Quyển 1: Cô vợ nhỏ chạy trốn của bá đạo tổng tài (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Mấy em gái straight là trí mạng nhất

Tác giả: Thất Thương Tế

Editor: Rainy

--------------------------

Tư Hàn vừa nói ra, trong nhà ngay lập tức rơi vào yên lặng.

Thịnh Nghiên nắm góc áo, nhỏ giọng nói: "Lục tổng không phải người như vậy."

Khi nói chuyện, cô cố ý giương mắt nhìn sắc mặt của Lục Dĩ Dung, giống như làm vậy có thể tiếp thêm cho bản thân ít nhiều dũng khí.

Nhìn thấy tín nhiệm nơi đáy mắt trong suốt của Thịnh Nghiên, Lục Dĩ Dung hơi giật mình, không biết vì sao, nàng trong nháy mắt dường như hiểu rõ nguyên nhân Tư Hàn cứ thế nhớ mãi không quên Liễu Uyển.

Đôi mắt trong veo và sạch sẽ như vậy toàn tâm toàn ý mà hiện ra ảnh ngược của mình, đối với những người không thể ở được trong chính gia đình sinh ra mình như bọn họ, lại lớn lên trong thế giới tăm tối đầy vẩn đục, có lực hấp dẫn trí mạng.

Tư Hàn cau mày không kiên nhẫn, cảm giác được một cỗ nôn nóng khó tả, trong đầu không hiểu sao có một câu nói hiện ra nhắc hắn, nếu hôm nay không mang Liễu Uyển về bên người, hắn khả năng sẽ khó tìm được cơ hội.

Hắn đang muốn mở miệng nói gì, Lục Dĩ Dung lại một lần nữa cản trở hắn: "Được rồi, bây giờ em muốn lập tức nghỉ ngơi, người không phận sự làm phiền ra ngoài."

Sau khi nói xong lời này, nàng còn chưa cho Tư Hàn thời gian phản ứng đã trực tiếp tiến vào trong nhà, kéo thật mạnh cửa, ngăn cách tầm mắt chăm chú của Tư Hàn nhìn vào Thịnh Nghiên.

Cùng một tiếng "rầm" vang lên, trong thế giới của Thịnh Nghiên chỉ còn một mình Lục Dĩ Dung.

Bởi vì sự an toàn của hai vị lão nhân trong nhà nguyên chủ đã được Lục tổng bảo đảm, Thịnh Nghiên cuối cùng cũng không lo bị tra nam uy hiếp về sau, vì để báo đáp Lục Dĩ Dung, cô quyết định kiêm thêm chức trợ lý sinh hoạt ưu tú.

Buổi chiều lúc dọn phòng, Thịnh Nghiên đã từ một trợ lý khác biết được khẩu vị của Lục Dĩ Dung, không bao lâu sau, bữa tối cô kêu liền vừa lúc đưa đến.

"Tôi nghe nói ngài ăn uống tương đối thanh đạm, bếp trưởng của suối nước nóng Sơn Trang hôm nay vừa đúng lúc am hiểu món Quảng Đông, tôi liền gọi một một bàn đồ ăn, hy vọng ngài sẽ thích."

Nguyên bản Thịnh Nghiên chính là trưởng hiệp hội nhan cẩu [1] , rất thích kết bạn với người đẹp, kịch bản không thể nói phong phú, nhưng cô thắng ở nhiệt tình, đặc biệt ngay lúc này cô còn kế thừa ưu điểm nhan sắc của Liễu Uyển, hơi mang nét ngượng ngùng lấy lòng, mà Lục Dĩ Dung đã quen nói lạnh nhạt, theo bản năng chậm lại âm điệu, trả về một câu:

[1] Nhan cẩu: Chỉ mấy người phát cuồng vì nhan sắc.

"Khá tốt."

Thịnh Nghiên ngay lập tức yên tâm, hướng Lục Dĩ Dung ngọt ngào mỉm cười.

Lục Dĩ Dung bị nụ cười sáng ngời kia cho một vố, nội tâm không biết ra sao trở nên mềm mại, khoé môi giương giương, chẳng sợ chỉ cong lên trong giây lát, cũng bị Thịnh Nghiên nắm bắt được rồi.

Lục Dĩ Dung đang chuẩn bị đi lấy đũa, liền nghe thấy Thịnh Nghiên cầm lòng không đặng than thở thành tiếng: "Lục tổng cười rộ lên thật đẹp mắt..."

Khoé môi Lục Dĩ Dung cứng đờ, trong đầu không hiểu vì sao hiện ra một câu:

Mấy em gái xì trây là trí mạng nhất.

Nàng ngay sau đó liền đem những lời này vứt ra sau đầu, lại ngước mắt nhìn về nơi Thịnh Nghiên -- Xác thật dù chỉ là một chú thỏ trắng nhỏ yếu đuối mỏng manh, nhưng cũng là thỏ trắng nhỏ có đôi tai thẳng tắp.

Lục Dĩ Dung cầm đũa lên, rũ mắt gấp đồ ăn, trong lòng âm thầm nói với bản thân: Bỏ đi, không phải cùng một thế giới.

Nàng khó có được ban phát một lần thiện tâm, cũng không định sẽ làm tâm tư sạch sẽ này của bản thân biến chất, miễn cho Liễu Uyển nghĩ nàng và Tư Hàn là một loại người, kết quả vẫn đi lại đường cũ.

...

Lục Dĩ Dung an bài rõ ràng quan hệ giữa mình và tiểu trợ lý, lại không nghĩ vả mặt đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tới như vậy.

Đêm đó, ở phòng ngoài, trợ lý nhỏ ngủ trên một tấm tatami nhỏ, Lục Dĩ Dung nghỉ tạm ở phòng trong, không biết bao lâu sau khi tắt đèn, Lục Dĩ Dung mơ hồ nghe thấy bên ngoài có động tĩnh.

Trước khi ngủ Lục Dĩ Dung vì để phòng ngừa Tư Hàn giở thủ đoạn bỉ ổi, cửa phòng chỉ đóng một nửa, cũng bởi vì giấc ngủ nông, nàng thực dễ dàng bị tiếng động bên ngoài đánh thức.

Thời điểm mở mắt, nàng còn tưởng là Tư Hàn to gan dám xông vào phòng, chờ đến lúc nàng nương ánh sáng bên ngoài cửa sổ để nhìn đến người đang ngủ nọ, Lục Dĩ Dung mới nhận ra đây là động tĩnh từ trợ lý nhỏ phát ra.

Nàng tập trung lắng nghe, thình lình nghe được một tiếng khóc nức nở mềm mại: "Thả tôi đi đi... Tôi sợ lắm... Tôi sai rồi..."

"Cầu xin anh buông tha tôi đi, tôi sai... Tôi thật sự sai rồi... Đừng nhìn tôi..."

Đợi đến khi có thể nghe rõ nội dung người nọ nói mớ, Lục Dĩ Dung sắc mặt không khỏi thay đổi.

Cho dù chỉ là mơ thấy ác mộng rồi nói mớ, cũng đủ để Lục Dĩ Dung đoán được người này đã trải qua những chuyện tồi tệ cỡ nào, nàng nhịn không được trong lòng lại mắng Tư Hàn một câu.

Trong màn đêm, Lục Dĩ Dung ngồi trong phòng hồi lâu, cuối cùng thở nhẹ một hơi, đứng dậy đi ra phòng ngoài.

Nàng thử chạm vào trán Liễu Uyển thăm dò, sờ đến một tầng mỏng mồ hôi lạnh, người này đang đắm chìm trong ác mộng, Lục Dĩ Dung vươn tay lay lay bả vai cô, một lúc sau nhẹ nhàng kêu: "Liễu Uyển...?"

Người đang ngủ không có nửa điểm dấu hiệu muốn tỉnh lại, lại bởi vì một cái chạm kia mà đột nhiên tránh né, đầu trượt xuống khỏi gối, nửa người trên cũng rúc vào trong chăn, muốn cuộn tròn bản thân lại.

Nhìn thấy tư thái tự bảo vệ này, Lục Dĩ Dung có chút bất đắc dĩ, nương ánh sáng kéo chăn của Liễu Uyển, để phòng ngừa người này bị ngộp, rồi sau đó, Lục Dĩ Dung vắt hết óc mà nhớ lại cách mẹ nàng đã làm khi nàng đang bị bệnh, do dự vươn tay vỗ nhẹ lưng Liễu Uyển.

"Đừng sợ."

Giọng nói của Lục Dĩ Dung ôn nhu đến mức chính nàng nghe xong còn không thể tưởng tượng, mà người đang ngủ nọ không biết có phải cảm giác được ý vị trấn an hay không, cuối cùng cũng ngừng run rẩy xin tha, thân thể dần thả lỏng.

Cứ như vậy vỗ vỗ lưng cô, mãi đến lúc cô chậm rãi bình tĩnh lại, Lục Dĩ Dung mới buông tay chuẩn bị rời đi --

"Ưm..." Người đang ngủ như cảm thấy được ý định của nàng, thế nhưng vươn tay ôm lấy cánh tay nàng, thậm chí còn thoã mãn mà cọ cọ, một bộ dáng không cho nàng đi.

Lục Dĩ Dung: "!"

Nàng thử rút tay ra nhiều lần nhưng không thành công.

Gió ban đêm giá buốt từ cửa sổ thổi vào lướt qua da nàng, nơi có độ ấm duy nhất toàn thân giờ vậy mà lại là cánh tay bị đối phương kề sát.

Trong lúc nhất thời, tay nàng như bị điện giật, động tác rút ra có chút mạnh, thành công đánh thức ý thức đang ngủ say của Thịnh Nghiên, cô mơ màng ngửi được một mùi nước hoa quen thuộc, cho rằng bản thân còn ở nhà, thậm chí là mời chị em ngủ lại, vì thế cau mày, ôm cánh tay đối phương quơ quơ, nói ra một câu làm nũng mềm oặt: "Bồi tôi ngủ đi..."

Trong lòng Lục Dĩ Dung nhảy dựng, ma xui quỷ khiến bị cô lôi khéo nằm vào ổ chăn.

Thịnh Nghiên còn tự cho là cực kỳ săn sóc mà cố gắng tỉnh táo vài giây, kéo chăn lên cho nàng, sau đó làm càn nâng tay lên, lưu loát liền mạch mà kéo đầu nàng vào ngực mình.

Lục Dĩ Dung đột nhiên bị chôn đầu vào ngực: "...!!!"

Nàng cứng đờ, hít sâu một hơi, muốn kéo về lý trí bản thân, kết quả lại ngửi được một mùi sữa bò ngọt ngào trên người đối phương.

Lục Dĩ Dung càng cứng đờ.

Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, nhân tài ôm nàng hồi lâu dường như đã chán tư thế này, xoay người qua đi.

Vì thế Lục tổng đấu tranh tư tưởng cả đêm cuối cùng có thể buông tha một tia lý trí sót lại của mình, cũng không còn đủ sức để quay lại giường, trầm trầm ổn ổn rơi vào giấc ngủ.

...

6 giờ sáng.

Thịnh Nghiên bị đồng hồ sinh học đúng giờ của thân thể này đánh thức.

Nàng mở to mắt, xoa xoa mặt mình, không có gồ ghề, vết sẹo trên mặt càng ngày càng mờ -- xem ra phấn sương công nghệ này đúng là thứ tốt.

Thịnh Nghiên nhìn làn đạn cả đêm không động vào, đang muốn chào hỏi khán giả một cái, lại phát hiện ra tính huống không đơn giản:

"Lục tổng lúc ngủ thật đáng yêu."

"Tôi cũng muốn ngủ với Lục tổng! Chủ bá tránh ra cho tôi!"

"Du khách "Châu quan yếu điểm đèn" tặng thưởng 1 vạn nguyên!"

Châu quan yếu điểm đèn: "Thức gì mà thức! Ngủ tiếp cho tôi! Mau ôm đi!"

Vẻ mặt Thịnh Nghiên mờ mịt, không biết người xem vì cái gì lại đưa ra yêu cầu kỳ quái như vậy, cô theo bản năng mà nhìn bên người của mình.

Ngay sau đó, cô liền thấy được nằm bên cạnh mình, Lục Dĩ Dung đang an tĩnh mà ngủ.

Thịnh Nghiên khe khẽ hít một hơi, không biết vị người đẹp lãnh đạm này vì sao lại ngủ ở chỗ mình.

Nhưng cô từ trước đến đều có thể thông cảm cho người đẹp làm bất cứ chuyện gì, cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ giơ tay đặt bên môi, đối với khán gỉa làn đạn yên lặng thủ một thế "suỵt", rồi sau đó nhẹ nhàng ra cửa rửa mặt.

Đi rửa mặt, cô tạm thời tắt làn đạn đi, bắt đầu tháo trang sức ra, đánh răng, rửa mặt, mãi đến khi bôi phấn sương lên mặt lần nữa, che lại vết sẹo trên mặt, cô cuối cùng mới có tâm tình tốt để bắt đầu ngày mới.

"Chúng ta đi mua bữa sáng cho Lục tổng thôi?" Thịnh Nghiên đối với khán giả đang gào khóc đòi ăn chớp mắt.

Làn đạn bất luận dù thức đêm hay dậy sớm vẫn sôi nổi ứng hoà, ngẫu nhiên có xen vào vài câu không quá hài hoà như "Tôi vì sao lại cảm thấy phát triển này không quá hợp lí nhỉ?", "Cảm giác như bản thân đi nhầm vào phim trường bách hợp là sao đây trời." nhưng bởi vì cẩu nhan không lý trí chiếm đa số, Thịnh Nghiên vẫn chưa kịp đọc được.

Thịnh Nghiên đi mua bữa sáng ước chừng trong hai giờ, đồ ăn đã nguội hết, cô liền nhờ người trong Sơn Trang hâm nóng lại đưa tới.

...

Lục Dĩ Dung bị mùi hương phong phú của bữa sáng xông tỉnh.

Lúc nàng mở mắt ra còn tưởng là mũi có vấn đề, mùi bánh bao thịt, sữa đậu nành, bánh bao nhỏ từ từ chui vào lỗ mũi nàng, làm nàng có chút ngơ ngẩn.

Mãi cho đến khi thấy bữa sáng đẹp mắt đặt trên bàn nhỏ.

Bánh bao chiên, bánh cuốn, bún, mì sợi sườn heo, sủi cảo, sữa đậu nành, còn có lồng hấp ăn vặt điểm tâm sáng Quảng Đông... Nàng nghi ngờ những đồ vật đặc sắc tại cửa hàng ở thành thị đều bị trợ lý của nàng mua qua một lần.

"Đây là...?" Tuy là Lục Dĩ Dung kiến thức rộng rãi, lúc này cũng có chút khiếp sợ.

Thịnh Nghiên tươi cười ngượng ngùng với nàng: "Buổi sáng tôi ra cửa đã quên ngài thích ăn gì, nên món ăn thanh đạm nào tôi cũng mua một phần -- ngài yên tâm, sẽ không lãng phí, ngài ăn không hết tôi sẽ đóng gói mang về nhà."

Dù sao mấy món này cô cũng rất thích ăn, hơn nữa ba bữa một ngày đoán chừng là có thể xử lý toàn bộ rồi!

Thịnh Nghiên chớp mắt nhìn Lục Dĩ Dung, cũng không biết nội tâm cô đang hiện ra loại chấn động gì.

Lục Dĩ Dung nhìn cô trong chốc lát, sau một lúc lâu mới hỏi: "Cô dậy lúc nào?"

Nghe xong Thịnh Nghiên nói 6 giờ, Lục Dĩ Dung lại trầm mặc.

Người này bỏ ra hơn hai giờ buổi sáng chỉ vì đi mua bữa sáng cho mình, hơn nữa còn là mua những món ăn sáng ngon nhất tại các nhà hàng, nàng đã nhìn thấy một vài loại nhãn hiệu trên đóng gói.

Lục Dĩ Dung nói thầm trong bụng với đối phương không cần gióng trống khua chiêng như vậy, nhưng lời lên tới miệng lại không nói ra được.

...Trước nay chưa từng có ai hao hết tâm tư chỉ vì mua một bữa sáng cho nàng.

Thịnh Nghiên thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng là bị mình chọc sinh khí, cảm thấy không ổn, chỉ có thể nghĩ cách lảng sang chuyện khác:

"Có phải là tôi đánh thức ngài hay không? Nếu không ngài cứ ngủ tiếp một chút đi?"

Yết hầu của Lục Dĩ Dung giật giật, vừa định nói chuyện, lại bị Thịnh Nghiên chột dạ quá mức giành trước nói ra một câu long trời lở đất!

"Cái gì?" Lục Dĩ Dung cho rằng bản thân nghe lầm.

Thịnh Nghiên chớp mắt, nghĩ đến tình huống tối qua, vì thế tự cho là cực kỳ săn sóc mà lặp lại:

"Hay là, tôi bồi ngài ngủ tiếp một chút?"

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Dĩ Dung: "..." Không ngủ!

Làn đạn: Đừng mà tiếp tục đi! Đừng có dừng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro