6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zelda chẳng biết mình lấy kiên nhẫn từ đâu ra mà đút hẳn ba bát cháo cho Cleo, đã có vài lần vì vẻ mặt ngoan ngoãn giả tạo của cô ả mà nàng đã muốn đổ cả bát đi. Nhưng lòng tự trọng của Zelda không cho phép nàng ra tay với kẻ đang bị thương.

Nàng đặt bát cháo đã hết xuống bàn, leo xuống khỏi người của Cleo. Nàng cau mày, vẻ mặt như vừa ăn phải ớt.

"Không. Một con sư tử xổng chuồng đã nấu đấy."

Cleo phải cố gắng kiềm chế bản thân lắm mới không bật cười trước phản ứng của nàng. Tại sao người con gái của cô lại đáng yêu đến thế? Thật muốn thu nhỏ nàng ấy lại rồi đem bỏ túi, ngày ngày đều lôi ra trêu chọc. Chỉ cần nhìn nàng ấy thôi cô cũng bắt đầu cảm thấy vui vẻ, trái ngược hẳn với không khí ảm đạm của gần một tuần vừa qua.

Zelda phủi quần áo, nàng quay người, không để ý tới nét mặt của Cleo nữa. Nàng phải trở về buồng giam, Zelda cắn nhẹ môi mình. Nơi này không thuộc về nàng.

Và nàng cũng không muốn phải ở cạnh con ả Cesaro đáng ghét này thêm một giây nào nữa. Zelda nghĩ thầm trong đầu, nhưng vẻ mặt khinh khỉnh nhìn đối phương vẫn không thể che giấu được.

Cleo vui vẻ được chưa lâu thì Zelda đã toan bỏ cô lại mà quay người định bước đi. Thế nên chẳng kịp nghĩ nhiều, cô gần như vội vã níu lấy tay nàng, dù điều này có nghĩa là chạm vào vết thương chưa khép miệng của mình.

"Không có tôi em định đi đâu?"

Từ sau kỉ niệm không mấy tốt đẹp ở phòng giam lần trước, Cleo không muốn bước chân vào đó nữa, một nơi nhuốm màu đau thương và tuyệt vọng. Vì thế cô cũng không thích ý tưởng nàng bỏ cô ở đây mà quay lại đó.

Thế nhưng nằm ngoài dự đoán của Cleo, Zelda giật thót lên, nàng rút tay lại, hoảng loạn mà nhìn vào Cleo, dường như lần đầu kia khắc vào tâm trí Zelda nỗi ám ảnh quá sâu sắc.

Chợt nhận ra thái độ có phần thái quá của mình, nàng hắng giọng, như muốn xua tan đi bầu không khí căng thẳng này.

Phản ứng của Zelda như một nhát dao đâm vào lòng cô đau đến rỉ máu. Nhưng Cleo còn có quyền kêu ca sao? Cớ sự này là do cô chuốc lấy, nên chỉ còn cách mà đối mặt với nó, rồi từ từ tìm cách bù đắp cho nàng.

"Ở lại đây."

"Tôi không muốn ngủ với cô."

Nàng đảo mắt sang phòng tắm bên cạnh, đôi mắt màu thép mới bỗng sáng lên.

"Tôi muốn đi tắm, và tôi muốn khi mình tắm xong thì cô phải qua phòng khác."

Nghe thấy yêu cầu có phần trẻ con của Zelda, Cleo cũng không cự tuyệt. Cô chỉ đơn giản là ngồi yên trên giường mà hướng về phía nàng mỉm cười đầy trấn an.

"Được, em đi tắm đi. Tôi sẽ sai người chuẩn bị quần áo cho em. Căn phòng này từ bây giờ sẽ là phòng của em, công nương."

Và quả thật Cleo đã làm như những gì mình nói. Cô chậm rãi bò dậy đi gọi người chuẩn bị đồ đạc cho nàng. Mặc dù không nói nhưng Cleo đã luôn cảm thấy chán ghét màu sắc xám xịt trên bộ đồ "tù nhân" của Zelda. Lần này, những bộ đồ mà cô dặn người ta đem tới đều là những bộ váy áo thoải mái và trang nhã, được thiết riêng theo số đo và sở thích của nàng, lẫn của cô. Thế nên mặc dù mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng bên trong Cleo không khỏi mong đợi nhìn thấy nàng khoác lên người những bộ quần áo này.

Vui vẻ như thế nên tới tận lúc nàng đã bước vào phòng tắm, Cleo cũng chẳng nỡ rời đi. Không ngờ quyết định này lại giúp cô chứng kiến một màn bỏng mắt, nhìn người mình yêu đứng sau tấm kính mờ của phòng tắm mà lột quần áo. Sói đói thì vẫn mãi là sói đói, mặc dù đã tự hứa sẽ không xâm phạm nàng nữa, ít nhất là trước khi nàng và mình bình phục. Nhưng đứng trước cảnh đẹp như thế này, Cleo vẫn không ngăn được chân tay mình có chút bồn chồn. Phải mất một lúc, cô mới cắn răng mà quay lưng bước ra ngoài.

Zelda vui thích xả nước và cọ rửa cơ thể. Nàng ngửi lấy hương sữa tắm có mùi thơm nhẹ. Bất chợt nhận ra đây là loại sữa tắm mà Cleo hay dùng khiến khuôn mặt nàng nhuốm một màu ửng đỏ.

"Đồ khốn Cesaro..."

Zelda thấp giọng mắng, nàng lấy quần áo được chuẩn bị sẵn, một chiếc váy trễ vai màu xanh nhạt, Zelda có thể nhìn thấy rõ vết bầm do Cleo cắn lên từ ngày hôm đó trên xương quai xanh. Nàng cau mày, cầm lấy son môi, chậm rãi viết lên ngực mình dòng chữ "FUCK CESARO." Sau đó mới hài lòng mà quấn lại khăn quàng cổ, nàng cũng nên tặng cho Cleo một món quà nhỉ?

Việc làm của Zelda không chỉ có vậy, nàng bước đến nơi đã tìm thấy khẩu súng, nhưng hiện giờ nó đã không còn ở đây. Tất cả những vũ khi có khả năng nhắm bắn từ xa, thậm chí là những thứ như trâm cài tóc cũng không hề để lại. Zelda mỉm cười, nàng sờ lên cổ họng mình.

"E ngại tôi đến thế sao...?"

Cleo sau khi ra khỏi phòng thì nhanh chóng dặn đầu bếp chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho hai người. Zelda đã gầy đi rất nhiều từ lần cuối cô gặp nàng ấy, cả người cứ bao phủ một màu nhợt nhạt và xanh xao. Vì vậy Cleo quyết định dùng cơ hội này để tẩm bổ cho nàng. Dẫu sao ôm người có chút béo mập vẫn sướng tay hơn là ôm ấp một bộ xương, lúc nào cũng sợ rằng mạnh tay một chút sẽ làm nàng vỡ tan mất.

Sau khi cơm tối đã chuẩn bị xong, Cleo cũng đã kịp thay ra bộ đồ mới. Vẫn là phong cách quần tây áo sơ mi lịch sự đến tẻ nhạt, nhưng lại chính là cái mác gắn chặt lấy hình ảnh người thừa kế gia tộc Cesaro. Bản thân cô thật ra cũng chẳng để ý lắm, chỉ là mặc những gì mà mình thấy quen thuộc và thoải mái.

Có lẽ thời gian cô dành ra để chọn quần áo cho Zelda còn nhiều hơn thời gian cô dành cho chính bản thân mình. Nhưng điều này hoàn toàn xứng đáng. Cứ nhìn cách nàng đang bước đi trong bộ váy hai dây cô chọn ấy là biết. Nếu Cleo là cứng nhắc và nhạt nhẽo thì em xinh đẹp và linh động như một con mèo nhỏ. Chẳng trách có thể dễ dàng câu đi linh hồn của cô.

Cleo bước tới kéo ghế cho nàng, không quên trắng trợn tặng cho nàng một ánh mắt đầy tán thưởng.

Là một tiểu thư được nuôi dạy từ nhỏ, Zelda luôn có một sự quý phái ăn sâu vào xương tuỷ, nhà Milcah có thể không phải những kẻ ưu tú trên chiến trường mặc dù đa phần họ luôn là những kẻ ưu tú nhất. Và dĩ nhiên, ở một trường phái khác, sắc đẹp, cái họ Milcah vẫn luôn được xướng lên đầy tán thưởng. Milcah có nghĩa là nữ hoàng, và Zelda không nghĩ mình sẽ làm ô nhục nó.

"Tôi có đẹp không?"

Nàng chống cằm, cất tiếng hỏi, không đợi câu trả lời từ Cleo, nàng kéo xuống khăn quàng cổ, để lộ vết son được viết lên xương quai xanh trắng ngần vô cùng bắt mắt. Zelda lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Tôi có đẹp không?"

Cleo chỉ mới bắt đầu nhấp ngụm rượu vang đầu tiên của buổi tối. Nhưng trước khi cô kịp nuốt xuống thì tất cả những gì đang nằm trong miệng cô trực tiếp được phun ra ngoài không thương tiếc. Tai nạn nhỏ này còn kéo theo một tràng ho sặc sụa đến chảy cả nước mắt. Nhưng sau khi tiếng ho dừng lại thì âm thanh còn vang lên duy nhất chính là tiếng Cleo vừa nói vừa nhịn cười đến khổ sở:

"Đẹp. Em là đẹp nhất, thưa công nương."

Chẳng hiểu sao ánh mắt đầy thách thức của Zelda lại làm Cleo vui vẻ đến vậy. Nó khiến cô nhớ tới ngày xưa, khi nàng luôn biết dùng những cách thú vị nhất để trả đũa những kẻ đã dám đụng đến mình. Dù lần này kẻ xấu số ấy là cô, nhưng Cleo cũng vẫn tình nguyện bị nàng trả đũa cả đời.

"Thật ra tôi cũng không ngại. Nếu em có đủ khả năng."

Cleo thoáng nghĩ, không nói ra, cô sợ với tính trẻ con của Zelda, khi không nghĩ ra cách đốp chát lại thì nàng sẽ giận dỗi mất. Và giờ đây thì Cleo cần nàng ăn hơn là giận.

Đúng như lời Cleo nói, căn phòng đó trở thành của Zelda theo đúng nghĩa đen. Và cả thời gian gần hai tuần lễ qua, cô ta đã không hề chạm vào hay đòi hỏi bất cứ điều gì từ nàng ngoài những bữa ăn chung.

Thoải mái chiếm dụng căn phòng của Cleo như một lẽ đương nhiên, Zelda tạm thời gạt chuyện bỏ trốn sang một bên mà vui thích tận hưởng cảm giác lười biếng khi được ngủ đến khi nào mình thích.

Viên đạn vẫn còn trong cổ họng và nàng nghĩ mình sẽ dùng nó sớm thôi, giết Cleo Cesaro và rời khỏi nơi này.

Một tiếng bước chân lạ lẫm vang lên bên tai, Zelda lắng nghe âm thanh từng bước đến gần mình, mọi thứ đều khác biệt, Cleo không hút thuốc, nàng biết rất rõ, thế mà trên người kẻ này lại thoang thoảng mùi thuốc lá.

Cảm giác một bàn tay chuẩn bị chạm vào mình, nàng bật dậy, chiếc chăn đắp trên người lúc này được tung lên cao, Zelda nhảy ra sau vài bước để nhìn rõ mặt của kẻ xâm phạm lãnh thổ của mình.

Một gã đàn ông.

"Ông là ai?"

Javien không nghĩ số mình lại may mắn đến vậy. Tuy hôm nay có hơi lỗ mãng khi tới đây, hắn vốn chỉ định xem một chút con mồi hụt của mình đang sống thế nào, liệu có còn cơ hội cho hắn "trộm" về nhà không. Ai ngờ vừa đến đã dẫm trúng mỏ vàng.

Javien nhìn Zelda đang mặc váy ngủ mỏng đứng cách mình vài mét mà thèm muốn nhỏ dãi. Nàng ấy vẫn xinh đẹp và quyến rũ như lần đầu tiên chạm phải ánh mắt của gã, thậm chí giờ đây còn có phần thu hút hơn.

"Chào em. Tôi là một người bạn của Cleo, đến thăm em. Có vẻ từ khi tới đây em đã sống rất tốt nhỉ?"

Gã cất giọng, ánh mắt tục tĩu như muốn nuốt chửng người đối diện. Bước chân của gã tiến tới nàng tuy có phần ục ịch nhưng lại vô cùng chắc chắn, mang theo đe dọa lấn át. Ý thức được tình huống của mình có bao nhiêu may mắn, nhưng Javien cũng hiểu, nếu không nắm bắt kịp thời thì mọi chuyện đều là công cốc. Thế nên chẳng cho đối phương thời gian suy tính, hay gọi người tới, gã đã lao vào em như một cơn gió.

Zelda vùng ra, một lần nữa nhảy lùi lại mấy bước. Có hai thứ nàng không muốn đối mặt trên chiến trường, một là Cleo Cesaro và hai là bọn béo như lợn. Với Cleo thì khả năng phòng thủ của cô ta quá hoàn hảo, còn với bọn béo này thì nàng chẳng biết đấm vào đâu nữa.

Trái với thân hình ục ịch của mình, động tác của gã bội phần linh hoạt và chuẩn xác, cộng với các kĩ năng chỉ thuộc về một tay lính dày kinh nghiệm chinh chiến. Zelda thầm tán thưởng khả năng của hắn, những cũng cố gắng đánh trả lại. Nhưng Zelda không nghĩ con lợn này lại nhanh đến vậy, dường như càng lúc càng nhanh. Nàng lùi về phía sau, cẩn thận né trách từng đòn hiểm mà hắn đánh ra, sau một vài chiêu và hai cánh tay bị khoá chặt, nàng đã hiểu mình kém xa gã này về kinh nghiệm.

Mẹ kiếp!

Một con cáo già thì luôn chuẩn bị trước khi bước vào một trận chiến, và nó cũng chỉ nghênh chiến khi đã nắm chắc phần thắng. Javien lúc này chỉ cảm thấy máu mình nóng rực, cuối cùng thì con mồi cũng rơi vào tay gã. Thế nên khi Javien siết lấy tay nàng, thì bản thân gã cũng đã đồng thời rút ra một ống tiêm làm tê liệt cơ thể, rồi đâm vào gáy của Zelda.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro