Chương 1: Hoa sứ cuối mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mùa sứ cuối đấy chăng?"

Tôi chẳng biết ô cửa nào đã hé mở cho suy nghĩ ấy lọt vào. Phát hiện đến thật tự nhiên mà rất đỗi tình cờ, như nắng phải ló dạng, như lộc phải ngời xanh, như sứ phải đơm mỗi độ tháng Ba, như khối Chín chúng tôi phải trưởng thành khi mùa hoa kết thúc. Và sau đó? Đổi thay? Biến chuyển? Muộn màng? Nuối tiếc? Mười lăm, cái tuổi đã sắp hết làm con nít, nhưng vẫn còn quá nhỏ cho kỳ thi định mệnh trước mắt. Tôi sẽ đi đâu? Phong Lê, Năng Khiếu, hay trở lại Trần chuyên? Sống tiếp ba năm âm trầm ở một ngôi trường công lập nào đó? Vỡ tan trước cánh cổng vào Chuyên vĩnh viễn khép lại?

Nhưng thôi. Hãy để đống deadlines của Nắng, bài tập môn chuyên và cả kỳ thi vào 10 kia bên ngoài cánh cổng sắt xanh lơ, để tôi lọt thỏm giữa vòng tay Nghĩa thêm giây lát. Có còn thế này được bao lâu? Lỡ đâu đây là lần cuối... Muộn quá, sao tới trưa nay tôi mới ngỡ ngàng nhận ra, khi tất cả lũ bạn xung quanh đều ngân vang từng ước nguyện: "Đậu Phong!", "Vào Khiếu!" "Về Nhà..." Còn tôi, gọi Nghĩa là Nhà dường như vẫn có gì sao quá xa lạ. Nếu phải xa Trần chuyên, tôi vẫn sẽ ổn thôi mà... Nhỉ? Vì giấc mộng vàng tôi ôm từ thuở lớp Sáu dẫu sao cũng đã vỡ nát từ lâu. Níu lấy làm gì chăng nữa.

Tôi lặng lẽ ẩn mình dưới vòm hoa sứ, thầm ước hoa giữ lại cho mình chút thời gian còn vương trên cánh trắng, để còn kịp in dấu khoảnh khắc mong manh này. Giữa một rừng khối Chín sắp thành sĩ tử gạt hết mọi thứ ngoài kia cho một viễn cảnh còn chưa xảy đến, hình như chỉ có tôi biết lần tìm những khắc giao thời ngắn ngủi, bắt trọn chúng căng đầy mọi giác quan trước khi chúng kịp vĩnh viễn vụt trôi.

Chợt có bàn tay khẽ chạm vai tôi, dịu dàng và thinh lặng - tựa hồ chẳng muốn phá dòng tâm tư bỏ ngỏ.

"Cặp cậu quên khóa kìa. Đưa đây tớ kéo cho"

"Tớ cảm ơn..."

Tôi ngẩn ngơ mấp máy. Nếu chiếc khăn quàng đỏ thắm không nở xòe trên vai cô bé ấy, hẳn tôi đã rụt rè tưởng đó là một chị gái khóa trên trưởng thành và lãnh đạm. Ai xung quanh tôi cũng ra dáng học sinh cấp Ba rồi nhỉ? Bao giờ mới tới lượt tôi đây?

Biển tóc huyền nhẹ nhàng đổ sóng trên làn da trắng muốt, cặp kính tròn trong veo điểm một khóe cười duyên - tôi cứ ngỡ cô bạn vừa bước ra từ một áng thơ cổ tích. Mà hóa ra nói vậy quả cũng không sai. Vì...

"9A7 - Dương Nữ Hoài Thi"

Lướt qua dòng chữ xanh biếc trên bảng tên, tôi vội vàng ngước lên, suýt nữa lạc đường trong đôi mắt thăm thẳm kia. Hoài Thi, áng thơ vương lại từ những ngày đã cũ, tuyệt đẹp, mà lại kéo trái tim tôi chùng xuống một nhịp bâng khuâng tới lạ. Là do tôi chỉ nhìn được tiếng lòng mình phản chiếu giữa áng thơ kia? Hay cuối cùng, tôi cũng đã tìm được một thoảng luyến lưu khác đang vọng lại?

"Có chuyện gì không? Sao mà nhìn tớ chăm chú thế?"

"Tại tên cậu đẹp quá ấy mà. Giống một bài thơ cổ, cứ văng vẳng trong lòng tớ mãi" Tôi ngượng nghịu.

"Trời ơi, dễ thương thế. Đằng ấy chắc cũng mê văn thơ giống tớ đúng không?"

Trước vành mắt cười cong cong của Hoài Thi, tôi chỉ biết gật đầu cái rụp.

"Ừ, hồi trước tớ còn viết được đôi ba bài nữa cơ, rồi chẳng hiểu sao lại quên. Nên giờ mới đang phải tập tành làm thơ từ đầu đây này"

Nhỏ nghiêng đầu sang xấp giấy tôi ôm khư khư trong tay.

"Đang ấp ủ gì thế? Hôm nào cho tớ xem nhé!"

"Không cho! Tớ phải giữ tuyệt mật. Chừng nào ra trường, cậu sẽ đọc được thôi"

"Đợi tới ra trường thì nói làm gì... Mà tớ biết tỏng tim đen đằng ấy rồi nha. Viết thơ cho kỉ yếu của Nắng phải không?"

"Ừ, tớ làm PR ở đó. Sao biết?"

"Chung dự án đó! Nhưng tớ bên ban Nhiếp ảnh"

"Ngầu thế! Cậu thích chụp ảnh lắm hả?"

"Tớ chỉ muốn mang theo thật nhiều khoảnh khắc trong mùa chuyển giao này, khi chúng mình vẫn còn là những mầm hoa đang trổ - tớ sợ chúng sẽ rơi vào dĩ vãng trước khi tớ kịp nhận ra"

"Đó cũng là lí do tớ viết"

Tôi nhoẻn cười.

Tựa như trái tim mình vừa đón được một cánh hoa màu nắng đang chao xuống khoảng sân trường mênh mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro