Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Về quê

----------

Hôm nay là ngày Tuệ Lâm về quê. Nó đã chuẩn bị từ rất sớm. Bước ra cổng, tài xế mà Tuệ Minh gọi cũng đã có mặt. Sau gần 3 tiếng đồng hồ ngồi trên xe đầy mệt mỏi, cuối cùng Tuệ Lâm cũng về đến nhà ông bà ngoại.

"Ông bà ngoại ơi. Cháu về rồi nè!"

"Cháu tôi về đấy à? Sao không báo trước cho ông bà biết?"

Nó chạy vào ôm chầm lấy ông bà đầy thắm thiết. Lâu rồi nó không về quê.

"Ông bà khỏe không ạ? Cháu nhớ ông bà quá"

"Ông bà khỏe. Tưởng cháu lại không về chứ?"_Bà nói có vẻ trách móc

"Cháu về rồi nè"_Nó cười hì hì

Thoát ra cái ôm.

"Thằng Minh nó không về cùng cháu à?"_Ông hỏi nó

"Không ạ. Anh hai đi công tác rồi ông"

"Chỉ có công việc. Đã 27 tuổi rồi mà chưa thấy đưa người yêu về ra mắt"

"Hay cháu dẫn người yêu cháu về thay anh hai nhá ông. Hì hì"

"Cháu có người yêu rồi à?"

"Ôi trời. Cháu đùa đấy!"

"Thôi được rồi. Đường xá xa xôi, cháu nó mệt rồi. Mau lên nghỉ ngơi, dọn đồ đi Tuệ Lâm."

"Vâng ạ"

Nói rồi nó xách vali cùng cái thân đi lên lầu. Phòng của nó rất sạch sẽ bởi vì bà luôn dọn dẹp mỗi tuần. Tiến lại bàn là bức hình gia đình nó. Thật hạnh phúc. Nó nhanh chóng xếp vali, cất đồ rồi nằm nghỉ ngơi một chút.

.

.

"Ông bà ơi! Cháu mượn xe ra bờ sông một tí nhá"

"Uh. Nhớ về ăn cơm đấy"

Bờ sông gần nhà là nơi mà Tuệ Lâm rất thích đến, cảm giác thật yên bình. Tiếng nước rì rào cùng những cơn gió nhẹ. Nó tiến đến một cái cây gần bờ rồi leo lên đó, ngồi trên cây mà đón từng cơn gió.

"Một ngày nào đó, nhất định mình sẽ đưa cô đến nơi này"_Nó tự nhủ

Cũng đã mấy ngày nó không gọi cho mẹ, liền cảm thấy nhớ.

"Alo con gái"

'Alo mẹ, con mới vừa về nhà ngoại"

"Uh. Mẹ có nghe anh hai nói rồi"

"Ba mẹ khỏe không?"

"Ba mẹ khỏe. Chỉ là dạo này công việc càng nhiều nên có chút bận. Không thể gọi cho con được, xin lỗi con gái'

"Không sao đâu. Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe là được rồi. Cũng nên sắp xếp công việc về nước mà thăm ông bà."

"Mẹ biết rồi."

"Thôi cũng tối rồi con phải về ăn cơm với ông bà. Tạm biệt mẹ"

"Được rồi! Tạm biệt con gái"

.

"Cháu về rồi đây"

Ngửi thấy mùi thơm nó liền chạy xuống bếp rồi tấm tắc khen món bà nấu

"Oa! Thơm thật đấy. Bà của cháu là tuyệt nhất."

"Giỏi nịnh. Rửa mặt, rửa tay đi rồi vào ăn cơm."

Trên bàn ăn bây giờ chỉ có tiếng nói chuyện của ông bà. Còn nó chỉ ngồi ăn mà chẳng nói gì. Tính nó ít nói

"Đúng là cháu bà Hồng"_Bà nói nó

"Ơ. Dạ? Bà Hồng là ai ạ?"

"Cháu không nhớ sao?. Ngày xưa lúc cháu còn nhỏ ở với ông bà vì ba mẹ cháu phải đi làm xa. Mà ông bà cũng bận việc ruộng việc nương nên ông bà gửi cháu nhờ bà Hồng trông giúp. Tính bà Hồng cũng ít nói nên hay đùa là cháu bà Hồng."

"Ồ. Ra là thế"

"Nhà bà Hồng cũng gần bờ sông. Rảnh thì sang mà chơi."

"Vâng"

"Bà thì già rồi mà ở có một mình, con cháu thì lên thành phố hết, có đứa cháu nội mà thi thoảng nó mới về. Nghe đâu học giỏi lắm, bốn tấm bằng Đại học, giờ đang làm giáo viên. Công nhận giỏi thật."

"Bà cứ khen cháu người ta, cháu nhà mình cũng giỏi mà. Thủ khoa, top đầu khối cơ đấy. Ha Tuệ Lâm."

Nó nãy giờ ngồi đờ ra vì những lời bà nói lúc nãy, gì mà bốn tấm bằng còn lại là giáo viên, thật sự rất giống cô Diệp Chi

< Không lẽ nào là cô Diệp Chi. Bốn tấm bằng Đại học còn là giáo viên. Không thể được. No No No. Có nhiều người mà. Chắc chỉ là trùng hợp thôi >

Những suy nghĩ đấy không dập tắt được sự tò mò của nó, liền hỏi bà

"Bà ơi. Chị ấy tên gì vậy ạ?"

"Bà không biết tên. Bà chỉ nghe hàng xóm kể lại"

"À dạ"

Tuy vậy nhưng nó vẫn không khỏi nghi ngờ.

< Chỉ là trùng hợp. Chỉ là trùng hợp >

Ăn cơm xong nó liền lên dọn rửa, nó bảo ông bà cứ để đấy nó làm, ông bà nghỉ ngơi đi. Xong việc, nó chạy lên phòng để gọi cho người "bạn thân" của mình, thật tình là thân ai nấy lo.

"Alo. Tưởng chết xứ nào rồi chứ."_Cậu chửi rủa vì đứa bạn không thèm gọi mình

"Ơ. Xin lỗi. Mà tớ kể cậu nghe cái này"

Nó thuật lại câu chuyện cho cậu nghe

"Lỡ đâu là cô Chi thì sao?"_Cậu

"Tớ nghĩ chỉ là trùng hợp thôi. Có nhiều người giỏi như cô Chi mà"

"No...No. Tớ thì nghĩ là cô Chi đấy. Nếu thật vậy thì càng tốt chứ sao. Dù gì nếu là cô ấy, không phải hai người đã chơi với nhau từ nhỏ rồi sao. Sau này sẽ dễ làm quen hơn."

"Nhưng tớ không có kí ức gì về cô ấy hết"

"Thì lúc đấy cậu còn nhỏ mà"

"Uizzz. Thôi kệ đi. Mà tớ cũng mong là cô ấy"

----------

Tự mình gieo hi vong cho chính mình rồi một ngày nào đó chình mình sẽ là người dập tắt hi vọng đó.

HOPE!

----------

26/6/2024

From Mike With Love <3
Mike >.<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro