Chương 1 : Cánh cửa giữa rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày nọ , ở vùng Fidelia của Vương Quốc Farah có một đôi vợ chồng trẻ thuộc dòng dõi quý tộc nhưng mãi không có con cái.

Bá Tước Basil vì muốn làm vợ mình hạnh phúc nên đã mua một đứa trẻ từ khu nô lệ của Dali làm con nuôi của mình.

Ngày hẹn đã đến , đôi vợ chồng đến đón đứa trẻ.

"Con bé đẹp quá" - Serena sờ vào mặt của đứa trẻ

"Con bé đã bị bán và làm nô lệ ở đây từ khi còn nhỏ rồi à ?"

"Ừm" - Một giọng nam trầm vang lên.

"Con tên là gì ?" - Serena nắm lấy tay của đứa trẻ và hỏi.

"Dạ thưa là Fiona ạ" - Một đứa bé 14 tuổi với một mái tóc dài màu trắng tinh khiết và làn da trắng trẻo cất giọng.

"Từ giờ con sẽ là con gái của ta , con sẽ không phải sống ở trong khu nô lệ này nữa"

Serena nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ và dắt lên xe ngựa sang trọng.

.....

Một khoảng thời gian sau

Serena bất ngờ mang thai và sinh ra một đứa bé gái , cả hai vợ chồng chìm vào trong hạnh phúc mà quên mất Fiona - đứa trẻ được họ nhận nuôi.

Kể từ khi có em gái , Fiona luôn muốn được chăm sóc em của mình. Nhưng mẹ cô thì lại khó tính và cấm cô chạm vào con của bà ấy. Có lẽ từ lúc mang thai đứa con đầu lòng của mình thì Serena đã thay đổi rồi.

Cứ tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài thật lâu , nhưng bất chợt vào một ngày nọ , Fiona được mẹ mình giao nhiệm vụ trông coi em gái vì bà ấy phải đến dự buổi tiệc trà của Hoàng Hậu , Fiona ngoan ngoãn nhận lời và ngồi bên cạnh chiếc nôi để trông em.

Nhân lúc mẹ đi vắng , Fiona dắt đứa em gái 3 tuổi của mình vào khu rừng bên cạnh khu vườn để dạo chơi. Đám người hầu thấy vậy cũng không đi theo để bảo vệ cô chủ nhỏ , họ ngồi xuống và ăn những chiếc bánh sang trọng còn sót lại trên bàn.

Một mình Fiona dắt em gái vào rừng , hai người cùng nhau đi ngắm hoa dại và bắt bướm...Bỗng nhiên có tiếng gầm gừ của một con hổ đang ở cách đó không xa , vì mải mê bắt bướm nên Fiona không nghe thấy âm thanh của con hổ.

Alice nghe thấy tiếng động lạ liền buông tay chị mình và chạy theo nơi mà tiếng động phát ra.

Fiona không bắt được con bướm nào và quay lại thì đã nhìn thấy em gái mình chạy đâu mất rồi.

Vì sợ mẹ nổi giận nên Fiona đã chạy về gọi người hầu đến giúp đỡ , đám người hầu hốt hoảng chạy theo Fiona vào rừng và chia nhau ra tìm kiếm tiểu thư Alice.

Đã 30 phút trôi qua

Đám người hầu đã mệt mỏi và không tìm thấy Alice ở bất cứ nơi nào trong khu rừng rộng lớn này. Cứ tưởng cuộc tìm kiếm đã thất bại nhưng bất ngờ một tiếng hét của đứa trẻ vang lên ở phía Bắc của khu rừng.

Khi đến nơi , một mùi tanh của máu tỏa ra , Alice nằm bên cạnh xác con hổ và cùng một vài vết cào trên lưng và bất tỉnh.

Fiona chạy đến bế Alice lên và chạy thật nhanh về căn biệt thự.

"Cố lên Alice , sắp về tới nhà rồi"

"Sao em lại tự ý rời khỏi chị chứ ? Chị đã dặn dò em thật kĩ rồi mà..."

Sau khi về đến biệt th

Alice được bác sĩ đến khám và băng bó lại các vết thương , vết thương không bị nhiễm trùng và Alice được tiêm một liều thuốc an thần.

Fiona ngồi ở bên cạnh giường và tự trách bản thân mình. Ngay lúc đó , Serena vừa về đến , khi nghe tin con gái mình bị thương nặng , Serena đã vội vã chạy về đây để gặp con bé.

"Alice của mẹ !!!" - Serena ngồi bên cạnh giường , bàn tay nắm chặt lấy tay của Alice , bà khóc òa lên.

"Tao bảo mày trông coi em gái , sao mày lại để con bé bị thương !!!" - Serena hét lên.

"Mày cố tình hại nó đúng không ? Mày ganh ghét với nó nên mày mới hại nó đúng không hả !!!!" - Serena lúc này như phát điên , bàn tay ấn chặt vào vai của Fiona khiến cô bé đau đớn.

"Con..không có , là em ấy tự mình rời khỏi con...." - Fiona sợ hãi và khóc òa lên.

Serena không nghe lọt tai một chữ nào liền tát mạnh vào mặt của Fiona , sau đó cứ tát rồi lại tát. Fiona ngồi yên chịu trận vì cô biết rằng dù mình có giải thích gì thêm thì mẹ vẫn sẽ không bao giờ tin lời cô nói.

Sau khi nguôi giận , Serena đuổi Fiona ra khỏi nhà , bà ra lệnh cho người hầu ném toàn bộ đồ của cô bé ra khỏi nhà và đóng cổng biệt thự lại.

Fiona bước từng bước với đôi chân trần của mình , đôi má in chằng chịt những dấu tay đỏ chói.

Trời đổ mưa xuống , Fiona lấy chiếc dù cũ kĩ ở trong balo và mở ra. Chiếc dù là vật mà cha cô tặng cô vào năm sinh nhật 15 tuổi , cô rất quý nó và chưa từng sử dụng.

Bóng dáng một đứa trẻ với mái tóc trắng và trên tay cầm một chiếc dù đỏ thấp thoáng trong cơn mưa. Từng hạt mưa rơi đều kèm theo giọt nước mắt lăn dài trên má của đứa trẻ.

Fiona ngừng lại và trú mưa ở dưới một gốc cây cổ thụ lớn . Đột nhiên , ở giữa khu rừng xuất hiện một cái cửa kỳ lạ , Fiona chạy đến cánh cửa và quan sát.

Khi cô chuẩn bị mở cánh cửa ra thì có một giọng nói đã ngăn cô lại.

"Này cô bé , nơi này không phải là nơi em có thể đến đâu !" - Một giọng nữ ấm áp vang lên.

Một người phụ nữ với mái tóc màu nâu hạt dẻ cầm trên tay một chiếc quạt đi đến.

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng với một bộ váy màu trắng trông giống như nữ hoàng bước ra từ chuyện cổ tích.

"Chị là ai vậy ạ ?" - Fiona ngước nhìn dung mạo xinh đẹp của người phụ nữ mà không chớp mắt , đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy một người xinh đẹp đến vậy.

"Chị là Doris , em có thể gọi chị là Quý Cô Brown" - Doris mỉm cười.

"Chị ơi , em bị mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi..bây giờ em không còn nơi nào có thể ở lại hết , chị cho em ở lại đây được không ạ ?"

"Không , nơi này rất nguy hiểm , chị không thể cho phép em ở lại nơi này được"

"Vậy em có thể ở lại đây cho đến khi mưa tạnh được không ạ ?"

"Được"

Sau đó , Fiona quay trở về gốc cây cổ thụ và ngồi xuống nghỉ ngơi , Doris thấy vậy cũng ngồi xuống bên cạnh trò chuyện với cô bé.

"Em là Fiona , năm nay em vừa tròn 16 tuổi ạ !"

"Fiona ? Một cái tên hay đấy !" - Doris mỉm cười.

"Nhà em ở đâu ? Sau khi tạnh mưa chị đưa em về nhé ?"

"Em không muốn về đâu ạ..!" - Nét mặt của Fiona đột nhiên không còn vui vẻ nữa.

"Nhưng em vẫn còn nhỏ , em không thể bỏ nhà mà đi lung tung như vậy được !" - Doris xoa đầu cô bé.

"Họ không cần em nữa thì em về làm gì chứ ?"

"Em là con gái của Bá Tước Basil phải không ?"

"Dạ phải ? Nhưng làm sao chị biết được ạ ?" - Fiona tò mò hỏi.

"Bí mật !"

Ngay lúc này , trời đã tạnh mưa , Doris liền đưa Fiona về đến trước cổng căn biệt thự.

"Chị ơi , sau này chúng ta có thể gặp lại nhau không ạ ?"

"Chị không chắc , nhưng nếu chị em mình có duyên thì sẽ gặp lại"

Bóng dáng của Doris đi xa dần , Fiona vẫy tay chào tạm biệt Doris rồi bước vào bên trong căn biệt thự.

Doris quay về nơi cánh cửa kỳ lạ xuống hiện và mở cửa , thể giới bên trong cánh cửa hiện ra.

"Con bé ngây thơ thật , làm gì chúng ta còn cơ hội gặp lại nhau chứ ?" - Doris nghĩ thầm rồi bước vào bên trong cánh cửa. Ngay lập tức , cánh cửa biến mất như chưa từng xuất hiện.

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro