Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rửa chén xong Lan Khuê cũng đi tắm rửa cho thoải mái, ra khỏi phòng tắm mặt đồ ngủ mèo con trên tay còn cằm theo cái khăn lau tóc. Ngồi lên ghế nhỏ trong phòng vắt chéo chân tựa đầu ra sau, cô nhớ lại khoảnh khắc từ lúc gặp Phạm Hương đến giờ cô cảm thấy tổng thể trong lòng có chút lạ, một thứ cảm xúc đang dần thay đổi. Nhắm mắt suy nghĩ, vừa có chút chờ mong cũng có chút không yên.

Phạm Hương từ phòng kế bên sang phòng của Lan Khuê, xoay nhẹ nắm cửa. Cửa phòng không khoá hé ra nhìn vào bên trong, nuốt khan. Lan Khuê ngồi trên ghế chân bắt chéo, ánh sáng đèn chiếu lên người Lan Khuê làn da cô mềm mại, óng ánh, một vài giọt nước từ tóc chảy xuống bên dưới. Từ cạnh hàm xuống cổ, xương quai xanh, rồi không tiếng động xuống luoon cổ áo ngủ, Phạm Hương đứng bên ngoài thấy trong người đúng chất không ổn, dùng tay gõ trán mình cho thanh tỉnh.

Gõ gõ cửa phòng, Lan Khuê đang suy nghĩ nghe tiếng gõ mở mắt nhìn ra cười khẽ.

- chị vào đi.

Phạm Hương giữ vững thần thái đi vào bên trong, ngồi xuống mép giường đối diện Lan Khuê.

- em thấy như thế nào?
- Rất tốt.

Cười trả lời Phạm Hương, tay tiếp tục lau khô tóc. Phạm Hương bất ngờ đứng dậy đi ra ngoài, Lan Khuê khó hiểu nhăn mặt nhìn theo. Một phút sau Phạm Hương đã trở lại trên tay còn mang theo máy sáy tóc tự nhiên đi đến phía sau Lan Khuê.

- chị giúp em làm khô tóc.

Cắm điện bấm nút sáy, tay trên tóc Lan Khuê xoa đều, cảm nhận sợi tóc mềm mượt xen vào những ngón  tay, lòng bàn tay mà sát với da đầu Lan Khuê trong lòng Phạm Hương như ma sát ra lửa. Lan Khuê ngồi im lặng không có một động tác, cứng ngắc ngồi một chỗ cảm nhận bàn tay Phạm Hương. Hai má của Lan Khuê đỏ bừng không biết vì nước hay là vì cái gì khác.

Phạm Hương đứng phía sau mùi dầu gội thoang thoảng, cả hai cùng dùng một hiệu không hiểu sao dùng trên người Lan Khuê thì lại có một hương vị khác, cảm thấy đã tóc đã tốt Phạm Hương tắt máy sáy.

- dùng máy sáy tóc thì không nên sáy đến quá khô, sẽ ảnh hưởng đến tóc.

Đặt máy sáy sang một bên, cúi người vuốt tóc Lan Khuê.

- tóc em thật mềm.

Nhìn ánh mắt Phạm Hương có một tia cảm xúc không tên, Lan Khuê càng nhìn càng bị cuống hút vào đó. Đến khi cảm thấy trên trán có một chút mềm mềm ấm ấm, giật mình ngước lên nhìn ú ớ...

- chị.. chị...

Phạm Hương bật cười véo mà Lan Khuê.

- hôn chúc em ngủ ngon, ngủ ngon.

Đi ra cửa, xoay lại nháy nháy mắt rồi mới chịu đóng cửa. Lan Khuê không kịp phản ứng hai mắt trừng lớn, cảm thấy chỗ bị hôn nóng rát vô cùng, hơn hết là trong lòng cô không tỉnh lặng chút nào. Một đêm hai người ở hai phòng lại suy nghĩ cùng một vấn đề.

Sáng ngày hôm sau, Lan Khuê nghe tiếng báo thức reo lên. Bò dậy khỏi giường đánh răng rửa mặt thay đồ đi xuống nhà. Trên bàn ăn trong phòng bếp đã để sẵn đồ ăn sáng, trứng chiên, mức dâu cùng vài lát sanwich. Nhìn qua ngó lại không thấy Phạm Hương đâu, hơi khó hiểu.

- đi đâu mất rồi.

Nghe thấy dưới bếp vẫn còn tiếng lạch cạch nho nhỏ, vào trong thì thấy Phạm Hương đang đổ sữa ra ly.

- em dậy rồi à? Đến ăn sáng đi rồi mình đi làm.

Lan Khuê quen việc dễ làm kéo ghế ngồi vào bàn ăn, lắc lắm đầu.

- em tự chạy xe đi làm.

Phạm Hương có chút bất mãn, nhưng cô hiểu có vài việc vẫn nên chừng mực. Mang hai cốc sữa ra bàn đặt về phía Lan Khuê một cốc, gật đầu.

- ừm được, tôi đưa em về nhà lấy xe.

Nhanh gọn giải quyết bữa sáng đơn giản, Phạm Hương đưa Lan Khuê trở về nhà lấy xe rồi đi làm. Trước cửa phòng làm việc trợ lý của Phạm Hương đã chờ sẵn bên ngoài, thấy Lan Khuê Phạm Hương tới liền chạy chậm đi qua.

- Phạm tổng, cuộc họp sắp bắt đầu. Mọi thứ đã sẵn sàn.

Ly Thanh nghiêng đầu nhìn Lan Khuê phía sau Phạm Hương.

- tài liệu hôm qua chị nhờ em sửa, em sửa rồi chứ?

Lan Khuê gật đầu mở túi xách lấy tài liệu đưa cho Ly Thanh.

- em làm xong rồi.

Ly Thanh nhận lấy, cả ba cùng tiến vào phòng hợp. Bên trong cũng đã có sẵn ba người đang chờ đợi, hai nữ một nam. Người nam ngồi giữa hai người phụ nữ ngồi hai bên, Phạm Hương đi vào trong.

- Lâm tổng thật ngại, để anh đợi lâu như vậy.

Người đàn ông được gọi Lâm tổng khoảng 40 tuổi, nhìn vào có vẻ sảng khoái thân sĩ đứng dậy đưa tay về phía Phạm Hương.

- chào Phạm tổng, chúng tôi cũng vừa đến không lâu.

Phạm Hương đưa tay ra bắt lại chào hỏi rồi đi về phía đối diện, chỉ vào Ly Thanh và Lan Khuê giới thiệu.

- đây là thư ký cùng trợ lý của tôi, chúng ta có thể bắt đầu công việc rồi.
- Được, chúng ta bắt đầu.

Cắm laptop mở máy chiếu lên, Ly Thanh đứng ra thuyết trình dự án. Mọi người điều tập trung lắng nghe, đây là dự án thiết kế một toà chung cư xanh, với mục tiêu tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, điện nước và giữ cho môi trường trong sạch.

Phía trên màn hình chiếu dần dần hiện ra các slide liên quan đến toà chung cư, toà nhà được thiết kế gần biển hướng về phía mặt trời mọc, tránh được mặt trời lặn. Xung quanh có hệ thống cây xanh bao bọc còn có hồ bơi bên trong, nơi giải trí cho trẻ em, nơi tập gym hoặc yoga... đủ loại hình cần thiết cung cấp như cầu cho khách hàng.

Phía bên Lâm tổng gật đầu đôi mắt sáng ngời, xem ra rất vừa lòng với thiết kế của toà chung cư. Sau khi Ly Thanh dừng lại toàn bộ vỗ tay, Phạm Hương nhìn Lâm tổng.

- Lâm tổng, anh thấy như thế nào.
- chúng tôi thật không sai khi chọn HK hợp tác, tôi rất vừa ý với thiết kế này.

Phạm Hương cười lộ ra hàm răng trắng điều.

- cảm ơn Lâm tổng đã tin tưởng chúng tôi, vậy chúng ta tiến hành ký hợp đồng nhé.

Lan Khuê ngồi bên cạnh nhanh chóng lấy ra hai bản hợp đồng, đưa cho đôi bên xem xét. Hai bên tập đoàn hạ viết ký kết bắt tay hợp tác. Sau khi phía bên Lâm tổng rời đi, Lan Khuê và Ly Thanh nhảy tưng lên, bạn Khuê mừng quá vì đây là lần đầu tiên cô tham dự bàn công việc với đối tác, lại còn là một dự án lớn. Chạy đến ôm bạn Thanh, bạn Thanh đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh quá lạnh, hơi hơi xoay đầu nhìn sếp cô cảm thấy giường như thấy lửa trong đôi mắt ấy. Hoảng hồn vội đẩy Lan Khuê ra cuống quýt xin phép đi làm việc.

Lan Khuê còn chưa biết tình huống gì, thấy Ly Thanh đi rồi cô cũng chuẩn bị về phòng làm việc. Ngước đầu lên nhìn thấy Phạm Hương hai mắt rực lửa trợn trắng nhìn mình, Lan Khuê giật bắn người nghĩ mãi chẳng biết mình làm gì sai, dè dặt hỏi.

- Phạm.. Phạm tổng??

Phạm Hương trừng mắt Lan Khuê.

- em rất thích ôm Ly Thanh?
- A... không có..

Lan Khuê hai tay quơ quơ, Phạm Hương nhướn một bên chân mày.

- hửm? Tôi thấy em ôm người ta.

Phạm Hương tức xì khói, trước mặt mình mà dám ôm lung tung. Lan Khuê nhìn phản ứng của Phạm Hương cũng không hiểu sao bị tức giận, không hiểu sao tự nhiên bị la mắt hơi hồng hồng lên nhìn Phạm Hương.

- sao không ôm tôi mà đi ôm cô ta?
- A??

Lan Khuê hoàn toàn ngơ ngác, quên luôn đang tủi thân nhìn người kia.

- sau này chỉ được ôm tôi.

Phạm Hương đến gần kéo Lan Khuê sát lại ôm lấy, quên luôn tự hỏi, chỉ nhớ là phải cấm cảm hết những người bắt thính và thả thính với Lan Khuê.

Trong mũi tràn ngập hương thơm của Phạm Hương, trong lòng Lan Khuê một trận ngọt ngào. Khoé môi nhếch nhếch lên, tay cũng ôm lấy eo Phạm Hương vùi sâu vào lòng cô ấy.

- em lý giải chị đang ghen được không?

Phạm Hương nghe Lan Khuê nói tỉnh hồn giật mình buông Lan Khuê ra, hơi mất tự nhiên.

- tôi ghen cái gì? Tôi sợ em bị người ta lừa gạt đấy. Mau về phòng làm việc đi.

Xoay người mang theo hồ sơ rời khỏi phòng như chạy trốn, Lan Khuê nhìn theo có chút hụt hẫng, cô cười buồn.

- Tự mình đa tình.

Lan Khuê hướng mắt nhìn cánh cửa đã khép lại, đứng lặng một lúc thật lâu rồi dọn dẹp mọi thứ trên bàn trở lại phòng làm việc. Cô không biết lúc đó bên ngoài cánh cửa cũng có một người con gái, sau khi cánh cửa khép lại vẫn chưa rời đi. Cũng cùng cô đứng đó chỉ khác là cách nhau một cánh cửa mà thôi.

Phạm Hương không phải chạy trốn hay là bài xích loại tình cảm này, cô đang không biết rõ trong lòng mình đang muốn gì. Cô sợ hiểu sai cảm giác và càng sợ hơn mình chỉ là hiếu kỳ, cô cần thời gian để xác định chính mình. Cô không muốn ủy khuất bạn nhỏ, càng không muốn bạn nhỏ phải thương tâm.

______________________________________________________

Dạo này xóm tin đồn xàm xí bảo rằng Hương với Bobby, mặc dù lựa chọn không tin nhưng là vẫn có chút ảnh hưởng tâm lý kém vui. Sao cũng được, chỉ cần đó là do chị chọn chứ không vì tức giận bất kỳ ai khác là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#--