TẬP 1 : LẦN GẶP GỠ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Tiếng lá xào xạc bên khung cửa sổ Tiếng chuông báo thức cũng đồng thời vang lên/

Vươn vai một cái rồi thở dài

Ngân Khánh : Đã sáng rồi sao nhanh thật đấy đây cũng là ngày đầu tiên mà mình đặt chân đến môi trường mới không biết sẽ như thế nào nữa phấn khởi thật

/Sửa soạn xong cô bước xuống phòng thì mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa
sáng/

Mẹ NK : Sao rồi con gái con đã chuẩn bị xong xuôi hết chưa ăn nhanh đi còn đi học nữa

Ngân Khánh: Dạ con đã chuẩn bị xong từ tối rồi mẹ ơi con đang rất hi vọng là sẽ có thật nhiều bạn mới

Mẹ NK : Tất nhiên là con sẽ có nhiều bạn mới rồi con của mẹ đáng yêu như vậy mà ai mà chả muốn làm bạn

Ngân Khánh : Con cũng mong là vậy

...

Ngân Khánh : Con ăn no rồi con xin phép mẹ con đi học

Mẹ NK : Chạy xe cẩn thận nhé chúc con một ngày tốt đẹp

/ Đạp xe bon bon trên đường gần đến trường thì cô bị chặn đường bởi ba tên còn lại /

An Kì : Nè học sinh mới hả ở đây lâu chưa hình như đây là lần gặp đầu tiên đúng không ?

Minh Thùy : Chắc là vậy rồi mà hình như là vào lớp của chúng ta tại vì hôm qua tao nghe câu nói ngày mai sẽ có học sinh mới chuyển đến

Hữu Đằng : Chắc chắn là vậy rồi bạn bè tao nói lớp tụi nó có ai mới chuyển tới đâu cũng không nghe thông báo gì chắc chắn là con nhỏ này

Ngân Khánh nhìn ba người họ nói chuyện trong lo sợ

Ngân Khánh : Mấy bạn là ai vậy tại sao lại chặn đường của tôi , tôi còn phải đến lớp nữa hôm nay là ngày đầu tiên mình không muốn đến trễ mong các bạn tránh đường cho

Minh Thùy : Cái gì kêu bọn tao tránh đường cho mày đi hả ? mày đang nằm mơ hay sao vậy mày có biết tao là ai không ?

An Kì : Ê Minh Thùy mày có bị trạm điện ở đâu hay không nó mới tới thì làm sao mà biết tụi mình là ai được

Minh Thùy : Ờ ha tao quên mất giới thiệu cho mày biết tụi tao á có tiếng cái trường này cho nên muốn sống yên ổn ở cái trường này thì phải nghe lệnh của tụi tao hiểu chưa ?

Hữu Đằng : Ý của nó là muốn mày á nghe lời tụi nó sai cái gì làm cái đó biết chưa?

Ngân Khánh : Mình ...

Không biết từ đâu bây ra quyển sách đập thẳng vào mặt của Minh Thùy

Minh Thùy: Aaaa chết tiệt đứa nào dám chọi tao bước ra đây

Phương Du : Là tao đó thì sao tụi mày định ma cũ rồi hiếp ma mới à ?

An Kì : Ê tụi bây né né nó ra đi

Minh Thùy : Mắc gì mà phải né chứ?

An Kì : Bộ mày không biết Phương Du hả ? huy chương môn võ của nó đè mày còn chết đó .

Minh Thùy  : Gì ? PDu á hả đó giờ toàn nghe tên thôi chưa gặp bao giờ mà hình như học trường bên cạnh mà sao nay lại ?

Phương Du : Sao? giờ chuyển trường qua bên này thì có vấn đề gì không Trương Minh Thùy?

Minh Thùy  : Ơ sao lại biết họ tên của mình ?

/Phương Du cười khẽ rồi nói/

Phương Du : Họ và tên có in trên áo kìa chắc không mù đâu ha

An Kì  : Hi Phương Du tụi mình không biết đến cậu nên hơi lỡ lời mong cậu bỏ qua lần này

Hữu Đằng : À đúng rồi đó Phương Du tại tụi mình không biết

Phương Du : Thôi được rồi lần sau đừng ức hiếp người khác nữa là được

An Kì : Tụi mình nhớ rồi hihi , còn đứng đó làm gì ? về lớp nhanh cái chân lên

Nói xong ba người co chân chạy vào lớp , Ngân Khánh quay sang nhìn ánh mắt lạnh như tiền của PDu rồi rón rén nói

Ngân Khánh : Hmm... mình cảm ơn nhé Phương Du may là có cậu ở đây à để mình giới thiệu mình tên là ...

Phương Du : Tên là Ngân Khánh, không cần cảm ơn đâu với lại tôi cũng không có nhu cầu kết bạn

Nói xong PDu bỏ đi để lại mình Ngân Khánh trong ngơ ngác

...

/Rengggggg/

Hữu Đằng : Cả lớp cô vào cô vào kìa

Cô Thư : Chào các em hôm nay cô xin thông báo về vấn đề sỉ số lớp chúng ta sẽ có thêm hai bạn học sinh vừa chuyển đến , rồi hai em vào đi

/Không ai khác ngoài Phương Du và Ngân Khánh bước vào lớp/

Cô Thư : Rồi các em hãy giới thiệu về mình đi

Ngân Khánh : Xin chào mọi người ạ mình là Ngân Khánh học sinh mới chuyển đến có quá nhiều thứ mới lạ mà mình cần học hỏi mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ.

/Mọi người hò reo vỗ tay hoan nghênh cô gái đáng iu này/

Cô Thư : Còn em này chắc cũng không cần giới thiệu nhiều nhỉ đây là Đoàn Phương Du học sinh ưu tú của trường Dương Thị và là con của...

Phương Du ngắt lời

Phương Du : Được rồi thưa cô không cần phải giới thiệu quá kĩ càng đậu

Cô Thư : À được, vậy giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho hai em hôm qua cô đã chốt là cho hai em ngồi ở bàn thứ ba ở dãy thứ hai em đồng ý chứ?

Ngân Khánh : Em thì sao cũng được ạ

Phương Du : Miễn là không quá ồn

Cô Thư : Vậy tốt rồi hai em vào chỗ ngồi đi rồi chúng ta bắt đầu học

Hai người cũng đã đến được chỗ ngồi nhưng ở đây có một sự thương lượng

Phương Du : Này , Phiền cậu nhường chỗ này được không tôi thích ngồi cạnh cửa sổ

Ngân Khánh : À tất nhiên là được rồi, cậu vào trước đi

/... Thời gian trôi qua giờ là đến lúc ra chơi/

Ngân Khánh : Nè Phương Du cậu không ra chơi hay mua gì đó ăn sao ?

Phương Du : Không cần , tôi có mang theo đồ ăn mà nếu rảnh rỗi quá thì mua giúp tôi một chai nước lọc

Ngân Khánh : Nước lọc ? Ò được mình sẽ mua

/Một lát sau/

Ngân Khánh : Nước của cậu đây

Phương Du : Bao nhiêu tiền vậy tôi sẽ gửi lại

Ngân Khánh : À không cần phải trả lại đâu coi như mình cảm ơn chuyện lúc sáng vậy

Phương Du: Chỉ có chai nước lọc mà đòi cảm ơn tôi sao ?

Ngân Khánh : Vậy ... cậu muốn đền ơn bằng cái gì nếu tớ có thể mua được thì nhất định sẽ làm

Phương Du : Thôi đi nhìn cậu như vậy là biết con nhà Nghèo rồi bù đắp làm gì tốn thời gian

Ngân Khánh : Cậu nói sao chứ? Đúng là nhà mình nghèo thật nhưng mình không có vô duyên như cậu mà đi nói thẳng mặt người khác một cách thiếu lịch sự như vậy , đáng ghét

Ngân Khánh tức giận chạy ra ngoài

Phương Du : Bộ mình nói gì sai sao?

An Kì : Không những nói sai mà là quá sai , cậu nghĩ sao đi phê phán gia đình người khác thẳng mặt như vậy ai chả buồn

Phương Du : Vậy sao ? chắc lát nữa sẽ hết giận thôi

An Kì : Chịu

/ Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng Phương Du có vẽ khá hối hận vì câu nói của mình nên đã đi tìm Ngân Khánh/

Phương Du: Haizzzzz nè mệt chết được...cậu làm gì trên sân thượng vậy ?

Ngân Khánh: Không có gì đâu đồ nhà giàu

Phương Du: Ơ nè , à thì ...

/Trong túi áo đem ra hộp sữa dâu rồi đưa cho Ngân Khánh/

Phương Du: Cầm lấy uống đi

Ngân Khánh: Nhưng mà ?  Tại sao cậu lại mua cho mình chứ? Đừng nói là chuộc lỗi chuyện...

Phương Du: Không, đây gọi là trao đổi , cậu mua cho mình chai nước mình mua lại cho cậu hộp sữa đât gọi là trao đổi hiểu không? À mà đừng có hoan tưởng việc mình sẽ xin lỗi ai đó để được tha thứ vì nó sẽ không bao giờ sảy ra ok ?

Ngân Khánh: Thôi được rồi , xem như trao đổi vậy

Ngân Khánh nghĩ thầm

Ngân Khánh: Hứ muốn xin lỗi người khác lại còn sĩ diện mà thôi kệ ...

Phương Du: Này ... Này đang suy nghĩ gì vậy ?

Ngân Khánh: À không, không có gì đâu về lớp thôi không muộn mất

...

/Rengggggg/

An Kì: Cuối cùng cũng được về rồi mệt mỏi quá đi

Hữu Đằng : Về thooiiiii

/Mọi người đều chuẩn bị ra về thì bỏng thấy một chiếc xe loại thương gia ghé lại bước xuống xe là một chàng chuẩn tổng tài/

Gia Thiện : Nè các em có thấy Phương Du đâu không vậy ?

Minh Thùy: À anh tìm Phương Du ạ cậu ấy sắp ra tới rồi đó

Phương Du: Anh lại đến làm gì ? Đã nói là không cần rồi mà

Gia Thiện: Nay anh đến để đón em đi ăn nào lên xe đi

Phương Du: Tôi không cần anh về đi

Gia Thiện: Là ba em nhờ anh đến đón em đấy , giờ em không lên xe thì anh khó sử lắm nhỡ ba em gọi thì ...

/Sau đó Phương Du gương mặt ấm ức bước lên xe/

An Kì: Chà nhìn đi là loại xe giới hạn đó , không phải ai cũng có thể mua được

Hữu Đằng : Đó là ai vậy ta

Minh Thùy: Có khi nào là thanh mai trúc mã gì đó giống trong phim không?

An Kì: Hmmmm rất có khả năng

/Ngân Khánh cũng vừa đến/

Ngân Khánh: Chiếc xe trông đẹp thật đó , chắc hẳn gia cảnh cậu ta cũng không bình thường...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro