Chap 1: Khi ai đó bị lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố là nơi sống về đêm, khi đèn lên là lúc mọi người ra phố. Hầu như ai cũng quen với cách sống như thế này, ban ngày đi làm ban đêm xã stress.

20 giờ tối, tại sân bay. Từ cánh cửa VIP lối riêng giành cho doanh nhân, ngôi sao,... một người con gái quần áo đơn giản tự tin bước trên nền gạch. Áo thun quần jeans đạp trên đôi hài, thần thái cao ngạo đi ra ngoài, gương mặt chỉ vài nét trang điểm nhẹ nhưng không che mất đi vẻ đẹp vốn có ngược lại càng tỏa sáng hơn.

Khung cảnh vốn rất đẹp, nhưng trên đời này không bao giờ có sự hoàn mỹ. Cô gái tự tin, thanh lịch kia khoanh tay đứng ngay lối ra che mất đường đi của nhiều người khiến bọn họ rất bất mãn, nhưng chẳng ai dám lên tiếng vì phía sau cô có thêm 4 chàng trai mặc vest đen to khỏe phía sau. Tuy rằng họ gấp nhưng cũng chưa muốn dính đến một vài nhân vật không rõ thân phận, phần nhiều họ ngại phiền phức.

Cô gái phía trước vẫn thản nhiên làm lạnh lùng girl nhưng người của cô thì không nghĩ vậy, bọn họ mặt người nào người nấy điều hiện ra sự bất đắc dĩ. Một người trong số họ tiến lên một chút nói với cô gái kia.
- cô chủ, chúng ta đang đứng ở lối ra vào.
Biểu cảm như không liên quan đến tôi, cô gái di di mũi chân xuống nền gạch gật gật đầu ý bảo nói tiếp.

Người đàn ông kia gương mặt hoàn toàn đen, rất muốn hét vào mặc cô:"cô điên à, là lối ra vào đó" nhưng vẫn nhớ mình không có tư cách, đành phải ngậm chặt miệng nhỏ giọng.
- chúng ta có thể nhích tới phía trước một chút không?

Lúc này cô gái mới chậm rãi quay đầu, hướng thẳng về phía mặt người đàn ông. Ngón trỏ tay phải nâng lên từ tốn chỉnh sửa giúp anh ta cái cổ áo.
- thế nào? Anh bất mãn?
Người đàn ông kia ngẩng người, tất cả các giác quan của hắn điều bị cánh tay trắng noãn trước mặt thu hút. Hương thơm từ cánh tay phả vào chóp mũi làm anh ta mất đi khả năng tự hỏi, gần năm phút mới có thể hồi phục tinh thần.
- tôi không dám
Người đàn ông lui xuống phía sau cuối đầu, cô gái thu hồi lại cảm xúc gương mặt lạnh lùng quay người hướng ra cửa lầm bầm trong miệng:"tự nhiên lại bảo trở về, còn kêu người sang áp tải về.. papa dạo này thật phức tạp" hai tay bỏ vào túi quần đi ra ngoài xe đang đậu đợi bên ngoài.

Xe đậu bên ngoài một căn biệt thự, cánh cửa điện dần dần mở ra cho xe chạy vào trong, từ cổng vào khoảng 200m hai bên cây xanh thẳng tắp vào tận bên trong. Xuất hiện trong tầm mắt là một ngôi nhà sang trọng, chủ đạo là màu trắng ở giữa sân là một hồ nhân tạo nhỏ nước từ miệng con cá giả phun ra ngoài.

- Papa..
Trên bộ sofa đắt tiền một người đàn ông mặc pijama trên tay cầm tờ báo kinh tế mắt nhìn về phía cửa.
- con chịu về rồi sao?
Cô chạy nhanh về phía papa ôm cánh tay ông làm nũng
- con có phải là đi luôn đâu có chứ..
- Phạm Hương, con vẫn còn nhớ đây là nhà con sao? Để cho ông già này chờ đợi con mãi à?
- Con vừa về đến nhà mà..
Một người phụ nữ trung niên, có 7 phần giống Phạm Hương từ phòng bếp đi ra. Hôn lên trán Phạm Hương một cái.
- chào mừng con gái
Cô cũng ôm lấy bà hôn lên má mẹ một cái
- con chào mẹ.
Người phụ nữ nở nụ cười nắm tay Phạm Hương
- đi ăn cơm nào

Tất cả an vị trên bàn ăn, Phạm Hương nói đến chính sự của lần triệu hồi này.
- Papa gọi con về có chuyện gì gấp sao?

Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến là ông đã tức giận.
- hừm, con còn dám nhắc. Con nói cho con đi 4 năm rồi sẽ trở về giúp Pa, con xem con đi bao nhiêu năm rồi?

  Ông tức giận đập đôi đũa xuống bàn, vợ ông bà Phạm ở bên cạnh lắc đầu nhìn hai cha con nhích đến gần ôm lấy cánh tay ông.
-?anh xã à.. con nó vừa về mà..

Dù một bụng khí ông Phạm cũng không cách nào phát ra được, chỉ có thể trừng mắt nhìn cái người thản nhiên ăn cơm bên kia. Mẹ cô nhìn sang hắng nhẹ giọng ý bảo cô nói gì đó.
- aizzz.. Papa thân ái, bây giờ con trở về bồi thường cho pa rồi còn không được sao?
- có chắc không? -Ông hỏi cô
- con chắc mà.
- Vậy được, Pa và mama con đã đặt vé đi du lịch rồi. Ngày mai con theo Pa đi công ty Pa sẽ bàn giao vài thứ cho con, ăn cơm đi..
- Gì?
Cô hét lên: - Pa.. ý Pa là cái gì? Pa đi du lịch thì cứ đi, bàn giao cái gì?
Hai mắt của ông trừng trừng mở lớn: - con muốn Papa và mama đi du lịch mà còn ôm chuyện của công ty sao? Trời à tôi đây đã làm cái nghiệt gì mà sanh ra đứa con thế này đây?
Ông đau khổ ôm lấy vợ mình bên cạnh, vợ ông cũng thức thời hợp tác.
- anh xã à, con nó đã không muốn tiếp nhận công ty rồi vậy thì chúng ta hãy hủy cái vé du lịch kia đi. Tiếp tục quản lý để đứa con của chúng ta tiếp tục thảnh thơi..
- Khoan khoan.. Pa ma muốn đi du lịch đúng không? Muốn bàn giao đúng không? Được được.. cái gì cũng được cả.
Phạm Hương buông hai tay đầu hàng, ôm trán:"tôi gây nghiệt gì rồi?" Lặng thầm ăn cơm không nhìn đến hai người đối diện đang đá mắt vì thực hiện được âm mưu nữa. Mặt đen như đáy nồi:"bị lừa rồi, hoàn toàn bị lừa rồi".,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#--