1. Bí ẩn sau màn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm buông xuống, che lấp mọi ánh sáng và âm thanh, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của thành phố. Những ngọn đèn đường lung linh lấp lánh như những vì sao, nhưng với Minjeong, mọi thứ đều chỉ là một bức tranh mờ ảo. Cô một mình bước trên con phố quen thuộc, lòng nặng trĩu với những lo toan thường nhật. Ánh sáng vàng nhạt của đèn đường tạo ra những bóng đổ dài, như những ký ức đau thương kéo dài trong tâm trí cô.

“Phải kiếm tiền để trả tiền nhà trước khi bà chủ lại nổi giận” - cô thầm nghĩ, hình ảnh mẹ với đôi mắt mệt mỏi luôn hiện hữu trong tâm trí. Cha cô, một người nghiện bài bạc, thường xuyên vắng mặt, để lại mẹ cô một mình gồng gánh mọi thứ. Trong khi đó, Minjeong phải làm việc cật lực để trang trải cuộc sống.

Giờ đã là 10 giờ đêm, khi Minjeong vừa rời khỏi quán cà phê nơi cô làm thêm. Cô đi ngang qua một con đường vắng vẻ, lòng bồn chồn không yên. Có lẽ là do những câu chuyện mà cô từng nghe về trường quốc tế gần đây. Có một vụ tự sát, nhưng không ai dám nói đến. Chỉ một mình cô biết chuyện đó.

Bỗng dưng, cô cảm thấy một nỗi sợ hãi lan tỏa trong lòng. Đó không chỉ là nỗi sợ về tiền bạc, mà còn là nỗi sợ của những bí mật đang chờ đợi được phơi bày. Cô đứng lại, nhìn về phía ngôi trường, cảm giác như có ai đó đang dõi theo mình từ trong bóng tối.

Và rồi, một âm thanh cắt ngang sự tĩnh lặng. Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, nhưng lại không phải là những âm thanh thường ngày. Minjeong nín thở, khi một hình ảnh thoáng qua tâm trí cô. Trong khoảnh khắc, một cô gái trẻ, như một bóng ma, nhảy từ sân thượng xuống. Không ai khác ngoài Minjeong chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó.

Tim cô đập loạn xạ. “Không, không thể nào…” - cô lắc đầu, cố gắng xua tan hình ảnh ấy ra khỏi đầu. “Đó không phải là sự thật.”

Cảm giác rợn gáy khiến cô không thể đứng yên. Minjeong chỉ muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân như bị chôn chặt trên mặt đất. Cô bước chậm lại, không biết mình sẽ làm gì tiếp theo.

“Phải gọi cảnh sát?” Hay chỉ nên im lặng? Cô biết sự việc này có thể gây ra những rắc rối lớn. Chẳng ai tin cô nếu cô nói ra, không ai tin vào một học sinh nghèo như cô.

“Làm sao đây?” - Minjeong tự hỏi, lòng đầy hoang mang. “Ai sẽ giúp mình?”

___________________________________________

Tối hôm xảy ra vụ án, sau khi rời khỏi hiện trường, Minjeong không thể ngủ. Hình ảnh cô gái trẻ ấy cứ hiện lên, như một vết thương chưa lành trong tâm trí cô.

“Có lẽ mình nên làm gì đó” - cô tự nhủ. “Có thể là một điều gì đó tốt đẹp hơn… để có thể giúp người khác.”

Những ngày sau đó, sự việc trên đã trở thành một bí mật trong ngôi trường quốc tế ấy, không ai dám nhắc đến. Tuy nhiên, điều đó đã dẫn đến một sự thay đổi trong cuộc đời của Minjeong. Một buổi sáng, khi cô đang ở nhà trọ, có một người đàn ông trẻ tuổi đến gõ cửa. Anh ta khoảng ba mươi, mặc một bộ vest chỉnh tề, mang dáng vẻ mạnh mẽ và nghiêm túc.

“Xin chào, cô là Minjeong đúng không?” Anh ta hỏi, ánh mắt thẳng thắn và kiên quyết.

“Dạ, có chuyện gì ạ?” - Minjeong cảm thấy hồi hộp.

“Tôi là người thân cận của chủ tịch trường Quốc tế Hanwoo. Chúng tôi cần nói chuyện với cô về sự việc mà cô đã chứng kiến gần đây” - anh ta nói, giọng nói đầy uy quyền.

Minjeong cảm thấy tim mình đập nhanh. “Chuyện gì ạ?”

“Cô biết đấy, những gì cô thấy hôm đó có thể gây ra rất nhiều rắc rối. Chúng tôi muốn cô giữ bí mật. Đó là điều tốt nhất cho cả cô và gia đình cô” - anh ta nói với vẻ nghiêm túc.

“Nhưng… tôi không muốn dính líu đến bất kỳ điều gì. Tôi chỉ là một học sinh” - cô đáp, cảm giác hoang mang tràn ngập trong lòng.

“Cô sẽ có một cơ hội học tập tại trường. Chúng tôi sẽ lo liệu tất cả. Nhưng cô cần phải giữ bí mật về sự việc mà cô đã chứng kiến” - người đàn ông nhấn mạnh, đôi mắt của anh ta không rời khỏi cô.

Minjeong không thể tin vào tai mình. “Nhưng… làm sao mà tôi có thể vào học ở đó? Tôi không có tiền, không ai biết tôi cả.”

“Tôi hiểu. Nhưng nếu cô không đồng ý, có thể sẽ có những hậu quả không mong muốn” - anh ta nói, ánh mắt lạnh lùng.

Minjeong chần chừ, suy nghĩ về cuộc sống mà cô luôn mong ước. Cô chỉ muốn được thoát khỏi cuộc sống nghèo khó này, nhưng cái giá phải trả có vẻ như quá lớn.

“Được rồi… tôi đồng ý” cô nói, mặc dù lòng vẫn còn nhiều lo lắng.

Như vậy, cuộc sống của Minjeong sẽ bước sang một trang mới, nhưng những bí mật vẫn đè nặng lên đôi vai cô. Cô không biết rằng quyết định này sẽ dẫn dắt cô vào một cuộc phiêu lưu không ngờ tới, nơi mà ánh sáng và bóng tối giao thoa, và những bí ẩn đằng sau những bức tường của Học viện Quốc tế Hanwoo đang chờ đợi để được khám phá.

-------------------------------------------------------------

Thank you for all !! Nếu mà mấy bạn thấy chap 1 ổn á, thì cmt để tui biết được hong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro