4. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hah... Hah..."

Zelda thở dốc, cố lấy lại chút tâm trí sau lần lên đỉnh đầu tiên trong sau một thời gian dài, những múi cơ có được qua sự rèn luyện hà khắc ẩn hiện lên qua từng nhịp thở.

Cơ thể một lần nữa bị xâm chiếm và đôi môi cũng vậy, Zelda muốn cắn vào môi của Cleo, nhưng cơ thể nàng mỗi lúc một mềm nhũn, lần cắn yếu đuối đó chẳng đủ sức làm Cleo đau đớn mà dừng lại.

"Im đi... Cesaro."

Hai tay của Zelda bấu vào nhau, cố giữ lại chút lý trí còn sót, cửa mình liên tục bị xâm lấn đến tê dại, điểm nhạy cảm bất ngờ bị day lấy khiến cả cơ thể của Zelda giật thót lên.

"A!"

Zelda cắn lấy môi mình, nghiến chặt nó đến bật máu, đôi mắt màu thép mang theo một ngọn lửa đỏ giận dữ xoáy sâu vào Cleo. Nhưng có lẽ cơ thể cũng đang bán đứng nàng, bụng nhỏ run rẩy cùng từng thớ thịt co rút bên trong báo hiệu chủ nhân của nó lại sắp ra một lần nữa. Zelda giật eo lên, hai chân co quắp khép chặt lại vì khoái cảm quá mức dữ dội. Nàng lại lên đỉnh lần nữa bởi ngón tay của Cleo.

Những lời mắng chửi cùng ánh mắt giận dữ của Zelda lúc này dường như đã trở thành những tiếng cổ vũ với cô. Mặc dù biết là nàng sắp đến nhưng cô vẫn không đẩy chậm tốc độ, mà thậm chí còn nhanh hơn, mạnh hơn. Mãi tới lúc hai chân Zelda co quắp mà ép vào người cô, cùng một dòng chất lỏng ấm nóng phun ra từ miệng dưới của Zelda, Cleo mới thả chậm ngón tay. Lần thứ hai cô ép cho nàng lên đỉnh.

Cơ thể Zelda sau một thời gian chịu dày vò có bao nhiêu yếu mềm cùng nhạy cảm, Cleo đều thu vào trong mắt. Nhưng trong đầu cô vẫn chỉ vang lên hai chữ.

Chưa đủ.

Cleo tranh thủ lúc nàng đang run rẩy lấy lại hơi thì xoay người nàng úp mặt xuống. Hai tay bị còng chặt của nàng lại một lần nữa bị cô buộc cố định trên thành giường. Mặc dù bây giờ nàng cũng chẳng còn sức mà chống cự, nhưng Cleo cũng không buông tha. Cô vuốt ngón tay còn dính nước dịch dọc theo sống lưng Zelda. Giọng nói mang chút độ ấm lúc này mới vang lên, vừa như dỗ trẻ em, lại vừa như ra lệnh:

"Quỳ gối. Ưỡn mông lên."

"Đ-đủ rồi... Cesaro..."

Zelda run rẩy, cả cơ thể phủ một tầng mồ hôi mỏng, khắp nơi trên người đều là những dấu vết mà Cleo để lại, nàng lúc này dường như mất đi vẻ đanh thép thường ngày, trở thành một con mèo nhỏ vô hại. Mái tóc đen rối loạn xoã trên giường, đôi mắt xám ngấn nước, cả cơ thể không ngừng run lên vì lên đỉnh.

Cleo có thể thấy hai chân Zelda sau hai lần lên đỉnh đã muốn phát run. Nhưng cô vẫn không nương tay mà vỗ mạnh vào mông nàng, để lại một dấu tay đỏ chói:

"Tôi bảo em, ưỡn mông lên."

"Không! Đừng có mà... A!"

Cả khuôn mặt của Zelda nhuốm một tầng đỏ ửng, là một đứa con gái nhà Milcah, sự nhục nhã này là thứ mà nàng chưa bao giờ phải gánh chịu. Mông bị đánh lên làm cho cả cơ thể phát run, Zelda mím môi, bao nhiêu uỷ khuất dồn xuống thân thể mảnh khảnh của nàng, khiến nàng gần như sắp khóc.

Vì tư thế hiện tại của hai người nên Cleo không nhìn rõ mặt nàng. Cô chỉ tiếp tục tức giận tại sao Zelda không nghe lời mình, tại sao Zelda quá ương bướng. Thế nên tay cô lại một nữa đánh vào mông nàng.

"Không phải em bảo mình sẵn sàng để người ta hiếp sao? Bây giờ thì em có vui không?"

Nói đến đây thì cô gần như gầm lên:

"Em đã thoả mãn chưa?"

Zelda giật người lên lần nữa khi bị đánh vào mông, nàng bấu chặt tay vào thành giường, màu đỏ từ khuôn mặt lan đến tận hai vành tai. Cả cơ thể như chết lặng đi, nàng nằm gục xuống, để mặc cho cơn giận dữ của Cleo trút xuống cơ thể mình.

Rồi trong cơn giận dữ vì không được hồi đáp, Cleo lại lần nữa thô bạo đâm hai ngón tay vào thân dưới của nàng. Nhờ có mấy lần vận động vừa nãy, cửa hang của nàng đủ trơn trượt để ôm lấy hai ngón tay cô một cách dễ dàng. Nhưng Cleo có thể thấy tư thế này đã tác động đến nàng như thế nào. Zelda vừa phải quỳ hai gối, vừa chịu đựng những đợt khoái cảm dâng lên như thuỷ chiều do cô mang lại. Còn cô thì không có ý định nhẹ nhàng với nàng. Ngoài tiếng nước va chạm dâm đãng vang lên, còn là tiếng rên rỉ của nàng. Đến lúc này, Cleo thậm chí còn rướn người, đưa hai ngón tay còn vương dịch vào mồm nàng, để cho nàng nếm thử hương vị của chính bản thân mình.

"Nếu người đằng sau em không phải là tôi, thì có phải em cũng sẽ chào đón họ bằng cái miệng nhỏ ẩm ướt này không?"

Cửa mình bởi vì lên đỉnh quá nhiều mà dần trở nên đau đớn, nàng cảm giác như từng vách thịt bên trong cơ thể bị mài nhẵn, nàng nâng mắt, để ánh nhìn màu thép lơ đãng phóng ra bên ngoài khung cửa sổ. Sau câu hỏi của Cleo, nàng bật cười.

"Cô... đoán xem?"

Zelda chủ động hé miệng, ngậm lấy ngón tay của Cleo, lưỡi lướt dọc theo chiều dài ngón tay của ả, rồi mút nhẹ lấy.

"Mnnn... vị không tệ lắm nhỉ... Ugh!"

Bụng nhỏ bất chợt co thắt khiến Zelda giật người lên, sau hai lần trải qua, nàng đã biết cảm giác này là gì. Nhưng cái mà nàng không ngờ lại chính là Cleo có thể khiến nàng ra nhiều đến vậy. Vách thịt co rút siết chặt lấy ngón tay của ả, cả cơ thể Zelda cong lên hệt như một cây cung được căng dây, để rồi nằm gục xuống giường.

Vách thịt bên trong người Zelda ôm lấy đầu ngón tay cô mang lại cảm giác ấm áp. Nhưng lòng Cleo chính là nóng như lửa. Đáng nhẽ lần đầu tiên chạm vào người mà mình thương, cô nên cảm thấy hạnh phúc hoặc sung sướng. Nhưng Cleo lúc này dù vẫn ham muốn cơ thể nàng, đói khát âm thanh của nàng nhưng lại chẳng mấy vui vẻ. Nàng ấy cứ phải cứng đầu như thế sao? Chọc cô nổi giận mất đi lý trí.

Zelda tiêm vào đầu cô cái suy nghĩ nàng sẽ để cho người khác xâm phạm, hay sẽ nằm dưới thân gã đàn ông khác mà rên rỉ. Tất cả nhanh chóng trở thành một nỗi ám ảnh trong tâm trí của Cleo. Nên cô lại chẳng thể bình tĩnh mà suy xét bất cứ thứ gì khác.

"Đáng tiếc cho em, cả đời này em chỉ có thể thuộc về tôi. Chỉ có thể bị tôi dày vò tới chết."

Và lần thứ tư trong một thời gian ngắn, cô lại lần nữa vận động cổ tay. Nếu không phải còn có chút e ngại sẽ xé rách nàng, Cleo thật muốn nhét thêm ngón tay thứ ba vào. Hai ngón tay của cô lúc này thúc vào người nàng, mỗi lần đều tìm tới hạt đậu đã sưng đỏ bên trong mà ấn mạnh. Bàn tay còn lại của cô cũng không rảnh rỗi, mò xuống bên dưới bóp mạnh lấy ngực nàng rồi kéo căng. Và cuối cùng răng Cleo thì cắn vào cổ nàng, như cách một con thú giữ chặt lấy con mồi. Tất cả đều diễn ra với tần suất nhanh và mạnh, như sợ người bên dưới thân có thời gian nghỉ ngơi lại sức.

"Tôi sẽ để em đến chết cũng không quên được, trên thế giới chỉ có một mình Cleo Cesaro này được động vào Zelda Milcah."

Zelda rên rỉ những câu từ chẳng rõ lời, cả cơ thể hoàn toàn bị xâm chiếm bởi kẻ mà nàng căm ghét nhất, khiến nàng cảm thấy nhục nhã.

"Ah...!"

Cơ thể vừa đạt đến đỉnh lại bị xâm chiếm một lần nữa, tâm trí bị dày vò đến tuyệt vọng, sự nhục nhã đánh vào cái tôi quá lớn của nàng. Cơ thể của Zelda có chút không chịu nổi ham muốn quá lớn của Cleo, chất dịch tràn ra từ cửa mình theo từng nhịp chuyển động của cô rồi chảy dọc xuống đùi. Zelda lại ra một lần nữa, các khớp ngón chân co quắp lại như thể không chịu nổi thêm một lần xâm chiếm nào nữa. Cả người dần trở nên đau nhức kháng cự bởi ham muốn quá lớn đến từ Cleo.

"Cô... cô nói mạng sống của tôi không còn là của tôi sao...?" Zelda bật cười, nước mắt chảy dọc trên gò má, ánh nhìn màu thép mới từ lúc nào đã nhuộm đẫm một nỗi tuyệt vọng.

"Cesaro... nó vẫn là của tôi... đây này..."

Nàng nói, răng đặt lên phần thân lưỡi, hai cánh tay kéo chặt, để dây xích hằn lên làn da một vết bầm tím rõ ràng. Nàng cần tỉnh táo, Zelda chỉ cần một chút sức lực từ sự tỉnh táo này.

Để có thể chết.

Sự kiện ngày hôm ấy thỉnh thoảng vẫn ám ảnh Cleo trong mỗi giấc mơ. Nếu lúc ấy cô không kịp ngăn cản Zelda thì mọi chuyện đã thế nào? Cô sẽ sống tiếp để đối diện với nỗi hối hận lớn nhất đời mình, hay cũng sẽ theo nàng đi tìm tự do ở một nơi không còn tang thương và đau đớn. Cleo không dám nghĩ đến viễn cảnh ấy. Đó là lý do tại sao cô vẫn luôn cảm thấy may mắn bởi vì khi ấy nàng đã không kịp rời khỏi cô.

Cleo nhanh như chớp nhét một ngón tay vào miệng nàng, ngăn Zelda cắn lưỡi mình. Ngay cả khi ngón tay của cô chịu sự nghiền xé giữa hai hàm răng của Zelda thì Cleo cũng không cảm thấy đau đớn. Cô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh như muốn nổ tung và cả người thì lạnh lẽo.

"Em điên rồi sao?"

Zelda hé miệng, vị sắt gỉ tràn vào cổ họng khiến nàng thấy buồn nôn. Nhất là khi nó đến từ Cleo. Nàng phun nó ra ngoài, máu cùng nước bọt trộn lẫn vào nhau trên drap giường trắng chỉ làm Zelda thấy kinh tởm hơn cả. Kinh tởm Cleo, và kinh tởm chính mình.

Cleo lật người nàng lại, cô như phát điên túm lấy hai vai của Zelda rồi hét lên chất vấn. Nhưng những gì còn sót lại bây giờ chỉ là một nỗi tuyệt vọng triền miên. Cleo đã tưởng tượng hàng ngàn lần về việc khiến nàng khóc, hẳn sẽ rất vui lắm khi làm Zelda Milcah nức nở như một đứa trẻ, nhưng giờ khi nó thực sự diễn ra, những giọt nước mắt của nàng chỉ  khiến bản thân cô đau xót đến sững sờ. Miệng lưỡi Cleo trở nên đắng chát còn cổ họng thì khô khốc. Cô không dám mở lời an ủi nàng, càng không thể ôm nàng vào lòng. Và khi sự tuyệt vọng của nàng cứa vào lòng cô như những nhát dao sắc lẹm, Cleo biết rằng, thứ duy nhất mình có thể cho nàng lúc này là một động lực sống.

"Em đừng quên em vẫn chưa giết nổi tôi để trả thù cho gia đình mình."

Lúc này Cleo không còn bấu lấy vai của nàng ấy nữa mà từ từ buông tay, trả nàng trở về với thế giới tĩnh lặng của mình. Zelda nằm dài trên giường, đôi mắt không còn ánh sáng. Cleo không chắc mình có nên rời khỏi nàng lúc này hay không, nhưng cô biết Zelda sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, ít nhất là cô tin như vậy.

"Đừng khiến tôi coi thường em bằng cái chết hèn nhát như vậy."

Và câu cuối nói ra cũng là lúc cô xoay người bỏ đi, để lại cho Zelda một bóng lưng cô độc. Cleo chạy khỏi phòng giam, như thể đối mặt với nàng thêm một phút cũng sẽ khiến cô không chịu nổi. Cô ôm lấy ngực trái, ngồi xổm xuống đất.

Không, đừng như vậy, đừng.

Và Cleo thì thào trong từng hơi thở, trước khi úp mặt vào lòng bàn tay rồi bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro