Hạnh phúc của em là khi chúng ta không là gì của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và chị cùng học chung một trường đại học, chị là tiền bối của tôi....

Vào một ngày khi đi tham quan trường tôi gặp chị dưới cái nắng chiều, bắt gặp cái nét đẹp giản dị, mái tóc dài bồng bềnh và cái dáng thước tha tôi bỗng chóc cảm thấy rung động.
Không biết tình cờ hay duyên phận mà tôi gặp chị lần nữa trên con đường về nhà, xe chị ấy hư hay gì đó. Tôi ngỏ lời giúp, chị ấy sau một lúc cảm thấy ngại cũng đồng ý. Giúp chị dắt con xe máy đến tiệm sửa xe gần đó rồi chở chị về vì vừa biết nhà chị cũng gần. Chở chị trên con xe đạp bỗng thấy sao tim đập nhanh trong chốc lát rồi trở lại bình thường. Chị có ý cảm ơn nên chúng tôi trao đổi số điện thoại và Facebook. Tôi là một người có nguyên tắc sẽ không cho người lạ số điện thoại của mình, nhưng không biết tại sao lại có ý định    trao đổi số điện thoại   với người chỉ mới nói chuyện lần đầu.
Sau nhiều lần gặp mặt tôi cảm thấy mình rung động nhiều hơn. Dần xác định tôi biết mình yêu chị, yêu một người con gái và tôi cũng là con gái. Xã hội này tuy đã thoáng hơn xưa, nhưng theo tôi biết được chị là con nhà có truyền thống dạy học từ xưa nên lẽ nào họ lại chấp nhận thứ tình cảm này chứ. Cứ như thế tôi đơn phương thích, đơn phương yêu chị, âm thầm lo lắng cho chị. Đến một ngày tôi quyết định tỏ tình, chị đồng ý tôi vui lắm, thật sự rất vui. Thời gian đầu tôi và chị ấy cùng đi chơi, cùng nói chuyện rồi tối về nhắn tin chúc nhau ngủ ngon thật sự rất ngọt ngào. Thời gian trôi qua chúng tôi không còn như lúc đầu...tôi quan tâm lo lắng thì chị chỉ ậm ừ cho qua. Đến một hôm tôi đến nhà thăm chị vì chị nghỉ bệnh. Khi qua thấy chị sốt cao mà chị còn ở một mình nên vội đi mua thuốc rồi nấu cháo để chị ăn giải cảm. Mang ly nước và cháo lên phòng, sau khi để lên bàn tôi gọi chị dậy. Thấy tôi chị lại đưa lên ánh mắt thất vọng, có lẽ người chị trông chờ không phải tôi. Chị hỏi:
    -" Em đến đây làm gì?"
    -" Em nghe nói chị bệnh nên đến thăm. À em có mua thuốc với nấu chào nay chị ăn rồi uống cho hết bệnh" tôi nói rồi mang cháo đến trước mặt chị
Chị dùng tay hất đổ chén cháo sau đó lạnh lùng nói:
     -" Em phiền quá rồi đó về đi"
Chén cháo tôi cất công nấu cho chị giờ vỡ tan nằm dưới nền đất lạnh. Nó cũng giống tim tôi bây giờ vậy vỡ tan....
Tôi chỉ khuyên chị uống thuốc cho mau hết bệnh rồi mau chóng bước ra khỏi nhà chị. Trên đường về tôi luôn nghĩ mình phiền tới vậy sao????
Vài ngày kế tiếp tôi chỉ dám nhờ đi giúp việc nhà chị ấy chuyển đồ ăn của tôi cho chị ấy giùm và nhờ dì ấy nói là của dì ấy nấu.
Một tuần sau chị ấy đến trường , có vẻ chị ấy khỏi bệnh rồi tôi mừng lắm. Tối về tôi nhắn tin hỏi chị hết bệnh chưa, một chữ rồi lạnh nhạy được hồi đáp lại. Chị lại gửi thêm một tin nhắn tôi vui mừng cầm lên đọc " em hạn chế nhắn cho tôi đi gần tốt nghiệp rồi tôi không muốn sao lãng" và đó là tin nhắn có lẽ là cuối cùng. Đến trường trong tâm trạng không mấy tốt, tôi càng đau hơn khi người yêu mình đang cười nói vui vẻ với một người đàn ông khác. Tôi cố gắng tin chị rằng hai người đó chỉ là bạn nhưng rồi nhìn hai người ôm nhau tôi sụp đổ. Tôi cũng biết ghen mà, ghen mất lý trí luôn ấy chứ. Thời khắc đó tôi nắm lấy tay chị kéo ra sau trường. Khi ra tới sau trường chị rút tay ra khỏi tay tôi rồi gắt:
    -" Em làm gì vậy chứ?"
    -" Chị với anh ta là gì của nhau hả?"vì có hơi lớn tiếng nên làm chị hơi giật mình nhưng sau đó chị liền đáp lại
    -"Tôi và anh ta là gì của nhau thì liên quan đến em àh?"
    -" Nhưng em là người yêu của chị"
    - " Chúng ta chia tay đi, tôi có người khác rồi" chị nói xong liền quay lưng đi
Lời chị vừa nói ra làm tim tôi đau đớn, chân như mềm nhũng, khuỵ xuống nền đất nước mắt tôi rơi. Suốt 18 năm nay, khó khăn đến đâu tôi cũng không khóc nhưng hôm nay lại khóc. Từ nhỏ khi nhận thức mình không cha không mẹ tôi cũng chưa từng khóc chỉ im im lặng lặng chấp nhận. Được học đến năm 15 tuổi thì cô nhi viện đồng ý cho tôi đi ra ngoài kiếm tiền tự lo bản thân ăn học. Tôi thấy đoạn tình cảm này vốn dĩ từ đầu là không đúng chắc có lẽ đến lúc tôi buông tay rồi. Tôi từ đó cố gắng học để dành học bổng du học nước ngoài. Nhưng mỗi ngày nhìn thấy chị đi cạnh ai đó tim tôi đau lắm. Đúng như câu "tình đầu khó quên" huống chi tôi và chị chia tay chỉ cách đây 2 tháng.
Khi tôi nhận được giấy báo tôi đã được một xuất du học cũng là lúc tôi phát hiện mình có khối u trong não và có lẽ là không qua khỏi. Khi tôi nói với các giáo sư nhường suất học bổng đó cho người khác mọi người rất bất ngờ vì tôi đã thực sự đã rõ rất cố gắng để dành được nó. Khi đó tôi chỉ cười rồi nói vì chuyện gia đình. Cũng không ngờ được suất học bổng là được nhường cho chị ấy. Tôi quyết định về thăm lũ trẻ ở trại trẻ mồ côi, ở đó tôi rất vui và có lẽ đó là niềm vui cuối cùng. Tôi về lại nơi tôi đang ở để tiện học tập rồi thu dọn đồ, trả phòng rồi đến trường xin nghỉ. Không có nhiều bạn bè nên chia tay cũng dễ chỉ là vẫn muốn nhìn chị ấy một lần cuối. Tôi đứng ở trên lầu nhìn chị ấy vui cười. Chị ấy vẫn vậy rất đẹp, rất giản dị, chị ấy cười cũng rất dễ thương nhưng nụ cười đó từ lâu đã không còn dành cho tôi. Sau đó tôi đến bãi biển dạo chơi một chút, hưởng thụ cuối đời thôi. Đi dạo suốt cũng chán nên điểm đến cuối cùng là nhà của chị. Khoảng cách đủ xa để chị không thấy tôi, đứng đó tôi nhìn chị, nhìn mối tình đầu cũng như tình cuối của tôi. Tuy xa nhưng tôi thấy hình như chị và anh ta đang cãi nhau. Tôi đi lại gần hơn với ta định ngăn cản hai người vì tôi không muốn chị mất đi hạnh phúc mình muốn, giờ phút này tôi cảm thấy mình ích kỉ. Tôi đi nhanh hơn khi thấy anh ta bất chợt qua đường còn chị thì chạy theo. Có dự cảm không lành bước chân tôi càng ngày càng nhanh.
        "KÉT...." tiếng thắng xe vang lên
May quá, chị không sao, nhưng sao tôi thấy đau đớn thế này...tôi nghe thấy chị gọi tên tôi... tôi thấy chị khóc...tại sao chị lại khóc...tôi vương tay cố lau dòng nước mắt chị nhưng tôi mệt quá....hiện tại tôi chỉ muốn ngủ...và rồi mọi thứ đều tối sầm đi.
Tôi nghe tiếng xa cấp cứu tôi nghe tiếng chị lần nữa...tôi chưa chết sao???
Nặng nhọc mở mi mắt, nhìn thấy chị khóc tôi nói đứt quãng:
     -" Chị đừng.... khóc ...em .... em...đau lắm"
     -" Em đừng nói nữa cố lên nhé"
     - "Em...muốn ngủ..em...yêu...chị...s..ống...tốt...n..h..é....."
Chắc ông trời cho tôi nói những lời cuối nay với chị, ân huệ cuối cùng nhỉ...

—————————-END————————-

Lần đầu viết nên nếu ai có đọc nhận xét cũng được chê bai cũng được nhận hết ạ☺️☺️☺️
#Shizen_Hikari

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro