Chương 5: Thư sấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ivory dậy từ rất sớm, em cầm quyển tự truyện của Lockhart trên tay, ngồi dựa lưng vào chiếc ghế bành êm ái ở phòng sinh hoạt, chậm rãi đọc, có thể văn phong và câu chuyện phiêu lưu rất cuốn hút, nhưng em vẫn không hiểu lý do tại sao những cuốn sách này lại nằm trong danh sách sách giáo khoa cần có của năm học này.

"Ivory!"

Đang còn ngẩn ngơ suy nghĩ những chuyện trên trời dưới đất, thì bất chợt em nghe thấy có người gọi tên mình, mặc dù Gryffindor là một trong những Nhà có phù thủy sinh thân thiện và dễ làm quen nhất thì cũng không mấy người sẽ gọi em một cách thân quen như vậy, chỉ trừ một người, em thoát khỏi con chữ, ngẩng đầu nhìn ánh dương trước mặt, em mỉm cười đáp lại: "Buổi sáng tốt lành, chị Hermione."

Đáp lại em là nụ cười của chị, cùng lời chúc buổi sáng tốt lành. Nhìn nụ cười xán lạn ấy, em như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính tháp lầu như thêm phần ấm áp cho nụ cười xán lạn của chị.

A, quả thật là ánh dương xán lạn...

Ivory cảm thán trong lòng.

"Chị có muốn đến Đại sảnh đường cùng em không?" Em thu dọn sách bỏ vào cặp sách của mình, nhẹ giọng mời chị cùng đi. Đương nhiên Hermione sẽ không từ chối, rốt cuộc thì cả hai vốn rất thân thiết, chỉ bởi vài chuyện mà phải tách ra, ai cũng đều nhớ thương người kia, đều muốn ôn chuyện với nhau thật lâu.

Thật may mắn vì đã có thể gặp lại... nếu không sẽ còn bỏ lỡ nhau đến bao giờ?

Cả hai ngồi dùng điểm tâm sáng trong Đại sảnh đường, mặc dù giáo dưỡng của gia tộc là không được nói chuyện khi ăn, nhưng em mặc xác nó, dẫu cho ấn tượng của ai về em cũng là đứa trẻ ngoan, thế nhưng tận trong xương tủy em lại là sự nổi loạn khó có thể kiềm chế. Vừa ăn em vừa cùng Hermione nói chuyện, chuyện trên trời dưới đất gì cũng có thể nói với nhau, từ học hành, đến câu chuyện hằng ngày... nhưng tuyệt nhiên chưa một ai trong cả hai nhắc về chuyện xưa kia thuở còn bé.

Không khí giữa cả hai rất rôm rả cho đến khi, hai cậu bạn "mới" của chị bước đến, giọng điệu chào của chị có gì đó cứng cỏi, chị hẳn là vẫn không thể nào tán thành việc đến trường ngày hôm trước của bạn mình, điều này thể hiện rất rõ, đến cả Chúa cứu thế Harry Potter cũng nhận ra.

Ngược lại thì cậu bạn "khác" được chị giúp lại có vẻ rất hớn hở chào đón cả hai, bọn họ nói chuyện gì đó về những lá thư sắp được đưa đến, nhưng Ivory không để tâm lắm, chỉ lo nói chuyện với chị, bởi thư của dì Agnes em sẽ nhận được vào tuần sau, hiện dì đang khá bận rộn với việc quản lý gia sản của gia tộc và việc riêng với cụ Dumbledore.

Fergal vẫn tiếp tục công cuộc ngó nghía đứa em nhỏ nhà mình, cũng chỉ thở dài thườn thượt, anh không biết cả hai người họ quen nhau từ bao giờ, cũng không biết Ivory lại có mặt tích cực này với Hermione. Bởi Ivory mà anh thấy, là một đứa trẻ lầm lì luôn đắm mình trong việc học tập và nghiên cứu phép thuật, chỉ trông đợi có được quyền năng to lớn, ngoài ra thì không hề còn mong cầu gì hết, cảm xúc của con bé có rất ít, không vui cũng chẳng buồn, chỉ trơ trơ ra như mất hết sức sống, cứ như kẻ đứng ngoài ngắm nghía thế giới này chứ tuyệt nhiên không tham gia vào, chính vì vậy anh rất sợ... thật sự rất sợ con bé sẽ chìm đắm trong Nghệ thuật Hắc ám... thật sự rất sợ. Anh rất yêu quý gia đình mình, anh muốn bảo vệ những gì còn lại... gia đình anh đã mất mát quá nhiều sau Chiến tranh thế giới phù thủy lần thứ nhất rồi.

Nhưng may mà Hermione xuất hiện, để anh thấy được hy vọng nhỏ nhoi về việc níu giữ bước chân Ivory ở lại, kéo em đi vào thế giới này chứ không phải chỉ là kẻ ngoài cuộc chứng kiến... chỉ chực chờ báo được thù và rồi... rời đi mãn nguyện.

Vậy nên thật may mắn, thật may mắn vì đứa nhỏ Hermione này đã xuất hiện...

Có lẽ là bởi vì ánh nhìn của Fergal dừng lại quá lâu, nên khiến cho Hermione chú ý... Anh thấy cô bé nhìn sang, mắt đối mắt, anh cười mỉm, khẽ khàng nói lời cảm ơn.

Nhìn theo khẩu hình miệng, Hermione nhận ra đó là một lời cảm ơn, bất chợt nhận được một lời cảm ơn từ phù thủy sinh nhà Slytherin khiến cho chị có chút khó hiểu, Hermione đang cố nhớ xem mình có từng tiếp xúc gì với anh chàng phù thủy nhà Slytherin này chưa, thì đột nhiên bị Ivory kéo sang, còn được em dùng áo chùng che cho.

Bấy giờ Hermione mới nhận ra, hàng trăm con cú lượn lờ trên đầu ngập tràn Đại sảnh đường đang làm nhiệm vụ của mình, mà Errol – con cú của nhà Ron đã gửi cả thư tín và thân nó vào vại sữa trên bàn ngay trước mặt chị, Ivory đã nhanh nhẹn che cho chị khỏi những giọt sữa văng tung tóe kia.

Hermione hoàn hồn, nhìn sữa dính trên áo chùng của em, rút ra đũa phép của mình khẽ niệm: "Scourgify." Thoáng chốc các vết sữa dính trên áo chùng đã biến mất, em nhìn một loạt hành động của chị, chỉ cười mỉm và nói: "Cảm ơn chị, Hermione."

"Chị mới là người nói câu đó." Nói rồi chị cười, sau đó ngó lại người bạn của mình, cậu bạn Ron, xách chân con cú rách mướp kéo ra khỏi vại sữa, trông con cú thật tội nghiệp, vừa kéo nó ra nó đã lăn ra bất tỉnh, chân cẳng chổng cả lên trời.

"Errol!" Cậu bạn hốt hoảng kêu lên.

Ivory chú ý thấy trong mỏ con cú tội nghiệp có ngậm một lá thư có phong bì màu đỏ, mà em cá chắc là không phù thủy nhỏ nào muốn nhận được một lá thư như vậy. Em đã thấy thì chắc chắn các phù thủy nhỏ khác cũng sẽ chú ý, những phù thủy gốc Muggle có thể không biết, nhưng chắc chắn là những phù thủy thuần chủng khác như em sẽ biết bức thư này đáng sợ nhường nào. Em đưa tay níu tay áo Hermione, nhẹ giọng nói: "Chúng ta chạy nhanh thôi chị."

Không để Hermione kịp hiểu chuyện gì, thì em đã kéo chị ra đến cửa Đại sảnh đường. Mà ở dãy bàn nhà Gryffindor thì, Ron và Neville vô cùng sợ hãi nhìn bức thư như đang sắp nổ tới nơi kia, riêng Harry thì vẫn bình thường tại cậu bạn có vẻ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, và sự đáng sợ của Thư sấm.

Ron và Neville kỳ kèo gì đó, nhưng rốt cuộc cậu bạn tóc đỏ này cũng chịu mở nó ra. Một chuỗi thanh âm vang khắp sảnh đường, đến cả trần nhà cũng bị rúng động, bụi bay lả tả khắp nơi, thanh âm vang tận ra ngoài cửa nơi cả chị vẻ em đang đứng ngó vào.

"LẤY CẮP XE, NẾU CON CÓ BỊ ĐUỔI CỔ KHỎI TRƯỜNG THÌ MÁ CŨNG KHÔNG NGẠC NHIÊN, CON CỨ CHỜ ĐẾN KHI VỀ ĐÂY... CHẮC LÚC ĐÓ CON ĐÂU CÓ THÈM CHẦN CHỪ MỘT CHÚT NÀO ĐỂ NGHĨ XEM BA MÁ TRẢI QUA NÔNG NỔI THẾ NÀO KHI THẤY CÁI XE BIẾT MẤT HẢ?"

Giọng gào của bà Weasley cứ lớn dần lớn dần theo từng câu. Hermione trố mắt nhìn cảnh tượng điếc tai bên trong.

"...LÁ THƯ CỦA CỤ DUMBLEDORE TỐI HÔM QUA, MÁ THẤY BA CON CHẾT ĐI ĐƯỢC VÌ XẤU HỔ, BA MÁ ĐÂU CÓ DẠY CON CƯ XỬ NHƯ VẬY CHỚ, CẢ CON VÀ HARRY CÓ THỂ BỊ TAI NẠN CHẾT RỒI...

GIẬN HẾT SỨC NÓI... BA CỦA CON ĐANG BỊ CHẤT VẤN Ở SỞ LÀM, ĐÓ HOÀN TOÀN LÀ LỖI CỦA RON VÀ NẾU CON MÀ CÒN THÒ MỘT NGÓN CHÂN QUA KHỎI GIỚI HẠN THÌ MÁ SẼ LẬP TỨ NẮM ĐẦU CON LÔI VỀ NHÀ."

"Đó là cái gì vậy, Ivory?" Hermione hỏi em, sau khi cả sảnh đường im bặt không một tiếng động khi lá thư sấm của Ron kết thúc.

Ivory thản nhiên nắm tay Hermione đi ngược vào lại bàn nhà Gryffindor, vừa đi em vừa giải thích: "Đó là thư sấm, đây là một loại thư có màu đỏ được ếm bùa và thể hiện lại giọng nói của người gửi, thường là âm lượng rất cao, như chị vừa được thấy. Thêm nữa thì nhiệt độ của thư sấm sẽ không ngừng tăng lên khi chúng được giao tới tay người được nhận, và chúng sẽ phát nổ nếu không được mở. Nói chung thì thư sấm buộc người nhận phải mở nó ra, dù biết chắc nội dung thư thể hiện sự giận dữ vô cùng, như cậu bạn của chị phải nhận."

Em tự nhiên đẩy dĩa đồ ăn lại cho chị, bản thân cũng tiếp tục dùng bữa sáng của mình, mặc cho những tiếng xì xào bép xép của những phù thủy sinh khác, hay kể cả tiếng cười nhạo hai cậu bạn của chị, em đều không quan tâm, chuyện riêng của mỗi người không khơi gợi sự hứng thú của em, em không cảm thấy mình phải xen vào hay bàn luận điều gì, đơn giản là vì nó quá phiền phức. Nhưng có vẻ chị Hermione thì không, dẫu sao họ vẫn là bạn của chị.

"Thiệt tình, tôi không biết bạn muốn cái gì, nhưng mà bạn..." Đang chăm chú dùng bữa sáng của mình, em chợt nghe thanh âm chị Hermione vang lên trên đỉnh đầu, nhưng lời chị còn chưa dứt thì cậu bạn tóc đỏ mặt tàn nhang kia đã chặn họng.

"Đáng đời chứ gì? Khỏi cần nói." Cậu ta có vẻ rất quạu, hằn học đáp trả chị.

Ivory dừng việc ăn lại, đặt dao nĩa xuống, mày nheo lại sau thái độ giận cá chém thớt này của cậu ta. Ấn tượng về Ronald Weasley trong em giảm xuống rõ rệt.

Nhưng chưa để em suy nghĩ thêm điều gì, giáo sư McGonagall đã tới phát thời khóa biểu cho nhà Gryffindor. Nhận lấy thời khóa biểu, thời gian dành cho bữa sáng cũng đã kết thúc.

Ivory phải tạm thời xa chị Hermione của em, nhìn cả ba ra khỏi lâu đài để tới nhà lồng kính học môn Thảo dược học, còn em thì rảo bước một mình trên hành lang đến hầm nơi có phòng học Độc dược của giáo sư Snape.

Giáo sư Snape một bậc thầy độc dược, những thứ được học tất nhiên không làm Ivory thất vọng, đây sẽ là một tiết học tuyệt vời nếu như giáo sư Snape không nhằm vào Nhà Gryffindor, Ivory không thể hiểu được bằng cách nào mà giáo sư có thể đưa ra nhiều lý do vô lý đến thế để có thể trừ điểm Nhà sư tử đỏ.

Quả không hổ danh chủ nhiệm Nhà Slytherin – thiên vị Nhà mình vô cùng cũng thù Gryffindor vô cùng trong miệng chị Delwyn.

Ivory cảm thán trong lòng sau khi hai tiết độc dược đầy tra tấn tinh thần phù thùy sinh Nhà Gryffindor đã kết thúc.

Giờ thì Ivory đang cùng các phù thủy sinh năm nhất nhà mình di chuyển ra ngoài lâu đài, để đến nhà kính tiếp tục với môn Thảo dược học của giáo sư Sprout, chủ nhiệm nhà Hufflepuff, một vị giáo sư hết sức hiền hòa.

Trên hành lang, em có thoáng thấy nhóm phù thủy sinh năm hai rời nhà kính trở về lâu đài một cách vội vã, có vẻ họ cần tắm rửa trước khi bắt đầu tiết học tiếp theo, nhìn giống như vừa vật lộn với bùn đất vậy, em cũng chỉ nhìn ngó một chút thôi... nhưng em không có thấy chị Hermione, có lẽ là chị đã đi trước rồi.

Khi bước chân vào lớp, nhìn thấy cây Nhân Sâm cũng là lúc em hiểu lý do tại sao anh chị lớp trên Nhà mình lại vội vã trở lại lâu đài trong tình trạng cần tắm rửa rồi.

Buổi học này với giáo sư Sprout diễn ra rất suôn sẻ, không khí buổi học nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với tiết Độc dược trước đó, em nhận được điểm cộng vì câu trả lời tốt và ít nhất thì em sẽ không phải chịu áp lực vì em là phù thủy sinh Nhà Gryffindor, ngoại trừ lúc thực hành thay chậu cho Nhân Sâm có hơi cực ra thì đây vẫn là một tiết học khá thoải mái.

Khi được giải phóng khỏi nhà kính sau tiết học, em cũng nhanh chân trở về lâu đài, em có một chút thói ở sạch, vậy nên cảm giác bùn đất dính đầy người như hiện tại để em cảm giác vô cùng khó chịu, em cần tắm rửa ngay và luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro