Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp đồ đạc để rời khỏi bệnh viện. Bây giờ cũng là bốn giờ chiều, khoảng thời gian dở dở ương ương, chẳng thể làm gì. Tôi hỏi Ngọc:

"Nhà Ngọc ở đâu, mình đưa Ngọc về?"

"Tôi cũng chưa muốn về nhà lắm. Cậu rảnh không, đi ăn chiều cùng tôi đi, dù gì tôi cũng phải cảm ơn cậu vì đã cứu tôi một mạng. "

"Nếu Ngọc nói vậy thì mình không khách sáo à nghe. Mình đi Mandarine đi." - Tôi nói, trong lòng hơi toan tính. Tôi không nghèo, nhưng rất keo kiệt với bản thân. Đó giờ, tôi nào dám ăn sang mặc đẹp. Nhưng tôi biết Mandarine bình thường khá mắc, tôi cũng là kiểu người không ăn hương ăn hoa, tôi thường ăn một cách điên cuồng, ăn đến khi thật no mới thôi, nhiều người bạn sau khi chứng kiến cảnh tôi ăn xong còn choáng váng vì không ngờ một người con gái có thể ăn nhiều đến thế. Và dịp ăn chùa đã đến, người như tôi sao có thể bỏ lỡ được.

"Được. Vậy mình đi." - Ngọc nói một cách hào sảng. Tôi nhìn Ngọc, lòng đầy ngưỡng mộ, đúng là người có tiền có khác!.

Chúng tôi quyết định đi Mandarine, Ngọc ở bệnh viện không lâu, cũng không có vật dụng gì, tất cả hành trang của Ngọc chỉ nằm trong một chiếc túi nên rất dễ mang đi. Đến Mandarine, Ngọc để tôi toàn quyền gọi món. Tranh thủ, tôi gọi ngay một phần "Imperial Dinner" và một phần "Vegetarian", tính sương sương chắc cũng bảy, tám triệu cho một bữa ăn. Sở dĩ tôi có thể thoải mái mà gọi như vậy là vì tôi biết nhà Ngọc rất giàu, gia đình Ngọc nổi tiếng giàu có từ hồi tôi còn đi học, nhưng tôi cũng không rõ nhà Ngọc làm gì, hình như là buôn bán bất động sản, vâng, phân lô bán nền muôn đời thịnh.

Trong suốt toàn bộ bữa ăn, tôi và Ngọc ngồi đối diện nhau. Ngọc chỉ ăn một ít súp bắp chay, lâu lâu thì ăn vài miếng bánh cuốn hấp lá sen, còn tôi thì đương nhiên bận rộn càng quét. Tôi không nói gì với Ngọc, chỉ tập trung ăn, không phải là không muốn nói hay không có gì để nói, mà chỉ đơn giản là tôi đang bận tập trung cho sự nghiệp trọng đại của mình, còn Ngọc hình như cũng không quá xa lạ với hình ảnh này của tôi. Sau khi ăn xong, tôi thỏa mãn nhìn Ngọc:

"Cảm ơn Ngọc vì bữa ăn này nhé, lâu lắm rồi mình mới được ăn ngon như vậy."

"Ừ, vậy giờ mình về nhà thôi, cũng đã tám giờ tối rồi." - Ngọc nói

"Để mình đưa Ngọc về." - Tôi đáp lời Ngọc

Nói rồi tôi chở Ngọc về, Ngọc đã đổi nhà, không còn là ngôi nhà đầy kỉ niệm của ngày xưa, nó chỉ là một ngôi nhà cấp ba nhỏ. Tôi đùa:

"Chà, bà chủ dạo này giản dị thế!"

"Hay cậu vào nhà uống nước, nghỉ chơi chút rồi hẳn đi." - Ngọc nói với tôi

Tôi đương nhiên là vào nhà Ngọc rồi. Ngồi xuống chiếc ghế sofa, tôi ngắm nhìn nhà Ngọc. Nhà Ngọc giản dị nhưng rất đẹp, mọi thứ sắp xếp rất hoàn mĩ, trông thích mắt lắm. Ngọc đưa li nước cho tôi, nói:

"Nhà tôi có một vài biến cố, gia đình cũng không được như xưa, người nhà tôi bên Mĩ cũng khó khăn, bây giờ tôi cũng chỉ là người bình thường thôi."

Nghe Ngọc nói mà tôi lại cảm thấy có lỗi vô cùng, nếu biết như vậy tôi đã không ăn một bữa hoành tráng bảy, tám triệu bạc. Tôi nói:

"Vậy mà nãy Ngọc không cản mình. Hay để mình chuyển khoản lại cho Ngọc nha, dù gì lúc nãy cũng chỉ mình ăn à."

"Không cần đâu, dù gì cậu cũng cứu mạng tôi mà."

"Không, đó là chuyện ai cũng nên làm mà. Ngọc không nhận tiền, mình cảm thấy có lỗi lắm!"

"Vậy phiền cậu giúp tôi dọn dẹp lại phòng ngủ đi, đi cũng lâu rồi, phòng nhiều bụi bẩn quá mà giờ người tôi vẫn chưa khỏe hẳn,nếu làm một mình thì lâu quá."

"Được chứ, Ngọc cứ ngồi đó đi, không cần làm đâu, để mình làm cho, lẹ lắm!"

Nói rồi tôi xông xáo đi dọn dẹp phòng ngủ cho Ngọc, trong lúc dọn dẹp, tôi vô tình thấy bức ngày xưa của tôi và Ngọc vào năm lớp sáu. Hồi đó, Ngọc không thích chụp ảnh, thế là tôi lấy hai tay của mình ép Ngọc quay mặt vào cái điện thoại cùi bắp hồi đó của Ngọc. Ấy vậy mà Ngọc không xóa đi, thậm chí còn in bức ảnh đó ra và giữ đến tận bây giờ. Nhìn bức ảnh mà tôi nhớ lại ngày xưa ghê.

Dọn xong, tôi bảo Ngọc nghỉ ngơi đi, còn tôi thì chuẩn bị đi về. Ngọc bảo:

"Giờ cũng mười một giờ khuya rồi, cậu về nhà không an toàn lắm, hay cậu ở lại đây đi."

"Thôi, mình còn về cho mấy con mèo nhà mình ăn nữa, cũng mới mười một giờ thôi mà, còn về kịp. Bye Ngọc nha, có gì mình liên lạc sau." - Tôi nói dối Ngọc, tìm cớ để về nhà. Tôi thích mèo, nhưng do tính chất công việc, tôi cũng chẳng thể nuôi một bé nào cả.

"Hay ngày mai cậu qua nhà tôi đi, mình bàn về việc làm tiệm bánh." - Ngọc đáp

"Chưa khỏi hẳn mà đã nghĩ đến công việc rồi. Ngọc lo mà nghỉ ngơi đi, ngày mai mình đến." - Nói rồi tôi bước ra khỏi nhà Ngọc, chạy xe về nhà, lòng đầy vui sướng. Nhà Ngọc chỉ cách nhà tôi khoảng hai cây số, từ giờ, tôi sẽ cố gắng tìm cách để đến nhà Ngọc thường xuyên.

Sáng sớm hôm sau, tôi đã đến trước cửa nhà Ngọc, tay cầm hai hộp bánh cuốn nóng hổi, bấm chuông. Ngọc ra mở cửa, nói:

"Sao cậu đến sớm vậy, tôi nhớ ngày xưa cậu hay ngủ nướng đến mười một, mười hai giờ trưa cơ mà."

"Vật đổi sao dời mà bạn mình ơi, mình cũng quen việc dậy sớm rồi."

Vậy là tôi và Ngọc cùng ăn sáng với nhau, sau khi ăn xong, Ngọc nói:

"Một lát nữa cậu rảnh không, đi mua điện thoại với tôi một lát, bữa giờ tôi chẳng liên lạc được với ai."

"Được, vậy giờ mình đi liền đi, cũng chín giờ rồi." - Tôi nói

Tôi và Ngọc cùng đi mua điện thoại, làm lại sim. Rồi chúng tôi cùng nhau ăn trưa tại một quán cơm nhỏ rồi về nhà Ngọc. Ngọc nói:

"Cảm ơn cậu nhiều nhé, bữa giờ tôi làm phiền cậu quá."

"Có gì đâu, bạn bè với nhau mà Ngọc khách sáo thế. Nếu không có gì thì mình về nha, có gì Ngọc liên lạc với mình nhé." - Nói rồi tôi vẫy tay chào Ngọc, lái xe về nhà.

Suốt một tháng sau đó, tôi và Ngọc thường hay nhắn tin cho nhau qua facebook. Chúng tôi chia sẻ đủ thứ trên đời như bù đắp lại cho khoảng thời gian hai người không liên lạc. Nhưng chúng tôi cũng không gặp mặt nhau trực tiếp, chỉ là đôi lúc tôi hay ghé mua đồ ăn sáng cho Ngọc, nói chuyện vài ba câu rồi về. Cho đến hôm nay, tôi nhận được tin nhắn từ Ngọc bảo tôi qua nhà đề bàn về việc mở tiệm bánh, tôi liền sửa soạn rồi chạy sang nhà Ngọc.

Nhận li nước từ tay Ngọc, tôi nghe Ngọc nói:

"Tôi thấy mở tiệm bánh cũng có nhiều khó khăn, nhất là chuyện tìm mặt bằng, hay mình mở bán online thử xem sao."

"Về chuyện mặt bằng thì Ngọc khỏi lo, mình đã tìm được một mặt bằng ưng ý lắm, của người quen mình nên giá cả cũng phải chăng." - Đó là mặt bằng nhà tôi, một mặt tiền đường ở quận Phú Nhuận, tôi nói dối Ngọc là vì tôi biết Ngọc ngại dựa dẫm, nhờ vả vào người khác, dù việc mở tiệm là sự hợp tác của hai đứa chúng tôi.

"Vậy cậu tính thế nào?" - Ngọc hỏi

"Thì kết hợp giữa ý của Ngọc và mình, bán cả hai online và trực tiếp chứ sao. Mặt bằng này ở gần trường học và chợ, mình có thể bày bán trước những mẫu bánh nhỏ như bánh bông lan trứng muối, bánh sandwich, bánh su kem chiên,... các loại bánh ăn sáng hay đồ ăn vặt với giá cả phải chăng để dễ tiếp cận và thu hút khách hàng. Song song đó, Ngọc gây dựng thương hiệu online, up hình những chiếc bánh mang độ phức tạp hơn như bánh kem tạo kiểu, bánh macaron, bánh souffle hay lemon meringue." - Tôi nói

"Vậy thời gian đầu, chúng ta sẽ bán những loại bánh phổ thông. Tôi sẽ tạo một trang instagram và tiktok chuyên up ảnh, cách làm bánh, sau đó chúng ta sẽ từ từ quảng bá tiệm của mình trên đó sau."

"Được đó, nhưng trước hết là... mình không biết làm bánh. Vậy mình sẽ phải cần thuê thêm nhân viên đó."

"Thì lúc đầu cậu cũng nói sẽ lo sổ sách, quản lí dòng tiền rồi mà. Tôi học làm bánh cũng lâu rồi, thời gian đầu mình cứ thuê một nhân viên đã, tôi sẽ cùng nhân viên làm bánh phổ thông để bán, sau đó thì nhìn vào tình hình của tiệm để tính tiếp."

"Ừ, vậy đã xong phần mặt bằng và cách hoạt động, cậu có suy nghĩ gì về tên tiệm, vê slogan không Ngọc?"

"Tên tiệm là Min-ah Bakery, lúc đầu tôi tính ghép tên hai đứa mình lại, nhưng lại không hợp vần, tôi đổi lại một chút để thành một cái tên dễ nhớ hơn, còn về slogan, tạm thời tôi chưa nghĩ ra."

"Được, mình nghĩ tiệm bánh cũng không cần slogan đâu. Vậy thì bây giờ bắt đầu thôi nào."

Thế là suốt bốn, năm tháng sau đó, chúng tôi chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị mở cửa tiệm. Chúng tôi quyết định mở một tiệm bánh bình dân trước, phục vụ đối tượng là những học sinh, sinh viên hay các cô chú lớn tuổi với những món bánh đơn giản, phổ thông. Ngọc và tôi cùng thống nhất lấy màu xanh ngọc làm màu chủ đạo của quán. Mặt bằng của tôi có hai tầng, tôi và Ngọc sẽ lấy tầng trệt và tầng một để buôn bán, còn tầng hai thì chúng tôi sẽ dùng làm nơi làm việc của tôi và Ngọc. Hằng ngày, tôi thường qua nhà Ngọc vào lúc sáng sớm, cùng ăn sáng với Ngọc rồi bắt tay vào việc giám sát sửa chữa tiệm bánh, còn Ngọc thì tập làm bánh, thiết kế mẫu mã, bao bì, cách đóng gói... Đến trưa, chúng tôi lại ăn cơm cùng nhau, khi thì nói về tiệm bánh, khi thì nói về những chuyện thường ngày. Tôi và Ngọc ngày càng thân thiết. Tôi chợt nhận ra, mình ngày càng mê đắm Ngọc, tôi thích cảm giác lặng lẽ ngắm nhìn Ngọc làm bánh, tôi thích cảm giác ăn cơm cùng Ngọc, được trò chuyện cùng Ngọc, đôi lúc hai chúng tôi lại cùng nhau mua sắm, tôi tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc bên cạnh Ngọc. Tôi vẫn chưa dám chủ động theo đuổi Ngọc, tôi chỉ có thể bù đắp cho Ngọc dưới tư cách là một người bạn thân. Tôi cũng không biết phải làm sao nữa, tôi vẫn chưa có đủ dũng khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro