[Martha x Vera] Si mê (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Martha Behamfil và tôi mười chín tuổi, tôi là một alpha. Tôi sinh ra trong một gia đình có giáo dục và kĩ cương cực tốt, cha tôi làm trưởng bộ giáo dục và mẹ tôi thì làm giáo viên mầm non vì bà thích trẻ con hơn là những đứa lớn đầu như tôi mặc dù cơ bản bà dư sức dạy được kiến thức cấp ba và đại học. Nhà tôi nói ra thì không có gì đặc biệt, sân trước có cổng rào và trồng nhiều cây xanh, sân sau có bể bơi cỡ trung bình chứ không to lắm, đủ để nhét hai chiếc cầu tuộc xoắn và một bệ nhảy cao. Nhà tôi có ba tầng, nhỏ thôi. Sân thượng có thể được dùng để ngắm sao với mái kính cùng ống nhòm loại mới nhất.

Tuy là con gái của bộ trưởng bộ giáo dục nhưng tôi liên tục bị viết kiểm điểm và nhận đơn kiến nghị từ phía phụ huynh, riết tôi cũng chai cả mặt nhưng như thế thì đã sao? Thành tích học tập của tôi vẫn tốt hơn con của họ rất nhiều, từ bé đến giờ tôi bị cha và mẹ dồn kiến thức học các chương trình mà đáng lí ra nhiều năm sau tôi mới bắt đầu học nên khi bước chân lên đây mọi kiến thức nó đã quá đơn giản, nếu thành tích không đạt mức chỉ tiêu trung bình mà họ đưa ra tôi sẽ phải bị phạt.

Tôi có nhiều bạn, nhưng có lẽ thân nhất chính là Vera Nair lớn hơn tôi 2 tuổi. Chị ấy khá sôi động, chơi rất hợp với tôi và tính tình còn rất phóng khoáng nữa. Chị xinh đẹp, học giỏi và đặc biệt có rất nhiều người yêu thích, ngưỡng mộ chị. Thư tình của các beta và omega chị không hề thiếu nhưng chị vẫn không đồng ý hẹn hò ai cả.

- Này, chị như vậy có khi nào ế đến già luôn không?

- Chị không muốn dính líu gì đến các mối quan hệ phức tạp thôi.

Tôi biết phức tạp chị muốn nói nghĩa là gì, alpha chúng tôi có thể cướp lấy lần đầu của ai cũng được (miễn là họ tự nguyện để chắc chắn rồi alpha chúng tôi không bị kiện) nhưng trách nhiệm phải gánh vác sau đó là vô cùng khó khăn.

- Em hiểu rồi.

Tôi nghe nói chị còn một đứa em gái song sinh khác nhưng lại không học cùng chị, ban đầu tôi đã rất tò mò cô ấy là ai và có giống chị lắm không nhưng chị chỉ mỉm cười và nói rằng không bao lâu nữa tôi sẽ được biết, ừm... hình như chị không muốn kể nhiều về cô em gái ấy nhưng tôi biết Vera chị là vô cùng yêu thương cô ấy.

Ngày liên hoan cuối năm cấp ba, tôi trở về từ trường đại học vì được cha xin nhảy cấp sau khi tôi đậu kì thi tuyển đại học. Tôi đã phải rời xa trường sớm hơn hai năm và Vera thì vẫn chưa có ý định thi đại học vì bận chăm sóc em gái khi chị bắt đầu ra ở riêng. Lúc đó, từ xa tôi thấy bóng dáng của một cô gái rất giống chị, vui mừng vì gặp lại người bạn thân trước kia tôi đã không ngần ngại bước đến và muốn ôm chị một cái thật chặt nhưng tôi chợt nhận ra một điều, mùi hương của omega.

Tôi khựng lại vài giây, Vera là một alpha, cô gái này... lại là omega?

- Marthaaa, lâu quá không gặp em, trông em đẹp hơn trước nhiều rồi.

Tôi nhìn về hướng vừa gọi tên mình, là một người khác và hai người trông y hệt nhau? Chờ đã chẳng lẽ đây là...

- Em gái chị hả?

- Ừa, Chloe Nair.

Tôi nhìn chằm chằm vào Chloe, chị ấy có đôi mắt rất đẹp và có lẽ cũng rất quan tâm đến vẻ về ngoài. Khác với Vera, Chloe có ánh mắt đượm buồn và tính cách thì trái ngược nhau hoàn toàn, nhưng tổng quan mà nói thì cả hai trông như hai giọt nước vậy.

- Woa~ Giống nhau y đúc!

Tôi cảm thán thốt lên nhưng Chloe đáp lại tôi bằng cái nhìn không mấy thiện cảm rồi bỏ đi.

- Xem ra em không được yêu thích lắm nhỉ? - Tôi cười trừ

- Đừng bận tâm, mọi người đang chờ đấy.

Nhìn Vera có vẻ hơi khó xử nên tôi cũng không nhắc gì đến chuyện này nữa, trong bữa tiệc tôi chỉ cười nói qua loa vài câu, đa số thời gian ánh mắt của tôi đều dồn về phía Chloe đang ngồi một góc nhìn lên bầu trời đầy sao hôm ấy.

Martha tôi ngày hôm đó không biết là cảm giác gì, sau đó tôi chỉ khao khát muốn được gặp Chloe nhiều hơn, tôi muốn hiểu thêm về cô gái ấy mặc dù có lẽ cô ấy không mấy thích tôi.

Nhưng ai quan tâm chứ?

Ngày tôi nghe tin chị quyết định học đại học vì đó là ý kiến của Chloe nên tôi liền thuyết phục chị học ở chỗ mình và thành công mĩ mãn, tôi thật sự muốn và rất nôn nóng gặp lại được Chloe nhưng cái điều khiến tôi khó chịu là Vera không đến gặp tôi (cùng Chloe) ngay ngày nhập học đầu tiên khiến tôi cảm thấy hụt hẫn. Đêm đó tôi đã điện chị để hỏi và đưa ra ý kiến chị phải khao tôi một chầu lẩu.

- Nếu được chị cũng có thể rủ em gái chị đi cùng.

Chloe như một đoá hoa hồng đầy gai, nhưng xinh đẹp. Trông chị ấy bước đến ngày càng gần tôi hơn mà trái tim tôi rạo rực, tôi không biết đây có phải là cảm giác yêu thích như cách mà cha và mẹ đến với nhau hay chỉ là sự yêu thích thông thường.

Tôi muốn gặp Chloe, tôi khao khát gặp Chloe, tôi nôn nóng khi biết mình sắp được gặp Chloe, bồn chồn lo lắng khi nghĩ rằng Chloe sẽ không đến. Tôi quan tâm đến ngoại hình của mình, dành hàng giờ để chỉnh lại các lọn tóc xoăn cho ngay nếp, chú ý mùi hương của cơ thể và gần như dành cả tiếng trong phòng chỉ để lựa chọn quần áo và những điều tôi sẽ nói với chị ấy nhưng giờ đây tôi trông như một con ngốc, tôi không biết nên bắt chuyện như thế nào đế Chloe thoải mái nên từ lúc đến đây cho tới bây giờ tôi chỉ nói chuyện với chị Vera còn Chloe chỉ im lặng nghe cuộc tán gẫu của chúng tôi.

- Chloe, chị có muốn uống gì không?

Tôi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt chị. Chloe có hơi chần chừ, mất vài giây để chị trả lời.

- Tôi... Uống gì cũng được.

Tôi im lặng, cầm chai bia lên nhìn chị, nở nụ cười thân thiện như ngày nào

- Thế... Chị có muốn uống một chút bia không?

- Được.

Chị ấy say rồi. Cả hai người.

Tôi lắc lắc ly rượu trên tay, chống tay nhìn Chloe đang gục trên bàn mà bỗng dưng muốn làm chuyện xấu quá đi.

- Martha...

Tôi im lặng, tim đập nhanh đến nghẹt thở, giọng Chloe gọi tên tôi lúc say quyến rũ quá đi? Chloe cầm đũa, gấp lấy một miếng thịt để ăn.

- Ừm... Đôi lúc tôi cảm thấy chị mình là một alpha...

Tôi thấy Chloe gặm đũa, arh! Đôi môi ướt át ấy gặm lấy chiếc đũa khiến lòng tôi càng rạo rực, rót thêm một ít rượu cho cả hai.

- Vậy sao? - Tôi nhìn Chloe mỉm cười, cơ bản Vera cũng có phải là omega đâu?

Chị nhận lấy rồi uống cạn.

- Thế... Tại sao chị lại nghĩ như thế?

- Vì chị ấy... cao lớn hơn tôi. Cơ mà này!

Chloe đột nhiên lên giọng khiến tôi hơi giật mình, chị nhìn thẳng vào mặt tôi rồi nói như đe doạ

- Tôi thật sự lo lắng nếu cô cứ tiếp xúc gần với chị tôi như thế, thật khó chịu.

Chloe khó chịu vì quan tâm Vera hay khó chịu vì Vera và tôi quá thân thiết?

- Tất nhiên là vì cô là một alpha, và tất cả alpha đều như nhau, tôi cá là cô cũng chả có gì khác biệt với lũ alpha khác. Hừ!

Wow... Bất ngờ thật đấy. Hmm... Tôi lại càng yêu thích Chloe hơn rồi, làm sao đây? Tôi yêu thích mái tóc ngắn mượt mà ấy, yêu thích đôi môi căn mọng hồng hào, yêu thích gương mặt xinh xắn nhưng không biểu hiện quá nhiều sắc thái cảm xúc, và hơn hết tôi yêu thích đôi mắt, yêu thích giọng nói của Chloe. Tôi như không thể kiềm chế được bản thân, vương tay muốn chạm vào Chloe, chạm thật nhiều. Từ gương mặt đến mái tóc, làn da trắng trẻo mịn màng, mái tóc mềm mượt từng sợi mỏng như tơ cùng mùi hương rất quyến rũ. Tôi...

- Nếu em nói em muốn chị thì sao?

Chloe giật mình, lùi lại phía sau vài bước, không cho tôi chạm vào nữa. Dáng vẻ ấy thật đáng yêu.

- Ưm... Chị ngủ bao lâu rồi?

Vera tỉnh rồi.

Không sao cả, tôi còn rất nhiều thời gian khác dành cho Chloe.

- Không lâu lắm, đủ để em và Chloe nói một số chuyện.

Tôi cười, nhưng Chloe có vẻ rất khó chịu, chắc là do tôi hoặc do cồn.

Họ về rồi, tôi cầm cọc tiền trong tay cũng chả buồn đếm, kể cả bill cũng chẳng muốn xem, cứ vứt đại lên đấy là xong rồi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro