Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Phạm Thị HK tại Mỹ Quốc, phòng hợp được sắp xếp sang trọng, tông màu chủ yếu là trắng, rèm cửa sổ màu cà phê sữa. Phía sau bàn hợp là cửa sổ, bao quát cả một thành phố B. Bên trong không khí có phần không dễ chịu, Phạm Hương ngồi vị trí chủ trì dài xuống bên dưới phân theo chức vụ.

Ai ai cũng căng thẳng, mồ hôi lạnh sau lưng ngày càng nhiều. Duy chỉ có một người không bị dính vào không khí này, ngồi ngắm nhìn bộ móng tay vừa sơn màu mới, cười như không cười lia mắt sang mấy quản sự đang ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta.

Mục đích nàng đến Mỹ Quốc thật sự chỉ để thuyết phục ba mẹ của Lan Khuê mà thôi, nhưng mẹ của Khuê hiện tại đang đi công tác nên Phạm Hương chưa gặp, nàng sang đây gấp như vậy là có hai lý do.

Thứ nhất là việc thuyết phục ông Trần, hôm qua gặp mặt xem như đã xong phân nữa, nữa còn lại phải chờ cái giao kèo kia. Cái giao kèo kia chính là lý do thứ hai, gần đây công ty của ông Trần xuất hiện một vài vết nứt. Ví như một số cổ đông nhỏ của tập đoàn đột nhiên muốn kêu bán cổ phần trong tay họ, rồi lại ví dụ như có một vài công trình đang thi công bị người dân gần đó thưa kiện.

Nhìn như là vô tình, nhưng nếu để ý kỹ thì lại khác, thời gian lại vô cùng trùng khớp. Tiện đường nên Phạm Hương muốn đi khảo sát một chút công ty mẹ (là công ty chính), nhưng mà khi xem số liệu cô nhận ra một vài khớp chưa thoã đáng, nên mở ra cuộc hợp này.

Môi Phạm Hương nhếch nhếch lên trên hơi cười, bọn quản sự này có nên giữ hay không? Chỉ một ít số liệu mà đã phản ứng thế này? Bọn họ là những người dày dặn kinh nghiệm, toàn bộ điều là người vào HK từ những ngày đầu, không ít tập đoàn chịu ra giá gấp đôi HK mời họ về, có vẻ đã đến lúc họ muốn đổi khác rồi chăng?

Cứ nhìn chăm chú tỉ mỉ vào lớp sơn nước trên móng tay, mặc kệ những người kia đang nghĩ gì. Có một người trong số quản sự lên tiếng.
- cô Phạm, mặc dù cô là con gái của chủ tịch, nhưng quyền hành của cô chỉ ở Châu Á, Mỹ Quốc đã thuộc về Châu Âu rồi.

Phạm Hương liếc nhìn về người nọ, gõ gõ cán bút lên mặt bàn.
- có nghĩa là tôi không được hỏi đến?

Hơi nhướn chân mày nhìn người đàn ông lúc nãy, một vài người đồng ý với lời của ông ta. Có thể không đồng ý sao? Ông ta đang giúp cho bọn họ một bậc thang cơ mà. Xem Phạm Hương là nhóc con vừa mới lớn, không có kinh nghiệm nên vài câu lấy lệ cho qua nhưng mà trước mặt bọn họ đúng là người trẻ tuổi nhưng lại không phải trẻ con.

Cúi đầu nhìn sắp hồ sơ trước mặt, lười trả lời bọn họ:
- Vị quản sự đây nói thật đúng lý hợp tình, đúng thật khu vực quản lý của tôi là Châu Á, nhưng khu vực Châu Âu cũng là tài sản của gia đình tôi, tôi có quyền được biết lợi nhuận của gia đình mình.

Một đám người gấp rưỡi tuổi của cô, nhưng lại nói chuyện như vừa mới sinh ra, hừ lạnh trong lòng. Số tiền không khớp trong tài liệu kia không phải số ít, muốn làm được ra như vậy cũng không phải lần một lần hai, càng không thể chỉ dính đến một hai người. Đôi mắt cô liếc qua toàn bộ những người có mặt ở đây, khi liếc ngang qua tổng giám đốc HK của Mỹ Quốc Phạm Hương dừng lại hơn một giây,rồi từ từ đứng dậy rời khỏi phòng hợp.

Vừa ra đến bên ngoài, cô nhận được điện thoại của Ly Thanh.
- xin chào Phạm tổng, tôi đã tra ra được. Phía sau thật sự có người sai khiến, tạm thời vẫn chưa tra được là ai. Nhưng mà..
- Ừm??

Phạm Hương không trả lời, nhẹ giọng ứng tiếng chờ đợi câu tiếp của Ly Thanh.
- Phạm tổng, ngươi kia ít nhiều có liên quan đến HK Mỹ Quốc.

Phạm Hương nhìn sắp tài liệu trên tay, cười nhạt. Chả trách số liệu bị động vào, xem ra những người kia cần nghĩ dưỡng cả rồi, phải thay bằng một thế hệ mới.

Trở về khách sạn, Phạm Hương mở ra laptop xem xét một chút số liệu của tập đoàn tại Mỹ Quốc cô vừa nhận được, đối chiếu ra lại vừa trùng khớp với số lượng bán cổ phần của Trần thị. Mi tâm Phạm Hương mơ hồ nhíu nhẹ, hình như sự việc đã không còn là một việc riêng của cô và Lan Khuê rồi.

Nhận được tin ngày hôm sau bà Trần sẽ trở về, Phạm Hương được bà Trần mời đến ăn trưa. Nhìn thấy Phạm Hương bà giống như người mẹ thấy được đứa con xa nhà nhiều năm của mình, chỉ kém nước mắt ngắn nước mắt dài khóc kể. Phạm Hương cũng rất vui vẻ khi lại được nhìn thấy bà, đã rất nhiều năm từ khi gia đình ông Trần đi định cư, cô chưa có cơ hội gặp lại họ.

Ông Trần trên lầu đi xuống thấy tình cảnh như vậy ông cũng không nói gì, ông nghĩ đây cũng là số phận, bảo vợ đi chuẩn bị cơm còn riêng Phạm Hương theo ông vào thư phòng. Phạm Hương nói lại với ông mọi việc Ly Thanh điều tra ra được và cái mình tìm ra cho ông Trần.

Sắc mặt ông có chút kém, ông cũng có suy nghĩ như Phạm Hương, xem ra sự tình đã không còn đơn giản như vậy.
- con nghĩ, nên mời papa con sang đây.

Ông Trần gật gật đầu:
- xem ra chúng ta hội ngộ sớm hơn dự định.
- vậy còn Khuê thì sao ạ?
Ông Trần chừng mắt:
- riêng Lan Khuê, vẫn phải theo điều kiện.

Phạm Hương âm thầm thở dài, biết ngay là không được, ủ rũ một chút. Nhìn thấy Phạm Hương như vậy ông Trần hơi cười, lúc này ông phải cứng rắn để cho hai đứa trẻ hiểu được sự quan trọng của nhau và hôn nhân là thế nào, không phải cứ yêu là được. Ông với ông Phạm cũng đã có kế hoạch nho nhỏ, xem xem hai bạn trẻ sẽ như thế nào.

Bên ngoài thư phòng có tiếng gõ cửa, bà Trần hé cửa nghiên đầu vào trong.
- hai bác cháu mau ra ăn cơm, hôm nay bác nấu mấy món lúc nhỏ con thích, không biết bây giờ con còn thích không?

Phạm Hương theo sau ông Trần ra ngoài, vui vẻ ôm cánh tay bà Trần:
- khẩu vị của con không có nhiều thay đổi, bác vậy mà vẫn nhớ.

Bà Trần cười cùng Phạm Hương đi xuống bếp:
- bác nhớ chứ, con với con Khuê nhà bác cứ thích ăn mấy cái đồ có vị ngọt, hôm nay không có nó ở đây cháu tha hồ mà ăn nhiều.

Tuy nói như vậy nhưng bà thật sự rất nhớ Lan Khuê, mẹ nào mà chẳng thương con, từ khi Lan Khuê về nước cũng chỉ có thể gọi điện thoại, bà thở dài đứa con này của bà sao cứng đầu như vậy chứ? Cứ thích tự lập là thế nào.

Thấy bà Trần có vẻ buồn, hiểu được Phạm Hương kéo tay bà chặt hơn:
- sau này cháu sẽ đưa Khuê về thăm bác thường xuyên.
- aizzz.. bọn trẻ các con bác thật không hiểu nổi, điên cuồng vì công việc làm cái gì, bỏ quên đám người già chúng ta.

Than thở than thở, xuống bếp kéo ghế ra ngồi. Phạm Hương gấp cho ông bà một ít đồ ăn, tự mình cũng gấp một chút. Không khí không căng thẳng, ấm áp dễ chịu như bao gia đình khác, hai vợ chồng một đứa con, nhưng con này là con rễ. Ông bà Trần cũng không có nhắc đến việc tình cảm của hai người, một góc độ nào đó cũng được xem như là chấp nhận.

________________________________________________________________________

Giữ đúng lời hứa luôn nha... mỗi ngày điều có một chap.. ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#--