã cố gắng hết sức rồi. 

Chuông xe đạp kêu "kính coong" mỗi khi Bình An tránh né đám đông tấp nập trên con đường nhỏ. Bất giác, Bình An quay đầu lại.

"Nắng bắt đầu gắt rồi đấy."

Có Bình An luôn ở phía trước, Ánh Dương không hề thấy nóng. Bờ vai của Bình An không rộng, chỉ đủ để che chở cho Ánh Dương khỏi cái nắng Hà Nội đầu tháng sáu. Bởi lẽ, chỉ cần ngồi sau Bình An, ở đâu cũng là yên bình.

Thoắt cái đã đến mùa hè năm lớp mười một, vậy là phía sau xe của Bình An đã có thêm Ánh Dương được một năm rồi. 

Hồi lớp mười, có lần đó trời mưa to, Ánh Dương đứng nép dưới hiên thư viện thành phố, tay ôm hai quyển sách toán, lòng đầy sốt ruột. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, gió mạnh thổi tung những giọt nước lạnh buốt vào chân cô. Những chiếc lá bàng xanh đẫm nước bay lả tả trên mặt đất ướt đẫm. 

Có người vừa từ cửa thư viện bước ra, cũng đứng dưới hiên như Ánh Dương, đôi mắt nhìn xa xăm về cơn mưa dày đặc. Bạn học sinh đó là một cô gái có chiều cao trung bình, làn da trắng như sứ, đeo mắt kính, tròng kính dày, phủ đầy sương. Mái tóc đen dài buộc hờ sau gáy, những sợi tóc lòa xòa trước trán, bết lại vì hơi ẩm từ cơn mưa. Ánh Dương biết tên cậu ấy là Bình An, là một học sinh có thành tích học tập rất nổi bật của lớp 10A1, có vài lần lên nhận giải các cuộc thi trên trường, cái tên nghe sao bình dị, lần ấy ngồi chào cờ, cô nghe một lần là ấn tưởng mãi. 

Vẻ mặt Bình An trầm lặng, không có cảm xúc, như thể dù mưa to hay gió lớn đến đâu cũng chẳng thể làm cậu ấy lay động.

Bình An sống như một chiếc bóng lẻ loi trong quần thể học sinh. Nhiều lần ở trường, Ánh Dương đang ngồi cùng bạn bè, vô tình nhìn thấy Bình An ngồi dưới gốc cây bàng, cầm bút chì và ghi chép gì đó trong một quyển sổ nhỏ, trông rất tập trung.

Có khi cô đi qua sân trường lúc giờ ra chơi, thấy Bình An đứng ở một góc, thầm ngắm nhìn các bạn khác chơi đùa, An không hề tỏ ra ghen tị hay buồn bã, chỉ đơn giản là đứng đó hơi mím môi.

Một người kì lạ. 

Nếu cứ đứng chờ mưa tạnh thì có khi phải đến tối mất. Nghĩ đến con đường về nhà dài và ngập nước, Ánh Dương đành định bụng sẽ đội mưa về, bất chấp cái lạnh. Cô cắn môi, thở hắt ra một hơi rồi bước khỏi hiên.

Khi chân vừa chạm ra ngoài, một chiếc bóng bất ngờ đổ xuống đầu cô. Ánh Dương ngẩng lên, bối rối. Bình An đã chìa chiếc ô lớn che chắn cho cô. Gương mặt cậu ấy vẫn bình tĩnh, chẳng nói gì, chỉ khẽ nghiêng ô về phía cô. Chiếc áo thun trắng của Bình An đã có vài chỗ đã thấm nước, khiến vải áo dính nhẹ vào cơ thể. 

Những giọt mưa rơi lộp độp trên mặt vải, nước mưa từ mái ô rơi xuống, chảy dài như những dòng suối nhỏ. Hai đứa cùng đứng đó, dưới một mái ô.

"Cảm ơn cậu nhé." Ánh Dương nhẹ nhàng nói. Lần đầu tiên thấy Bình An gần gũi như thế.

"Mình thấy cậu đi một mình, không có ô nên..." An e thẹn. Nụ cười trên môi như thể An đã quen với việc bảo vệ người khác.

Bước đi dưới cơn mưa, mỗi bước chân của Ánh Dương đồng điệu với nhịp bước của Bình An. Bình An cầm chắc cán ô, nghiêng về phía Ánh Dương. Cô thỉnh thoảng liếc qua, cố ý nép vào Bình An để cậu ấy khỏi bị ướt nhiều thêm. 

"Mình biết cậu lâu rồi. Cậu học giỏi thật đấy, mình rất ngưỡng mộ cậu." Ánh Dương bỗng nói.

"Cảm ơn cậu. Thật ra mình không giỏi lắm đâu." 

"Sao lại không chứ? Mình còn chưa bao giờ đạt giải." Ánh Dương xấu hổ. "Chắc mình không hợp với mấy thứ đó."

Ánh Dương nhìn xuống chân, nước mưa đã ngập đến mắt cá, làn nước lạnh buốt tràn vào giày, cô ngước lên.

"Mình tên là Ánh Dương," Cô tự giới thiệu, "Thế mình có thể gọi cậu là An không?" 

Bình An nhìn đăm đăm Ánh Dương một lúc, ẩn dưới tròng mắt kính là đôi mắt hẹp dài, con ngươi sâu tựa mặt hồ không đáy.

"Được." Bình An đáp.

Hai cuộc đời, một bên là Ánh Dương rực rỡ như ánh mặt trời chiếu sáng vạn vật. Bên kia là Bình An bảo vệ cho ánh sáng của mặt trời.

Bình An thường ngồi ở một góc thư viện, chăm chú đọc sách, không màng quan tâm đến những thứ xung quanh.

Ánh Dương đến thư viện vào mỗi thứ sáu, bảy để đọc và mượn sách, đôi lúc còn quay sang gọi: "An." Đánh thức Bình An khỏi những dòng chữ.

Sau đó cô kéo một chiếc ghế ngồi cạnh Bình An làm cậu ấy không biết phải phản ứng ra sao, cũng không thèm mở miệng.

"Mình có thể ngồi đây không?" Ánh Dương hỏi.

"Ừm... được." Bình An lắp bắp, đỏ mặt.

Thoạt đầu, sự xuất hiện của Ánh Dương đối với Bình An vô cùng chói mắt. Bởi lẽ, Ánh Dương không nên ở gần một người như Bình An.

Bình An đã quen với việc không cần ai chú ý, đặc biệt là với sự chênh lệch giữa cả hai ở nhiều khía cạnh. Bình An muốn giữ khoảng cách với Ánh Dương.

Nhưng chẳng biết từ bao giờ, mỗi tuần, Bình An đếm ngược từng ngày để đến thứ sáu, không phải chỉ vì những trang sách hay, mà thêm vào đó, là chờ đợi một tiếng gọi "An".

Dần dần, giờ ra chơi lớn cũng trở thành thời gian riêng của cả hai. Ánh Dương thường xuyên ngó vào cửa sổ lớp 10A1, tìm kiếm hình bóng quen thuộc của Bình An. Hành động ấy đã trở thành thói quen, đến nỗi các bạn học khác của lớp 10A1 cũng thôi không bàn luận nữa, thậm chí là không buồn liếc mắt.

Hạt giống tình bạn được gieo mầm xuống đất, qua thời gian nuôi dưỡng, nó nảy nở thành một cái cây non. Cái cây non bắt đầu đâm chòi, xòe ra hai tán lá xanh.

Có một ngày mùa hè trời trong veo. Tan học, Bình An dắt xe đạp, Ánh Dương đi bên cạnh, An quay sang hỏi: "Cậu có muốn mình chở về không?"

Ánh Dương mở mắt tròn xoe, gật đầu ngay tắp lự.

Từ hôm đó, chiếc xe đạp cũ của Bình An trở thành phương tiện chở Ánh Dương về nhà mỗi ngày. Không gì thích bằng được ngồi sau xe, ôm lấy eo Bình An. Mỗi lần gió thổi, tóc cô bay lòa xòa, mùi bột giặt tinh thơm từ áo của Bình An loảng thoảng chui vào mũi.

Tuổi mười bảy, Ánh Dương sao thấy yêu Hà Nội quá.

Vì Hà Nội êm đềm.

Vì Hà Nội có An.

Thấy Bình An đạp nặng nề, Ánh Dương lo lắng hỏi: "Có nặng lắm không? Hay để Dương xuống cho."

Bình An thường trả lời châm chọc: "Dương nhẹ như bông ấy, giữ chặt vào, An tăng tốc đây!"

Ánh Dương sợ bị ngã về sau, nên vòng tay ôm Bình An càng siết chặt.

Bằng những lần đón đưa ấy, trong cuộc đời tăm tối của Nguyễn Bình An có một tia nắng xuyên qua, mang tên Tô Trần Ánh Dương.

Cuộc sống bỗng nhiên có thêm một phần hy vọng, một phần an yên mà An chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro