14. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cesaro khốn kiếp! Cả thế giới chết sao không thấy cô chết chứ?!"

Zelda nức nở mắng khi được bế lên, nàng cắn chặt môi, cơ thể dường như ngày một nhạy cảm hơn bởi sự động chạm đến từ Cleo.

"Tôi không phải cục cưng của cô. Con ả khốn kiếp!" Một lần nữa, nàng buông lời sỉ vả cô bằng những từ ngữ rập khuôn và một màu như cách Cleo vẫn thường trêu chọc. Zelda có thể là một người giỏi cạnh khoé, nhưng nàng chưa bao giờ làm tốt trong việc thực sự hạ thấp phẩm giá một kẻ nào đó bằng lời nói của mình, bình thường thì địa vị của Zelda sẽ làm điều đó, con gái nhà công tước có ngờ đâu mình sẽ thảm hại như thế này?

Cleo vẫn chưa dừng lại, khuôn miệng xinh đẹp của Zelda hé mở, những câu mắng chửi lại chực chờ tràn ra khỏi khoé môi. Thế nhưng nàng chưa kịp mắng, cửa mình đã bị chiếc lưỡi của Cleo chạm tới. Cơ thể đang trên đà nhạy cảm khẽ co giật, siết chặt lấy thứ vừa tiến vào bên trong mình.

"Cút ra... Cesaro... đừng có... Ưm! Làm mấy chuyện kì lạ như vậy..."

Zelda thấp giọng mắng, khoái cảm tích tụ từ nãy đến giờ bất chợt tuôn trào, nàng giật người lên. Hai chân khép chặt lại vì đạt đến đỉnh.

Bên trong nàng vốn đang kẹp chặt lấy lưỡi cô giờ ào chảy ra một lượt nước dịch, chui đầy vào khoang miệng của Cleo. Vì đây là "mật ngọt" của nàng nên cô cũng không ngại nuốt vào, cổ họng vang lên hai tiếng nuốt ừng ực đầy dâm dục.

Kể ra cũng buồn cười, Cleo còn chưa kịp hoạt động cái lưỡi mình thì Zelda đã tới. Càng chứng tỏ cho cô thấy dù nàng có cứng miệng tới đâu thì cơ thể vẫn luôn thành thật, đồng thời cũng nhanh chóng thích nghi với đụng chạm của cô. Thế nên tranh thủ lúc Zelda chưa lấy lại sức, cô lại càng chen đầu vào giữa hai chân nàng. Lần này đưa lưỡi vào là liên lục quấy phá bên trong. Vừa là liếm vừa là mút rồi còn cọ sát. So với ngón tay thì lưỡi dù không thể nhét quá sâu, nhưng lại có có lợi thế là vô cùng trơn trượt, và ấm nóng. Nên tác động vào cơ thể là cực kì lớn.

Sẽ có lúc vách thịt của nàng hút lưỡi cô đến đau rát, hay là Zelda sẽ cong người túm lấy tóc cô mà khóc lóc nỉ non nhưng những lúc ấy Cleo cũng chỉ biết đưa tay xoa lấy bờ mông mịn màng của nàng. Thỉnh thoảng cô cũng nâng cao mông nàng lên lấy tay tét vào đó. Nói cho cùng thì tác phong của Cleo vẫn là một sự pha trộn đầy dày vò giữa mạnh bạo và dịu dàng. Thiên đàng và địa ngục. Lần này thì thật sự đẩy người kia vào bờ vực muốn đổ vỡ.

"Ah... đừng vào nữa... Cleo...!!"

Từng vách thịt bên trong đều bị Cleo đảo lộn đến phát điên, Zelda chỉ thấy tầm nhìn của mình dần trở nên mờ nhạt, cả lí trí của nàng cũng vậy. Từng đợt khoái cảm đến từ hạ thân như nhấn chìm nàng, bụng nhỏ quặn lên từng đợt.

"Cleo... nóng... hah... lưỡi chị... nóng..."

Tâm trí của Zelda đã biến mất không thấy tăm hơi, nàng đan tay vào mái tóc đỏ của Cleo, rồi như ủng hộ cho hành động của cô mà nhấn vào giữa hai chân mình. Zelda chẳng rõ mình đang làm gì nữa, nàng chỉ biết là, nàng muốn nhiều hơn.

Mà người mang lại khoái cảm cho nàng chỉ có thể là Cleo Cesaro.

Lợi dụng lúc này, Cleo lại nhắc lại đòi hỏi ban đầu của mình: 

"Tôi sẽ cho em thứ mà em mong muốn. Dù là sự buông tha hay cơn cực khoái."

Dừng một chút, cô hạ thấp giọng, thứ âm thanh trầm khàn quyến rũ kia chạy vào tai Zelda hệt như một mã lệnh bắt buộc phải tuân theo.

"Gọi chủ nhân đi, Zelda."

Zelda giật người lên, tầm mắt mơ hồ chẳng rõ, khoé môi khép mở những câu từ ngắn gọn nhưng lại có sức huỷ diệt đến vô cùng.

"Cleo... chủ nhân..."

Giây phút hai chữ "chủ nhân" phát ra từ miệng nàng, Cleo nghĩ là mình đã phát điên rồi. Cô không ngừng nghỉ chọc ngoáy cái lưỡi trơn tuột và nóng bỏng trong người Zelda, liếm mút lấy từ thớ thịt đang không ngừng co bóp. Rồi khi nàng đã đạt đủ khoái cảm, Zelda lại được Cleo đưa lên đỉnh thêm lần nữa.

Cleo đớp lấy nước dịch đang tuôn ra từ người Zelda, rồi lại chẳng ngần ngại mà cúi đầu hôn lên môi nàng, truyền lại chút nước mật ngọt ngào vào miệng đối phương.

"Em có mùi như mật ong và kẹo ngọt, cục cưng ạ."

Cleo vừa hôn nàng vừa thành thật cảm thán. Rồi tại góc khuất mà Zelda không nhìn thấy, cô rút ra một cái bao ngón tay, rồi chụp lấy hai ngón tay mình. Cái bao trông thì mỏng manh nhưng bên ngoài lại sần sùi gai góc nhanh chóng ôm sát lấy tay Cleo, và được cô kín đáo đẩy vào người em. Cleo vẫn chưa rút cái nút rung ra, nhưng có vẻ nàng ấy đã quen với vật này nên không còn bị quá kích thích nữa. Bắt buộc cô phải tìm ra một trò chơi mới. Hai ngón tay đã được trang bị đầy đủ của Cleo lách sâu vào trong tường thịt, mang lại cảm giác cực kì xa lạ so với những đụng chạm trước đây.

"Bây giờ thì để chủ nhân cưng chiều em, con mèo nhỏ của tôi."

Cleo đổi tư thế ghì Zelda xuống giường mà ra sức đẩy vào. Đôi mắt cũng mờ đi vì dục vọng, nhưng miệng cô thì không ngừng thổn thức với mỗi lần thúc.

"Zelda. Tôi yêu em. Zelda."

"Hah...hah..."

Zelda cảm thấy như eo mình mất đi cảm giác, hạ thân quá đỗi nóng bỏng, từng đợt tiến sâu của Cleo đánh đến khiến cho nàng vỡ nát. Bụng nhỏ quặn lên từng đợt, Zelda ngỡ như mình sẽ chết chìm trong khoái cảm do ả mang lại. Và nàng đến đỉnh.

Nàng không đếm được mình đã ra bao nhiêu lần, quá nhiều. Zelda chỉ nghĩ mình muốn nhiều hơn, muốn Cleo phá tan nát cơ thể này, để nàng không còn là nàng nữa, không còn bận tâm đến những việc khác nữa.

"A-Ưm...!!"

Zelda cảm giác được có gì đó kì lạ tiến vào, đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến nàng không ngừng rên rỉ. Nàng cong người lên, đón nhận từng đợt thúc mạnh như muốn xuyên thủng cả cơ thể của Cleo. Cuối cùng, Zelda vươn tay lên, kéo xuống đôi môi đang không ngừng thổn thức tên mình, hôn lấy.

Rồi giữa những lần lên đỉnh, giữa những cái hôn hay những cái siết quá đỗi thô bạo, Zelda bất chợt tự hỏi.

Nàng có yêu Cleo Cesaro?

Không.

Nàng có còn yêu Cleo?

Hôm sau, Zelda tỉnh dậy với một cái eo đau và bữa sáng cạnh giường, nàng day lấy trán mình, khung cảnh hôm qua hiện lại trong đầu như những thước phim quay chậm làm nàng sởn gai ốc. Nhưng ngay lúc nàng vẫn chưa hồi phục sau cú sốc, Cleo đã mở cửa bước vào trong, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ.

"Chào buổi sáng công nương." Cô vui vẻ ngồi xuống bên cạnh nàng. "Bữa sáng hơi nguội rồi, tôi kêu người hầu chuẩn bị lại nhé."

"Chào buổi sáng, công nương, tối qua tuyệt nhỉ?" Cleo lau tóc mình, cô ngồi xuống bên cạnh Zelda vẫn còn đang ngái ngủ, hôn lên trán nàng. Zelda hơi nhướn mày lên, nàng đẩy mặt cô ra khỏi má mình, lần nữa muốn chìm vào giấc ngủ.

"Cleo, để giấc ngủ của em yên."

"Không được, công nương."Cleo cười nói, cô kéo lấy chăn của Zelda, cố gắng giải thoát nàng khỏi sự rù quến của chiếc giường êm ái kia. "Tôi chuẩn bị nước cho em rửa mặt nhé công nương."

"Lát nữa..."

"Thôi nào người yêu." Cleo bế nàng lên, những vết hôn trải dài trên cần cổ nõn nà kia khiến cả người cô thoáng nóng lên.  Nhưng cô sẽ không làm nữa, một đêm nóng bỏng tối qua đã đủ làm Zelda mệt mỏi rồi, cô sẽ để nàng yên trong hôm nay.

"Tôi chuẩn bị nước cho em rửa mặt nhé?" Cleo cười hỏi. Zelda thoáng ngẩn người, nàng xoa nhẹ lấy đôi mắt mệt mỏi của mình, nhẹ giọng.

"Tôi muốn cô rửa mặt cho tôi."

Lần này đến lượt Cleo nghệch mặt ra, Zelda nhìn vào vẻ mặt sửng sốt của cô, nàng thở hắt ra, cũng phải thôi, Zelda giờ đây chẳng phải là công nương như nàng đã từng nữa, nàng chỉ là một kẻ bại trận, một tù binh và có khi... một con điếm, Cleo làm sao có thể làm những điều này như trước kia nữa chứ.

"Khoan công nương..." Cleo vội vàng cúi xuống, giữ lấy vai nàng. "Em muốn nước ấm hay lạnh? Bao nhiêu độ thì được? Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay."

Zelda nhìn Cleo vội vàng đi chuẩn bị thì bật cười, nàng nằm xuống giường, gác tay lên trán mình.

Vẫn như thế sao?

Tối đó, Zelda như thường lệ bị Cleo ép uống một cốc sữa nóng, và Cleo thì cũng chẳng ngần ngại mà ngủ lại phòng của chính mình nữa, mặc cho ban đầu cô đã hứa rằng sẽ để nó lại cho nàng. Zelda thổi hơi nóng từ cốc sữa, còn Cleo lại dịu dàng xoa bóp cho nàng từ phía sau.

"Tuần sau tôi sẽ lại ra chiến trường." Cô nói với nàng. "Em ở nhà đừng buồn quá nhé."

Zelda vờ không nghe thấy câu sau, nàng ngẩng đầu lên: "Trận đánh với Max Hillton?"

"Sao em biết?" Cleo thoáng ngạc nhiên, cô lập tức nghĩ về các khả năng có thể xảy ra trong dinh thự này, nhưng rồi lại gạt nó đi ngay. Nếu có kẻ phản bội cấu kết với Zelda, hẳn là nàng sẽ không tiết lộ nó cho cô theo cách này, nàng không ngu ngốc.

"Tôi tính được." Zelda nhấp một ngụm sữa. "Cô đã thắng bốn trận nhỏ, hai trận lớn. Một trận là với tôi, một trận là với Edward White, hắn ta chủ yếu tấn công tầm xa, tuy không bằng tôi, nhưng vết thương ở ổ bụng cô lần trước đã nói cho tôi biết điều đó."

"Thế nên trận còn lại chỉ có thể là với ba vị tướng Max Hillton, John Northor và Landen Smith. Northor và Smith dày dặn kinh nghiệm nhưng vị trí giữ thành của họ ở khá xa. Cô nói rằng ra chiến trường nên hẳn là sẽ chủ động tiến công, và tuần sau, bây giờ đã là thứ sáu. Với tính cách của cô, nếu ngày mai lên đường thì đã phải sốt sắng chuẩn bị rồi, nhưng cô bây giờ vẫn còn rất thong dong nên tôi đoán vị trí tiến công sẽ không quá xa. Vị trí còn lại chỉ có thể là Hillton, vùng đất gã ta canh giữ ở gần hơn."

Zelda ngưng lại màn suy luận của mình, mỉm cười.

"Tôi nói không sai chứ, tướng quân Cesaro?"

Cleo nhếch khoé môi, cúi đầu hôn lên vai nàng.

"Thật xuất sắc thưa công nương. Tôi đã luôn lo ngại khi phải chiến đấu với em."

Dừng một chút, cô nói tiếp, nghi hoặc:

"Nhưng ở trận đánh đầu tiên, có vẻ như em đã không làm tốt lắm nhỉ?"

Trái ngược lại với màn khiêu khích của Cleo, Zelda vươn vai.

"Ai biết được, có lẽ tôi xui, hoặc cô có vũ khí bí mật gì đó."

Cleo xoa cằm mình.

"Đúng là tôi có vũ khí bí mật, nhưng làm sao so được với em, nó chỉ là một t..."

"Không nghe." Zelda bò lên giường, tắt đèn. "Đi ngủ."

Cleo bật cười trước vẻ trẻ con của nàng, cô nhanh chóng nhào lên giường, mặc cho Zelda cố sức đuổi cô ra ngoài.

Sáng hôm sau, Cleo vừa tỉnh dậy thì đã nghe tin thanh tra quân đội đã đến từ sáng sớm và đang đợi mình. Không kịp ăn mặc quá chỉnh tề, cô chỉ vội thay quần áo qua loa rồi bước ra ngoài. Dẫn đầu đoàn thanh tra là một người phụ nữ mà cô đã quá quen mặt, Mirae Killjoy. Nếu Cleo mang lại cho người đối diện cảm giác tinh anh và chính trực thì người kia là đối ngược một trời một vực. Cả người ả luôn toát ra cái mùi lươn lẹo và nguy hiểm với đôi mắt quá sức sắc nhọn và dường như luôn tính toán, một cảm giác quen thuộc đến lạ lùng. Nhưng Cleo không thích người này và càng không muốn tiếp xúc với ả. Dẫu vậy. người đàn bà này thì luôn có hứng thú đặc biệt với cô. Ví dụ như bây giờ, nhìn thấy Cleo là mắt ả đã sáng lên, mặc cho cô nghiêm chỉnh đứng chào như một người dưới cấp nên làm, Mirae vẫn tiến tới trao cho cô một cái ôm chặt ngoài mức cần thiết.

Tách mình ra khỏi cái ôm gương gạo, cô vẫn giữ vẻ mặt có phần hơi lạnh mà đối diện với ánh mắt thân mật của người đối diện.

"Nếu chị đến sớm như vậy thì nên báo tôi trước. Tôi sẽ chuẩn bị chu đáo hơn."

Mirae nghe thấy giọng điệu khô cứng của cô thì chỉ bật cười.

"Vì sáng sớm là tôi đã muốn gặp em rồi, nên quyết định tới sớm..."

Dừng một chút, Mirae mỉm cười đầy tính toán:

"Hơn nữa, tôi cũng muốn gặp cô tù nhân nhỏ bé của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro