Tôi yêu chị nhiều lắm..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi rất yêu chị ấy. Yêu vô cùng. Chỉ biết đâm đầu mà yêu. Bất chấp.

Chị ấy...cũng yêu tôi. Chắc chắn là có yêu. Có lẽ là có yêu.

Chuyện tình tôi ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ vô cùng. Cũng tưởng rằng nó sẽ chả kết thúc được. Vậy mà...

- Vân Vân, tôi và em...

- Em biết rồi mà. Chúc chị hạnh phúc mới người mới. Em mong chị sẽ tìm được một người thật tốt để yêu thương chị...thay em. Phải chọn một người thật tốt vào, không em sẽ bám chị cho đến khi chị kiếm được người tốt mới thôi đấy.

Nụ cười ấy rạng rỡ lắm nhưng sao nước mắt lại cứ rơi vậy ?

- Chị xin lỗi. Chị...

- Chị không có lỗi gì cả. Không sao đâu, em ổn mà.

Giọng nói ấy bất chợt run lên. Cô không nói gì nữa chỉ đẩy chị ta đi rồi chạy thật nhanh. Đến một khoảng cách đủ xa, cô quay đầu lại nhìn chị ấy mà hét lớn:

- EM YÊU CHỊ

Cô vẫy tay tạm biệt chị ấy, xua xua tay ra hiệu cho chị ấy đi đi, đừng bận tâm đến cô nữa. Còn chị ta thì đứng yên đó, bước chân chị ta thoạt tính bước lên nhưng nhìn vào ánh mắt của cô. Có lẽ chị hiểu...chị nên đi thôi.

Nhìn chị ấy bước lên xe, cô khụy xuống nền đất cứng rắn. Đầu gối của cô đập xuống sàn nhà nghe được tiếng "cạch"... Cô òa khóc, tiếng khóc ấy thản lắm. Rất thảm. Nức nở. Nghẹn ngào. Cảm tưởng như trong giây phút ấy cô đã được giải thoát ra khỏi nơi giam tù vậy.Tiếng khóc ấy thảm lắm nhưng cũng thoải mái lắm. Cô nén nhiều đến vậy cũng được gỡ ra rồi..

Trời mưa ròi. Ai cũng có cái ô cho riêng mình cả, còn ô của cô thì đâu rồi ? trong cơn mua ấy cô chập choạng bước đi. Tháo đôi giày cao gót khỏi chân, cô bước đi từng bước trong mưa. Từng bước đi rất nhẹ nhưng lại nặng trĩu điều gì đó. Nếu lúc đó cô để chị ấy ôm lấy cô...Nếu cô níu giữ chị ấy...Liệu nếu như cô nói ra những cảm xúc trong lòng ? thì giờ có khác không ? cô và chị ta có phải sẽ lại bên nhau không ?...Ngàn vạn câu hỏi đó không ai có thể trả lời cho cô cả. Cô cũng không thể trả lời cho chính cô được. Cô cứ vậy mà bước đi thôi, cứ bước đi với một mong muốn sau cơn mưa trời sẽ sáng..

Còn chị ấy. Lúc bước đến cửa xe, chị ta đã dừng lại, không biết chị dừng lại vì điều gì cũng không rõ chị tại sao chị lại dừng lại. Quay đầu nhìn lại, chị đã thấy cô khụy xuống mặt sàn lạnh lẽo, chị cảm nhận được sự đau đớn đó cũng đâu đó mà nghe được tiếng động làm chị nhói lòng. Nhưng chị lại quyết định bước đi. Chị ngồi trong xe nhưng vẫn không ngừng nhìn về phía cô. Chị biết cô đau đớn lắm, thất vọng lắm...chị cũng đau mà. Nhưng chị lại vẫn quyết định bước đi

Tại sao vậy ? Tại sao hai người yêu nhau nhưng lại không thể đến với nhau ?

Vì họ đều là nữ ? Vì mục đích của hôn nhân là sinh sản ?

Cô và chị rất yêu nhau. Ai nhìn thấy cũng từng ngưỡng mộ mà xuýt xoa khen. Vậy mà giờ chị và cô

Tôi mong sao mọi cặp yêu nhau đều có thể đến với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girl#love