3. Tôi muốn một con chó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu.

Đó là thứ duy nhất hiện hữu được trong tâm trí Calantha lúc này, khi Ines gục xuống bên vai mình và những mảnh thủy tinh nọ ghim vào vai nàng.

Calantha hoảng sợ đứng dậy, cảnh vật xung quanh như bị nhuốm đỏ, ả ôm lấy Ines, mặc cho thủy tinh đâm vào tay và chân. Calantha bế Ines ra khỏi văn phòng, trời đã tối xuống từ lúc nào, ả cố nhấc đôi chân đang không ngừng đau đớn của mình để chạy ra bên ngoài và gọi taxi, nhưng dường như chẳng có bất kỳ chiếc xe nào đồng ý dừng lại. Cơn khủng hoảng chạy lên cổ họng, những thước phim quá khứ chạy dọc trong đầu khiến đôi chân ả gần như sụp đổ.

Rồi chẳng biết ảo giác nào vụt qua đôi mắt xám. Calantha xốc lại Ines trên người mình, bắt đầu liều mạng chạy đến bệnh viện, bỏ lại sau lưng những vệt máu dài.

Calantha chao đảo khi đứng trước bệnh viện, việc phải chạy một quãng đường dài khiến hai chân nàng như không còn là của mình nữa.

Sự xuất hiện của Calantha khiến cả bệnh viện gần như náo loạn, các y tá có mặt ở đó cũng bị tiếng hét của ả làm cho hốt hoảng.

"Làm ơn, bác sĩ."

Calantha nói trong cơn thở dốc. Ả cố đặt Ines lên băng ca, mảnh thủy tinh ở cánh tay càng đâm vào sâu khi nàng cố gắng cử động. Ines vẫn nằm đó, đỏ thẫm trong màu mắt của Calantha. Mãi đến khi các y tá đẩy nàng vào trong phòng cấp cứu, ả mới cho phép con tim mình được thả lỏng.

Mất máu nhiều khiến tầm mắt của ả dần trở nên không rõ ràng nhưng và khi một y tá muốn xem xét các vết thương, Calantha lại hoảng loạn giật mạnh tay lại và làm cho cô ấy ngã xuống sàn.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý..."

Ả nói rồi vội vàng quay lưng đi mà bỏ chạy vào toilet. Calantha cố gắng gột rửa máu trên người mình, nhưng hết lần này đến lần khác, những vết cắt cứ không ngừng lan rộng. Ả cắn chặt môi, dùng tay không gỡ xuống những mảnh thủy tinh ghim chặt trên người mình.

Một rồi hai, ba rồi bốn. Cứ mỗi mảnh vỡ được gỡ xuống thì Calantha lại càng trở nên bình tĩnh hơn. Và rồi cứ như một kẻ nghiện cơn đau, Calantha bấu ngón tay vào vết cắt, ghim chặt, mặc cho bản thân đang dần kiệt sức.

Một lát sau, ả trở lại bàn lễ tân. Móc hết tiền mà mình dành dụm trong thẻ để trả trước một phần viện phí cho Ines, sau đó nhờ y tá hỏi nàng về cách liên hệ với người thân của chính nàng. Calantha bảo ả chỉ vô tình bắt gặp Ines ngã vào bàn làm việc chứ chẳng liên quan gì, dù ả biết y tá chắc chắn sẽ không tin điều đó.

3 ngày sau Ines đã xuất viện. Những vết cắt trên lưng đều không quá sâu, nàng chỉ tạm thời ngất đi vì mất máu. Hoặc là do xúc động quá mức. Ines trước nay là người kín kẽ, cũng không thường giao du với bạn bè, hành tung của nàng trừ tài xế ra thì cũng không ai biết rõ. Điều này khiến nàng luôn là tâm điểm của sự tò mò, cùng những lời to nhỏ bàn tán khắp nơi.

Và thế là đương nhiên, chuyện vị giám đốc nọ ở lại tăng ca, hẹn gặp tình nhân, rồi cuối cùng bị người ta hành hung đến sắp mất mạng cũng chẳng mất quá 15 phút để đến tai tất cả mọi người trong công ty. Cũng may, Ines đã luôn quen với những tin đồn. Dù là "nhận hối lộ", "bán thân" hay "nhờ mang thai hộ", có cái danh xưng mỹ miều nào mà chưa từng gắn vào người nàng đâu. Thế nên mặc cho những ánh nhìn lén lút, cũng những cái chỉ tay chẹp miệng, Ines vẫn hiên ngang dẫm đôi guốc cao gót hơn 10 phân của mình tiến vào phòng họp.

Khuôn mặt nàng hôm nay xanh xao hơn hẳn mọi ngày. Lần đó mất máu nhiều như vậy, dù không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng do thể trạng yếu đuối từ bé, Ines cũng không khỏi lao đao vài ngày. Nếu không phải có chuyện cần giải quyết, nàng cũng chẳng muốn rời khỏi giường mà đối mặt với đám sói già cùng công ty làm gì.

"Tìm xem cô ta đang ở đâu." Ines vừa day trán vừa chậm rãi ngả lưng ra sau ghế một cách đầy mệt mỏi. Những cuộc họp liên miên sẽ sớm ăn mòn tuổi thọ của nàng thôi. Tại sao họ luôn có lắm thứ để cãi vã và phản đối như vậy? Khiến cho Ines chẳng thể sớm chạy đi tìm người gây ra cho ả tất cả đống phiền phức này.

"Nếu được thì mang về đây. Nếu không thì chỉ cần địa chỉ, tôi sẽ tự tay vào hang bắt con chuột cống đó phải thò mặt ra."

Đêm đó, Calantha trở về nhà ngay trong đêm và rồi ngả lưng lên chiếc nệm cũ của mình mà chìm vào giấc ngủ, mặc cho máu vẫn chưa kịp đông ở một vài vết thương. Đáng lẽ ả nên mua bông băng và thuốc đỏ, nhưng ả không thừa tiền cho những việc như thế nữa rồi.

Calantha tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cố nhấc tấm thân mệt mỏi của mình rời khỏi nhà và đi đến công ty của mình, chỉ để nộp đơn xin nghỉ. Max có vẻ hơi tiếc nuối, dù sao ả vẫn là một trong những người có hiệu suất làm việc cao nhất. Nhưng khi nghe đến tên của Ines, anh ta lại vội vàng sắp xếp cho ả nghỉ việc ngay lập tức, thậm chí còn sẵn sàng trả nốt cả tháng lương và cảm ơn rối rít.

Chà... Có lẽ như Sanchez đã trở nên có quyền lực hơn ở ngoài xã hội này rồi nhỉ?

Không như trước đây.

Người ta hay bảo những kẻ bắt nạt ở trường sẽ chẳng làm nên trò trống gì ngoài xã hội, và nó đúng thật.

Calantha về nhà, gửi tiền nhà cho bà chủ, nàng có thể đói, nhưng không thể mất chỗ ở, Calantha biết đi đâu vào giờ phút này đâu cơ chứ.

Ngày hôm sau, khi những vết thương đã không còn quá nghiêm trọng nữa, nàng đến làm việc ở một công trường theo lời giới thiệu của một người bạn. Calantha chẳng yêu cầu gì quá nhiều, ả cần được sống và công việc này có thể duy trì cuộc sống của nàng.

Còn 432 ngày nữa. Calantha nhẩm đếm, ả nhận tiền lương của ngày làm việc thứ hai tại công trường, tạt ngang một tiệm tạp hóa để mua vài món đồ ăn cận hạn sử dụng, giá của nó rẻ hơn bình thường, ả dừng lại một chút ở hàng bán thuốc lá và đồ uống có cồn, nhưng rồi vẫn quyết định không mua.

Mình không có đủ tiền, Calantha nghĩ, rồi quay trở về nhà.

Và giá như những ngày sau cũng trôi qua tẻ nhạt như thế này.

Ines tựa lưng vào tường, cố gắng để xua tan đi cảm giác xây xẩm đang quấn lấy mình cả ngày hôm nay.

3 cuộc họp.

Nàng đã phải ngồi đó nghe những con sói già tranh cãi và ồn ào qua tổng cộng 3 cuộc họp. Thời gian quý giá của Ines vậy mà lại phải lãng phí vào một đám đầu hai thứ tóc nhưng viển vông và mông muội như lũ choai choai mới tốt nghiệp trường đời. Cũng nhờ ơn họ mà phải đến tối, Ines mới rảnh rang để đi tìm "người phụ nữ định mệnh" của đời mình.

Nàng đứng trước cái "ổ hôi hám và bẩn thỉu" của Calantha. Một tay đút túi quần, tay còn lại cứ không ngừng đưa rồi hạ xuống để xem giờ. Đợi người kia càng lâu, Ines càng hiểu ra rằng: Nàng không thuộc về nơi này. Khi mùi nước hoa của nàng hoà cùng với mùi nước tiểu của con chó canh nhà. Và khi từng cơn gió thì cứ không ngừng rít qua các kẽ cửa để hở của dãy nhà trọ, Ines chỉ muốn chết đi cho rồi. Nàng không hay đi ra ngoài một mình, cũng sẽ không chủ động chui vào nơi xó xỉnh này nếu không phải vì Calantha. Mà con ả đó thì dường như đánh hơi được sự xuất hiện của nàng, muộn như vậy rồi vẫn không có trở về.

Phải đến khi Ines đã gần như mất hết kiên nhẫn, cũng đã chửi bới người kia bằng 7 ngôn ngữ khác nhau trong đầu, tiếng bước chân từ cầu thang mới vang lên.

"Làm việc lúc đêm khuya như vậy, chắc cũng không có gì đàng hoàng."

Khác với lần đầu gặp mặt, Ines lần này không còn giữ vẻ mặt giả lả hay khách sáo nữa. Sự xuất hiện của Calantha đã một lần nữa thổi bùng lên sự khinh miệt trong nàng.

"Nếu để chạy trốn tôi mà dám bỏ việc ở công ty, thì cô có thật sự phạm pháp hay là bán thân làm đĩ, chắc tôi cũng chẳng còn ngạc nhiên nữa đâu."

Calantha nhìn vào Ines đang đứng ngay trước nhà mình, ả chẳng lấy làm ngạc nhiên nếu ả ta có mặt ở đây, nàng hít vào một hơi sâu. Ả đã luôn biết rằng Ines sẽ tìm được mình. Như thể... Ines là người phụ nữ định mệnh của đời ả vậy.

Calantha nhún vai, trước ánh mắt ngạc nhiên của Sanchez-còn-chưa-kịp-hết-sốc, Calantha tiến tới và xoa đầu con chó canh nhà của hàng xóm như thường lệ. Và khi sự ngạc nhiên thôi tồn tại trong ánh nhìn xanh ngọc của Ines, Calantha bước vào trong nhà, đóng cửa.

Ả lấy ra miếng bánh sandwich đã nguội, sau đó lại lót báo bên dưới chỗ ngồi của mình, tránh làm bẩn nhà. Tiếng của Ines từ nãy đến giờ vẫn đều đều vang lên bên ngoài, nàng nhắc về người bố tù tội của ả, về công việc ả đang làm và về cái chỗ ở tồi tệ ả.

Và hỡi ôi, Ines nói quá nhiều. Nàng ta đã từng nhiều lời như thế trong quá khứ nhưng giờ đây còn lắm mồm hơn nữa. Cuối cùng, Ines dường như đã nắm được điểm mấu chốt.

Calantha mở cửa với một hơi thở dài, cánh cửa gỗ bị động tác của ả làm run lên, và khi bắt gặp một vài sự sợ sệt trong đáy mắt người đối diện, ả mới buông tay khỏi cánh cửa kia, và giữ cho mình một thái độ không quá giận dữ.

"Cô muốn gì?

Calantha mà nhanh nhạy hơn một chút thì Ines đã chẳng phải tốn thời gian đứng ở ngoài tối lảm nhảm vài câu vô nghĩa như vậy. Nhưng nàng cũng hy vọng gì ở kẻ đầu đất trước mặt này chứ?

Một con chó hoang sẽ không chịu nghe lời nếu chưa từng vài lần bị đánh. Để Calantha hiểu được vị trí của mình ở đâu, Ines cũng đành bỏ ra chút công sức.

"Tôi muốn một con chó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro