1. Chia li, gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại một mảnh đất kia, có một đứa trẻ xinh đẹp đã chào đời trong tình yêu thương, dưới sự chúc phúc và chở che của thần Rừng ngự tại núi non hùng vĩ. Đôi má phúng phính còn đỏ hỏn tựa vào ngực mẹ nó, nơi đang con tim người mẹ đang đập những nhịp đều đặn ru nó vào giấc ngủ say sưa. Đôi mắt lim dim của đứa trẻ tít lại trong như cười khi nhìn người mẹ yêu dấu của nó, và dường như, bờ môi của người cũng cong lên nhẹ nhàng. Hơi ấm lấn trên làn da mỏng manh của đứa trẻ bé bỏng, bờ môi mẹ áp lên trán nó một cách dịu dàng.

Con yêu hãy ngủ đi.

Cho một giấc mơ yên an tại chốn thần tiên.

Đừng khóc cho đôi mắt sáng trong mờ mịt bởi lệ.

Chúc cho đôi chân của con luôn khỏe mạnh, để con có thể chạy đi muôn nơi con muốn.

Mong cho đôi tai con yêu đấu của mẹ không bị vấy bẩn bởi những lời đường mật dối trá.

Mong cho trái tim con luôn sục sôi sức sống, không vẩn đục và mãi sắt son tình cảm.

Con của mẹ, mẹ yêu con.

Trong tình yêu thương của bố mẹ và sự bảo bọc của mảnh đất thiêng liêng, đứa trẻ lớn lên hoạt bát và năng động. Mọi đặc điểm đều mang nét mạnh mẽ từ người bố phi thường. Từ làn da ngăm, hàng lông mày rậm, đến cả đôi tai sói và chiếc đuôi xù cùng màu với mái tóc nâu đen đậm tựa màu gỗ ướt trong mưa. Tất cả những gì mẹ cho nó là đôi con ngươi mang sắc ngọc hổ phách. Bố luôn bảo rằng đứa con gái bé bỏng của bố giống mẹ làm sao, nhưng nó thừa biết nó trông giống ông hơn.

Cô bé sói nhỏ luôn dành hầu hết thời gian với mẹ ở ngôi nhà xinh xắn của họ nằm gần rìa khu rừng. Cô và mẹ thường cùng nhau nấu những chiếc bánh táo thơm phứt béo ngọt trong căn bếp ấm cúng của họ. Đôi chân bé con luôn lon ton theo sau những bước đi uyển chuyển của mẹ. Bắt chước theo bà thực hiện những cú xoay người điêu luyện mà chỉ bà có thể làm được để lại bị té chúi mũi.

-Baganka của mẹ quả là một cô bé hoang dã nhỉ?
Mẹ nhẹ nhàng bế cô bé lên, hôn lên đôi má phúng phính một cái chóc thật kêu. Mũi cô nhóc đỏ ửng sau cú té sấp mặt, dù đau nhưng Baganka vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Bố luôn dạy phải thật mạnh mẽ, dù vấp té cũng phải tự mình đứng dậy, như thế mới là cô gái của bố. Bố cô trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, cùng lúc với chiếc bánh táo vừa chín trong lò còn nóng hổi. Mọi khoảnh khắc yên bình trôi qua trong mái ấm của cô như thế.

Vào mỗi cuối tuần là bố con cô sẽ cùng đi vào rừng, luôn có những cuộc chạy đua xuyên rừng giữa họ và lần nào cô cũng thắng bố. Thi thoảng có cả mẹ ngồi bên cạnh chiếc lều nhỏ mà họ dựng bên rìa con suối mát, mang theo một ít mứt mận, vài bịch bánh mỳ và thịt dăm bông để ăn tại nơi sau cuộc thi chạy 'căng đét như dây đàn' của hai bố con. Baganka yêu những ngày cuối tuần cả nhà quây quần bên nhau.

Năm cô lên mười, có những ngày cô chạy nhảy cùng bè bạn trong buôn làng nơi cô sống, nhưng thân nhất thì chỉ có hai đứa. Cô luôn là người to lớn nhất trong cả ba. Cô cùng hai người bạn thân chơi đây chơi đó, lúc thì trong làng, khi thì chạy tuốt vào rừng để bắt bọ và trèo cây. Rõ là đám sói con nhưng đu cây thì thuần thục như khỉ. Đôi khi cả bọn cùng dắt nhau qua làng bên cạnh để vui chơi, và còn kết nạp thêm hai thành viên mới.

Nhóm bạn của Baganka gồm năm đứa tính cả cô, trong đó, có ba đứa là tộc sói, hai đứa còn lại một là cáo, và gấu. Baganka, Till, Marais là chủng sói, và ở cùng một làng. Trong khi đó, tộc cáo là Laia tóc hồng ở làng bên cạnh, cuối cùng là tên nhóc Connie. Dù là một trong ba đứa con gái, nhưng Baganka lại là trùm sò của nhóm, kẻ đầu tiêu mọi trò chơi ngu của đám bọn.

Có một ngày, cả lũ chơi mê say đến quên giờ về, kết quả là hại cả làng đi tìm kiếm suốt một đêm chỉ để phát hiện cả bọn đang ngủ tít thò lò dưới gốc cây sồi già trong khu rừng. Baganka sau khi về nhà đã bị ăn một cái cốc u đầu từ ông bố.

-Con gái ta sao mà cứ như con ngựa hoang ấy. Nó cứ rong ruổi như vậy mãi thì biết làm sao đây?
Cô đã nghe bố thì thầm than vãn với mẹ vào tối đó khi ông đang làm việc với giấy tờ, mẹ cô ngồi bên cạnh ông, trên tay cầm một cốc sữa dê nóng, chỉ cười hiền.

-Baganka giống anh mà.
-Thì con gái anh mà, không giống anh thì giống ai?

Nghe như thể ông ấy đang khoe khoang vậy. Sau đó, bố cô chỉ xoa xoa sống mũi.
-Con bé mà nhu mì giống em thì tốt biết mấy. Con quỷ nhỏ đáng yêu ấy nghịch ngợm kinh khủng, nhiều lần con bé làm anh suýt đứng tim.
Mẹ cô chỉ cười khúc khích.
-Con trẻ năng động tí thì tốt chứ sao?
-Tăng động thì đúng hơn ấy.

Cô hừ mũi, dậm chân rồi bỏ về phòng. Hẳn âm thanh ấy đã đến tai bố cô, nên ngay sáng hôm sau ông tặng cô một con bạch mã bằng sứ, nằm gọn trong lòng bàn tay tí hon. Món đồ chơi bằng xứ tinh xảo và cầu kì, chiếc đuôi của con ngựa được làm trông như tung bay trong dáng vẻ uy quyền của nó, chiếc yên trên lưng được nạm những viên đá quý tuyệt đẹp. Cô vui tít mà đem đi khoe với bạn, quên béng đi tại sao cô lại giận bố mình.

Baganka rất thích con ngựa sứ đó, đến mức để nó vào trong tủ đồ, lâu lâu thì lấy ra ngắm và lau cho khỏi bụi. Mặc kệ bố bảo sẽ mua cho cô con khác nếu nó bị hỏng. Cô chỉ thích mỗi con ngựa đó thôi.

Vào một ngày thứ 5 nào đó, trời đầy nắng và những đám mây trắng trông như những cây kẹo bông gòn khổng lồ trôi nổi. Có một đứa trẻ lạ hoắc xuất hiện, ngang nhiên xâm chiếm căn cứ 'bí mật' của đám bạn. Đứa con gái kia ngồi thong dong trên cành cây của ông sồi già, lưng dựa vào thân cây, mắt nó dán chặt vào cuốn sách cầm trên tay mà chả thèm liếc xuống đám bạn bên dưới. Khi đó, Marais chọc vào vai cô, bảo cô lên nói chuyện với nó.
-Này, cậu làm gì đi chứ, không lẽ để nhỏ đó chiếm lấy căn cứ của chúng mình như thế hở?
-Để tớ thử.

Baganka vẫy tay, thu hút sự chú ý của đứa trẻ kia, nhưng cô nhóc chẳng thèm đoái hoài.

-Này, cậu đằng kia ơi!
Baganka gọi, cô bé kia vẫn không thèm nhìn qua. Hết cách, Baganka tìm cách khác, cô nhặt một hạt thông khô ở đưới đất, nhắm chuẩn và ném lên phía cành cây. Ngay khi hạt thông gần trúng vào mình, cô bé kia bắt lấy nó, lần này mới hơi liếc mắt qua mà nhìn vào cô sói đã cả gan ném đồ vào mình.

Trước mắt lũ bạn, cô bé nhảy xuống, đáp đất một cách nhẹ nhàng. Mái tóc trắng dài bay theo chuyển động rồi xõa xuống sau lưng. Cô bé bước tới chỗ Baganka, đôi mắt xanh lục trong trẻo kia nhìn thẳng vào cô, một cái nhíu mày khó chịu hiện lên trên khuôn mặt trắng trẻo, dẫu thế lại khiến gương mặt xinh xắn càng thanh tú hơn. Đôi môi nhỏ mấp máy, câu lời sắc bén đến mức Baganka cảm thấy hơi áp lực.

-Làm sao? Muốn gây sự?

Baganka lắc đầu, tay huơ loạn xạ khi cô ấp úng.
-K-không phải đâu. Vì tớ kêu hoài mà cậu không nghe nên...
-Nên cậu ném thứ này vào mặt tôi à? Dân ở đây có cái kiểu chào hỏi bặm trợn quá nhỉ?
Cô bé tóc trắng cắt ngang lời cô, ngắm nghía hạt thông đã chụp được trên tay, giọng điệu mỉa mai.
-Không phải, tại vì cậu ngồi đó, nên bọn tớ không chơi được--
Baganka muốn giải thích, cô bé kia chả thèm nghe.
-Tôi ngồi đó thì sao? Khu rừng này đâu có thuộc về các cậu? Cây sồi này cũng đâu phải do các cậu trồng?

-Đúng, cơ mà--
Cô bé tóc trắng bước tới một bước, dù rõ ràng là nhỏ bé hơn Baganka nhưng khí thế lại áo đảo hoàn toàn.
-Các cậu tìm cớ bắt nạt tôi chỉ vì tôi là kẻ mới đến?
-Hả, gì có? Tớ chỉ muốn nói chuyện thôi, cậu đừng nghĩ vậy. Bọn tớ không phải người xấu đâu.
-Thế thì sao?
Cô bé tóc trắng nom có vẻ tâm trạng đã dịu xuống một chút khi nghe cô nói, nhưng vẫn giữ cái nhíu mày trên trán, cho thấy rằng cô bé không muốn nói chuyện dài dòng.

-Bọn tớ chỉ muốn hỏi... ờm, liệu cậu có muốn chơi chung với bọn tớ không?
Baganka đưa tay, tỏ thiện ý muốn bắt tay làm quen. Cô bé mới đến hơi chun mũi, như thể phát ghét mà hất mạnh tay Baganka ra, trước khi bỏ đi còn để lại một câu chát chúa.
-Chơi với các cậu? Thôi, cảm ơn, tôi sợ bị dính bẩn lắm.

Baganka và đám bạn đụt mặt ra, chỉ biết nhìn bóng lưng cô bé kia khuất dần sau những hàng cây. Laia ôm lấy cánh tay cô, hừ hừ mũi.
-Nhỏ đó chảnh chọe quá à! Nhỏ nghĩ nhỏ là ai chứ?
-Tớ không biết, chắc mới chuyển đến làng bên ha?
Baganka nhún vai, hai đứa con trai còn lại trong nhóm cũng bình phẩm.
-Mà công nhận nhỏ đó xinh thật. Lần đầu tiên tớ thấy ai có tóc trắng đấy._ Connie.
-Ừ, lạ hoắc._Till.

Sau vài phút, cả nhóm cũng không ai bận tâm mấy mà bắt đầu chơi đùa như bình thường. Cả lũ bạn làm mọi điều chúng có thể để tận hưởng khoảng thời gian bên nhau, vì ngày mai thôi, cậu bạn Connie sẽ chuyển đi nơi khác vì tính chất công việc của gia đình. Biết khi nào mới gặp lại? Do đó, chúng càng muốn dành nhiều thời gian cho nhau nhất có thể.

Baganka nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt, đám cỏ chạm vào da cảm thấy ngưa ngứa nhưng dễ chịu. Chiêm ngưỡng màu xanh của vùng trời cao vút khuất sau những tán cây rợp bóng. Laia và Marais thấy thế cũng nằm xuống, góp vui với cô bạn mình. Một hồi, Baganka lên tiếng.
-Connie này. Gia đình cậu sẽ chuyển đi đâu thế? Có xa chỗ tụi mình lắm không?

Connie ngồi trong gốc cây sồi đi ra, cũng nằm xuống chỗ ba người bạn.
-Tớ nghe ba nói sẽ chuyển đi xa lắm ấy. Có lẽ tớ sẽ không thể gặp các cậu nữa.

-Gì cơ?! Thật á?!
Laia chán nản vung chân, Marais lại chỉ im lặng ngắm mây. Tầm một lúc sau, Till từ trên cây nhảy xuống, tiến gần lại chỗ họ.

-Các cậu định nằm như thế cả ngày à?
-Ừ, chắc vậy._ Cả bốn đứa cùng đồng thanh nói.
-..._ Till chẳng biết nói gì hơn, cũng nằm xuống cỏ và nhập bọn.

Cả đám bạn thường luôn ồn ào, chẳng có khi nào là im lặng dù chỉ một chút. Nhưng bây giờ, tâm trạng của lũ nhóc cứ như mặt hồ không tên yên ả nằm ở rìa phía tây ngôi làng. Chúng chỉ lặng im nằm đó, trên thảm cỏ tươi tốt cọ vào da thịt chúng nhột nhột, dưới tán cây của ông sồi già dùng bóng râm che chở cho đám trẻ của mình khỏi nắng. Những áng mây trắng muốt, trông tơi xốp tựa kẹo bông gòn đủ hình thù đang từ từ trôi theo làn gió hiu hiu đẩy đưa qua những tán cây cao ngời ngợi. Baganka lại lên tiếng.
-Khi nào cậu sẽ đi?
-Tối hôm nay.
Connie trả lời.

-Sao? Gấp thế ư?_ Baganka thốt lên.
-Ừm._Connie gật nhẹ.

-Bọn tớ sẽ nhớ cậu lắm, Connie ạ.
Marais mở lời, cô bé mân mê một chiếc lá khô vừa rụng, đáp trên mái tóc nâu của cô bé.
-Tớ cũng sẽ nhớ các cậu lắm._ Connie sụt sùi, quẹt đi nước mắt đã tuôn thành dòng trên mặt mình.
-Trời ạ, cậu mít ướt quá!_ Till cười nhận xét.
-Kệ tớ đi! Huhu!

Baganka cười nhẹ, đôi khi những lúc như thế này lại khiến lòng cô nhóc bồi hồi như nào ấy. Nghĩ gì đó, Baganka ngồi dậy.
-Tụi mình hãy thề đi!
-Thề?_ Bốn đứa còn lại nhỏm người dậy nhìn trưởng nhóm.

-Ừ! Thề đi. Dù cho chúng mình có xa nhau, thì một ngày nào đó, hãy gặp lại tại chỗ này! Dưới gốc cây sồi này!_ Baganka chỉ về phía cây sồi già cỗi đã chứng kiến bao người con sinh ra tại mảnh đất thân yêu này lớn lên.

-Bởi sự chứng kiến của ông sồi già thông thái, hãy thề đi, bạn tớ! Rằng một mai kia, dẫu có xa cách đến mấy, tụi mình phải gặp lại nhau tại nơi đây!

Cả đám quay ra nhìn nhau một lúc, sau đó lại cười xòa, và bắt đầu thề. Bàn tay nhỏ đặt lên ngực trái, thổ lộ lời thề từ tận con tim chúng.
-Đừng vội nói lời chia li. Vì tụi mình sẽ còn gặp lại mà.
Baganka ôm lấy Connie, rồi nhanh chóng thả ra.
-Thế nhé. Gặp lại cậu sau.

Cứ thế, cả đám từng đứa thay phiên ôm lấy Connie, khiến cu cậu không kiềm được mà khóc sướt mướt bù lu bù loa, đến mức mà Till không chịu nổi ồn ào mà gõ cho cậu ta một cú đau điếng.

Chiều hôm đó, khi mặt trời dần khuất mình sau những sườn đồi khúc khuỷu, ánh tà màu cam cánh gián nhường chỗ cho sắc trăng sáng tỏ cả một vùng trời, cả nhóm cùng đi về nhà, mỗi người một ngả. Baganka chạy ù về nhà, òa vào lòng mẹ ngay khi nhìn thấy bà. Người mẹ dịu hiền ôm lấy cô con gái bé nhỏ trong lòng mình, u yếm vuốt ve gò má màu bánh mật, chờ đợi cô con gái mở lời trước. Baganka vùi đầu vào lòng mẹ, một vài phút sau, cô từ từ bỏ ra.
-Mẹ ơi, con có gặp lại Connie nữa không mẹ?
-Có chứ, con yêu, tất nhiên rồi. Một ngày nào đó con sẽ gặp lại cậu ấy thôi.

Mẹ cô an ủi khi vuốt ve tóc cô, ngón tay bà đan vào trong mái tóc rối và chải cho thẳng. Bố cô ngồi bên đọc sách, chủ động tách mình khỏi cuộc trò chuyện của hai mẹ con. Mẹ cô dỗ dành, bàn tay ấm áp vỗ về trên lưng.
-Không phải người bạn nào cũng ở bên chúng ta mãi, con à. Đôi khi, chúng ta phải chấp nhận rằng họ sẽ rời đi một lúc nào đó.

-Nhưng như thế thì buồn lắm.
Baganka dụi má trên đùi mẹ mà làm nũng. Mẹ chỉ lắc đầu, tay bà âu yếm đôi má phúng phính của con.
-Mẹ biết con yêu. Cuộc chia li nào cũng buồn cả. Con sẽ vượt qua nỗi buồn sớm thôi, con vẫn còn Laia, Marais và Till bên cạnh đó mà. Xốc lại tinh thần và đi tắm đi con.

Baganka rời khỏi lòng mẹ, ngoan ngoãn chạy đi tắm. Baganka tự mình mở vòi, và chỉnh nước đủ ấm. Sau khi kiểm tra nhiệt độ và bơm nước đầy bồn tắm, Baganka nhảy tõm vào trong bồn khiến nước văng tung tóe ra xung quanh. Nàng sói nhỏ với tay lấy xà phòng, xịt một lượng lớn vào tay và bắt dầu gội rửa. Phải chải đuôi cho đuôi luôn mượt mà. Rửa sạch tai cho đôi tai luôn thính. Gội đầu thật sạch để tóc luôn thơm và khỏe. Chà rửa cơ thể để gột sạch bụi bẩn cả ngày. Baganka lau khô người, mặc quần áo và đi ra. Khi đó, bữa tối đã bày biện sẵn trên bàn còn nghi ngút khói.

Bố cô kéo ghế cho con gái, để cô ngồi lên. Cứ thế, một ngày lại trôi qua như bao ngày. Đêm đó, Baganka không thể chợp mắt nổi, cảm thấy bức bối. Lăn qua lăn lại một lúc mà vẫn không thể ngủ được, Baganka ngồi dậy, chậm rãi và rón rén đi qua phòng bố mẹ và chạy tọt ra ngoài. Cô sói nhỏ chẳng thèm xỏ giày mà cứ thế đâm đầu chạy vào rừng.

Đôi chân trần đạp lên nền đất, dẫm lên lớp cỏ xanh mướt, Baganka chạy băng qua lòng khu rừng. Ánh trăng tỏ lơ lửng trên bầu trời cao vút tựa bạt ngàn, ôm lấy khung cảnh trong sắc màu lạnh lùng mà hiền hòa biết mấy. Baganka cứ cắm đầu chạy, chẳng kịp đặt ra một đích đến cụ thể, mặc cho lồng phổi bé nhỏ đang cầu xin một lúc nghỉ ngơi. Mồ hôi vã ra trên da, phổi cô như đốt cháy, cơ bắp cô gào thét bất bình. Sau một lúc nữa, Baganka dừng lại, thở hồng hộc, đôi má ngăm màu mật ong đỏ bừng, mồ hôi mồ kê chảy ròng. Nàng sói nhỏ nằm vật ra trên bãi cỏ, ngắm nhìn bầu trời về đêm.

-Khuya rồi còn chạy vào rừng là bị bắt cóc đấy, biết chưa?
Một giọng nói trẻ con vang lên khiến Baganka giật thót, cảm thấy giọng có phần quen tai. Cô ngồi dậy, nhìn chung quanh.

-Trên này, ngốc ạ.
Baganka nhìn lên, nhận ra cô bé tóc trắng ban sáng vừa gặp đang ngồi đung đưa chân trên cây.
-Sao cậu cứ toàn đu trên đó không vậy?
-Tại dễ quan sát. Với cả, trên cơ người khác luôn vui hơn mà. Cả nghĩa đen lần nghĩa bóng.
Cô bé tóc trắng cười khúc khích, trả lời với điệu bộ hiển nhiên. Cô bé chuyển người, rồi nhảy xuống, đáp đất dễ dàng. Cô phủi bụi trên người, bắt đầu đi tới chỗ Baganka.

Baganka nhướn mày, nhìn đứa trẻ lạ lùng kia tiến tới chỗ cô.
-Thế, tại sao cậu lại ở đây vào giờ này?_ Baganka hỏi. Cô bé kia ngồi xuống bên cạnh Baganka, giơ cuốn sách trên tay ra.
-Để đọc sách, tôi muốn yên tĩnh. Cho tới khi cậu chạy như điên đến chỗ này và phá bĩnh nó.
-Tớ đoán là tớ nên xin lỗi?_Baganka ồ lên, gãi đầu.
-Nghe hay đấy, nhưng thôi, không sao, vì tôi đang có tâm trạng tốt._ Cô bé trả lời một cách kiêu kì kèm một cái nhún vai.

Baganka chớp mắt, không biết nói gì hơn. Cô nằm xuống bãi cỏ, ngắm sao và trăng, dẫu trong đầu cô chẳng còn tâm tư nào cho chuyện đó.

-Trẻ con mà nom có vẻ suy tư quá nhỉ?_ Cô  bé bên cạnh lại lật sách ra, điềm tĩnh đọc tiếp trang dang dở.
-Cậu nói như thể cậu lớn lắm ý._Baganka liếc mắt qua.
-Nhìn nhỏ con thế này thôi, chứ tôi mười hai tuổi rồi đấy._Cô bé cười nhếch mép, đôi ngươi ngọc lục bảo vẫn dán chặt vào trang giấy.

-Hả gì?! Thật á?!_ Baganka nhướn mày, vẻ không tin nổi.
-Cậu nhỏ hơn tớ thế này mà lại hơn tớ hẳn hai tuổi ư?
-Vẻ bề ngoài không nói được gì về tuổi tác đâu, ngốc ạ. Tôi từng thấy một bà cô trông thì hai mươi nhưng thực ra là một bà già bảy mươi tuổi đấy.
-Thật?!
-Tôi được lợi gì khi lừa cậu?_ Cô bé tóc trắng hừ nhẹ.
-Ồ..._ Baganka đặt tay lên cằm suy tư.

-Đừng nghĩ quá nhiều về điều đó. Chỉ tổ đau đầu thôi._ Đứa trẻ kia lật sang trang giấy khác.
-Sao cậu lại vào rừng vào đêm khuya thế này? Muốn bị bắt cóc à? Hay bỏ nhà đi bụi?
-Đầu cậu chỉ toàn mấy thứ độc hại đó thôi à? Không phải._ Baganka chun mũi.

-Vậy thì tại sao?_Cô bé liếc mắt qua cô một chút, rồi lại dời về trang sách đọc dở. Hàng mi trắng muốt tựa màu tuyết tinh khôi vô tình thu hút sự chú ý của Baganka.
-Bạn tớ vừa mớ chuyển đi nơi khác. Tớ hơi buồn về nó, và tớ không ngủ được. Nên tớ chạy vào rừng.
-Ồ?_Cô bé chỉ "ồ", và chẳng nói gì hơn.

Sau vài phút yên tĩnh, cô bé tóc trắng lại là người bắt chuyện. Giọng điệu mỉa mai giờ chuyển sang âm vực nhẹ nhàng hơn, trong trẻo ngọt ngào như một chú chim sơn ca, dẫu thế, từng câu lời lại buông ra như một người già dặn kinh nghiệm.
-Ai rồi cũng sẽ chia li thôi. Chả có gì là mãi mãi cả. Món đồ chơi yêu thích rồi mai kia sẽ chỉ là đống nát vụn tồn dư trong kí ức.

Baganka mở to mắt, cô ngồi dậy. Mắt cô không rời khỏi đứa trẻ trước mặt. Dù trẻ người non dạ, Baganka nào hiểu được những ý tứ sâu xa hơn, nhưng cô có thể nghe ra được sự buồn tủi che dấu kín kẽ dưới ngàn lớp mặt nạ bình tĩnh của đứa trẻ kia. Baganka nghiêng đầu, hai con ngươi hổ phách cháy bỏng nhìn vào cô bé bên cạnh, có một chút đồng cảm.
-Cậu... đang buồn à?
Đôi mắt xanh lục luôn mang vẻ khắc kỷ đột nhiên mở to, nhìn qua cô sói với một vẻ sửng sốt khó tin.

-Gì?

-Cậu buồn à?_Baganka nhắc lại.

Mọt khoảng im lặng trôi qua, dường như âm thanh lấp đầy khoảng rỗng đó là tiếng hát ca của làn gió hòa điệu với âm thanh cây cỏ xào xạo trong đêm. Cô bé đột ngột bật cười, như thể Baganka vừa nói gì đó thú vị lắm. Giọng cười lảnh lót tựa tiếng chuông ngân nga, đôi mi trắng muốt ấy tít lại, gò má trắng tinh khôi hơi đỏ lên vì cười. Quả là một tạo tác tuyệt phẩm của thần linh.
-He... hehe. Cậu thú vị quá, ngốc ạ.
-Tớ nói gì vui lắm à?_Baganka bối rối chớp mắt.
-Chà, không, không hề. Heh, đáng yêu lắm. Cậu đúng là đáng yêu._ Cô bé lấy tay gạt nước mắt rơi trên mi đồ là vì cười quá nhiều, rồi chốt một câu chẳng ra đâu vào đâu.

Cô bé đột ngột đứng lên khiến Baganka giật mình. Đôi tay nhỏ nhắn chìa ra trước mặt cô, tỏ ý muốn cô nắm lấy.
-Đến lúc tôi phải về rồi. Giờ, hãy làm quen một cách đường hoàng nào, bông hoa dại của tôi.
-Hả... ơ ờm.
Dù không hiểu lý do của hành động đường đột của đứa trẻ kia, Baganka vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé hơn.

-Narcissa Serpentcoil, lần thứ hai diện kiến, thân gửi lời chào đến em.
Cô bé kia- hay Narcissa- đặt tên mu bàn tay cô sói một nụ hôn khi cúi mình thực hiện hoàn hảo một lời chào theo lễ nghi hoàng gia.
-Baganka... ờm... Baganka Valkov, rất vui được gặp cậu?
Baganka ấp úng, hơi bất ngờ trước hành động của Narcissa, vô thức khiến câu đáp lại nghe như câu hỏi. Tuy lần này, ấn tượng về cô bé tóc trắng hơi khác so với ban đầu, nhưng cũng không tệ lắm.

Phải không?

Baganka bé nhỏ nào biết, thời khắc mà cô nắm lấy tay Narcissa đã triệt để đóng dấu ấn đỏ lên định mệnh của cả hai người, là tiền đề cho những rắc rối về sau.

__________________

L: thi xong rồi. Chắc do dzay mà toi sung vcl :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro