cho đến khi em ngã xuống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  fidelia nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có nhưng vệt mây trắng vắt qua. thảm trời màu thiên thanh ấy giống màu của tách trà đậu biếc agnes pha cho em vào những buổi dã ngoại nhỏ, có bánh, nước và những cuộc trò chuyện không dứt. em hướng tầm mắt ra khu họp chợ, nơi có quầy trái cây; lúc nào fidelia đi qua, bà cụ bán hàng sẽ đưa em một quả táo căng mọng. chim sẽ ngoài bụi mận gai vẫn hót và tiếng đàn của gã hát rong cũng chẳng ngừng, vẫn ca lên nhưng giai điệu dè dặt u uất.

  nhưng em bây giờ chỉ nhìn được thôi. em đang ngồi trên chiếc xe lăn.

  em đã cố gắng tự tử một lần. nhưng thay vì đưa em đến cõi nào đấy, xa, thì thần chết lại lấy mất đôi chân của em. và em đã từng là một vũ công. em đã mơ ước được tung cánh theo bản hồ thiên nga du dương. agnes đã kéo em lại sau cái suy nghĩ tự tử lần thứ hai của em.

  em thấy nực cười vì agnes không chán ngấy với em. nàng thông minh, lại tinh tế, dịu dàng. nàng có thể tìm một ai đó khác, hoặc làm bất cứ điều gì nàng thích, chứ không phải ở đây, chăm sóc một người tàn tật như em. fidelia biết agnes luôn muốn đi vòng quanh thế giới. cái ý nghĩ mình là một người vô dụng thật đáng sợ, đến mức em chỉ muốn chết quách đi, để tháo agnes khỏi sợi xích ràng buộc là em. nhưng em không dám làm thế. agnes là người giữ em lại cõi trần, sao em có thể bỏ nàng đi được?

 - "này, chị về rồi-"

 - "chị agnes", em thấp giọng. "nếu bây giờ em chết đi, có phải chị sẽ được tự do không?"

   agnes phát ra một tiếng kêu nhỏ rồi chụp tay lên miệng, đánh rơi túi rau thơm nàng vừa mới mua. nàng chạy lại chỗ fidelia, vòng tay qua ôm lấy em.

 - "shh, shh, bình tĩnh nào. không ngốc ạ, chị cần em. chị không cho em đi đâu hết. chị yêu em, chị-"

 -"vâng", fidelia mỉm cười. em biết nụ cười ấy méo mó đến nhường nào. "em cũng yêu chị."

-"em có muốn ăn táo không?", agnes như vừa thở phào. "chị gọt cho nhé, táo tươi lắm."

  fidelia lại nhớ đến bà cụ bán táo ở góc chợ, nhớ mảnh trời xanh thăm thẳm mà xa lắm, nhớ tiếng chim sẻ và tiếng đàn của gã hát rong. "chị cho em ra ngoài được không?", em hỏi. và agnes gật đầu.

---------------

  agnes đấy em đi khắp cung đường nhỏ, lại men theo lối mòn bên bờ sông thames ngọt ngào. nắng chiều chiếu xuống mặt em, lọt vào nới đáy mắt, lại ánh lên như dòng mật ong. thấp thoáng mấy bức tường nâu như những viên chocolate xếp chồng lên nhau đã bò đầy dây leo, em thở dài, trời vào giữa thu rồi.

  chiếc xe lăn qua nhà hát lớn, tim em thắt lại. đây từng là mái nhà thứ hai của em. em đã dành hàng năm liền tập luyện với những đôi giày ballet mũi vuông và cây roi da của người huấn luyện, em đã nhảy đến khi chân em bầm tím, em đã từng là một phần của đoàn vũ công. và giờ em ở đây, nhìn vào nhà hát lớn, như một người dưng, như những vị khách đến đây tán thưởng những vở ballet.

 -"chị agnes, em muốn vào đấy, được không?"

  agnes không nói gì, nhẹ nhàng đấy em vào. nàng giải thích với người soát vé rằng em không thể đi được, và khoảng năm phút sau người ta bế em đặt lên ghế, như những con búp bê sau tấm kính; mỏng manh và dễ vỡ. em đã chăm chú xem, ngân nga theo bản moonlight sonata mà em đã nghe đến quen khi tập múa. em vỗ tay nồng nhiệt như những khán giả khác, chỉ là, em đã khóc.

  em đã thực hiện được di nguyện của mình.

--------------

  agnes đưa fidelia về nhà sau khi cả hai đã ăn bữa tối ở một gánh mì nhật. em muốn gọi ramen còn agnes muốn thử udon, cả hai đã cãi nhau một lúc trước khi quyết định ăn soba.

 -"hôm nay em vui lắm, cảm ơn chị", fidelia nói thế khi agnes mở cửa và đưa em vào nhà.

 -"có gì đâu", nàng đáp lại. agnes đủ tinh ý để nhận ra nỗi buồn phảng phất trong mắt em. "ngủ ngon nhé, cần gì thì cứ gọi chị."

 -"vâng. chị agnes này", nói đoạn, fidelia nhìn thẳng vào mắt chị. cái nhìn ấy phức tạp quá, nàng không cắt nghĩa được. vui có, buồn có, có cả sự biết ơn, sự yêu thương, day dứt, ân hận. "em yêu chị. hơn bất cứ thứ gì trên đời này. hơn cả ballet."

  agnes chỉ hôn nhẹ lên trán em thay câu trả lời, rồi nàng đi về phòng ngủ, bờ vai hơi run lên. con dao với bịch táo vẫn để trên cái bàn gương ở đầu giường. agnes luôn cẩn thận không để thứ gì sắc nhọn ở gần em. có lẽ nàng đã nhìn thấu tâm tư, và cả nỗi đau của em nữa.

  fidelia với tay lấy con dao. nó nhỏ và được làm bằng bạc, là kỉ vật của mẹ em trước khi bà qua đời. mũi dao cứa một đường, rồi hai, rồi ba lên cổ tay trắng ngần của em, liên tiếp như thế, cho đến khi trước mắt em chẳng còn rõ ràng. máu nhuốm đỏ tay áo, chiếc áo dài tay trắng agnes đã mặc cho em. em nhớ chị đã cẩn thận như thế nào. em chẳng thấy đau nữa rồi.

  em chắc rằng agnes sẽ khóc và nắm chặt lấy tay em, nhưng sẽ mỉm cười tiễn em về với vòng tay của chúa. 

  nếu có kiếp sau, em muốn làm một chú thiên nga, chẳng phải lo nghĩ, vướng bận. em muốn yêu thương agnes theo cách trong trẻo và thuần khiết nhất em có thể làm được.


-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro