3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Seria lại đến, cô ta yêu cầu Yuda phục vụ cho mình.
Cố nén sự sợ hãi vì có thể bản thân làm phật lòng Seria, Yuda bình tĩnh bước đi, dùng tư thái chuyên nghiệp của một nhân viên cao cấp mà phục vụ cô ta.
Nhưng dù cô có tươi cười thế nào, Seria chưa bao giờ cho cô một nét mặt tốt, cô ta cố tìm ra khuyết điểm của cô mà bắt bẻ.
"Hừ, đừng bày ra bộ mặt nịnh bợ người khác, cô nghĩ sống chung với người giàu thì bản thân sẽ khác sau. Thôi đi, cái mùi thối của những khu ổ chuột khiến tôi ói rồi này"
"Cô căm ghét tôi lắm nhỉ? Nhưng cô không được phép thể hiện điều đó ra mặt, cái sự đê tiện chẳng có nổi quyền lên tiếng của cô khiến tôi hài lòng lắm"
Sau khi nhục mạ Yuda một trận thì Seria bỏ đi.
Trước khi đi Seria tặng cho mỗi nhân viên 100 đô, tất cả đều được tặng tiền ngoại trừ Yuda.
Yuda đã trốn trong nhà vệ sinh và khóc rất thương tâm.
Yuda tự hỏi mình đã làm gì sai sao?
Yuda cố gắng hơn mọi người gấp trăm lần, Yuda chịu đựng giỏi hơn mọi người gấp nghìn lần.
Nhưng tại sao, mọi sự bất hạnh tủi nhục đều ập đến cuộc sống của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro