Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Tôi là Lê Chí Thanh - con gái lớn của nhà thống đốc có tiếng tăm ở đất Sài Thành này từ bao đời nay. Ở đây tôi là luật, miễn là tôi thích, thì không ai có thể cản được tôi. À, điều quan trọng nhất - tôi là đồng tính luyến ái, nhưng Sài Gòn bây giờ được tư tưởng phương tây du nhập vào rồi, nên cũng không quá khắc khe trong cái việc bắt gặp người đồng tính đi trên đường phố nữa. Chỉ còn một số ít người dân vẫn còn giữ cho mình tư tưởng cổ hủ nên mới chưa chấp nhận mà thôi. May mắn cho tôi, cha mẹ tôi đều là du học sinh từ phương tây trở về nên họ rất thoáng, còn rất hay xúi giục tôi tìm một cô dâu thảo về ra mắt. Haiza, nhưng Chí Thanh tôi đây là người có mắt thẩm mỹ rất cao, nên hầu như chưa một cô gái nào lọt được vào mắt xanh tôi cả. Nói là thế, nhưng đến ngày tôi gặp em - mọi thứ dường như đã thay đổi.

"Mày liệu hồn mày với tao, đã dặn 2 giờ giờ sang đón, bây giờ gần 3 giờ mới sang. Muốn chết à ?"

"Aiza Chí Thanh bớt giận, chả là do tao quên giờ có xíu thôi"

"Nín mỏ đi, coi chừng cái chân tao vô mặt mày nha Minh Thành"

Nó là Minh Thành, thằng bạn từ hồi cởi truồng tắm mưa của tôi. Ây mà nói chứ không có cởi truồng đâu nha. Cái thằng quỷ này nó điên từ nhỏ rồi, cứ ba lơn ba trợn, xém bị tôi đánh cho nhập viện mấy lần vẫn không bỏ được cái thói khùng điên đó.

"Nghe bảo ngoài chợ mới có quán mới, ra đó xem thử không ?"

Nó đề nghị, tay lên số đạp ga

''Ừ, cũng được"

Tôi cọc lóc đáp lại. Nó lượn một vòng lớn ra chợ Bến Thành, ghé ngang quán ruột của hai đứa.

"Bà Bảy ơi, cho con hai ly nước mía nhen"

"Dạ nay má em về quê rồi, hai người uống gì để em làm" 

Tôi bị giọng nói ngọt ngào đó thu hút, ngẩng mặt lên nhìn thì như bị em hút hồn ngay từ lần đầu tiên. Vẻ đẹp này có phải thiên sứ hay không chứ ? Thanh khiết lại rất dịu dàng.

"Ủa, Thanh Uyên đó hả em. Chà, nay em lớn quá anh nhìn không ra đó nghe"

Em cười mỉm

"Dạ, cũng mấy năm rồi không gặp anh Minh Thành. À còn chị là..?"

"À con nhỏ này á hả, nó là úi da đau tao mạy !"

Em lại lần nữa bật cười khiến tim tôi muốn trụy luôn

"À chào em, tôi là Chí Thanh"

"Em chào chị, em là Thanh Uyên. À hai người uống gì để em làm cho"

"Cho anh hai ly nước mía nha Uyên"

"Dạ, hai người đợi em một chút nha"

Em bước vào trong quầy lui cui làm nước cho hai đứa tôi. Tầm mắt của tôi vẫn chưa thể rời khỏi em dù một giây, tôi tự hỏi liệu trên đời này có người đẹp như thế sao ? Nước da em trắng hồng như được tưới lên bởi sữa, gương mặt em nổi bật với đôi môi hồng và chiếc mũi cao. Mắt em long lanh, đôi mi dài hớp trọn lòng tôi. Hỡi ơi, tôi yêu em mất rồi.

"Mẹ mày, thằng quỷ này. Có em đẹp vậy mà sao không nói tao tiếng nào hết"

"Uis mày ơi, ẻm khó dữ lắm. Không cua được đâu"

"Mày nghĩ tao là ai, Lê Chí Thanh này mà không cua được ẻm í à"

"Rồi mời cụ luôn, cua được tao bao mày hai chầu nhà hát"

"Cất vô đi bạn ơi, Chí Thanh này không cần"

Rồi tôi bước vào chỗ em đang loay hoay, buông lời tán tỉnh

"À chị, vào đây làm gì á. Chị cần gì hả"

"Tôi à ? Tôi cần em đấy"

"A chị cứ khéo đùa, thôi ra kia đi chút em mang nước ra cho chị nhé"

"Tôi không đùa, Thanh Uyên này, tối nay em rảnh không ?"

"Dạ rảnh, có việc gì hả chị"

"Vậy em đi nhà hát với tôi, nhé ?"

"Dạ..cũng được"

"Vậy hẹn em 7 giờ tối nay ở đây, tôi sang đón em"

Em nhẹ cười rồi gật đầu, tôi hất mặt cười nhếch với Minh Thành. Đã nói là Chí Thanh này ra tay thì có cô gái mà thoát nổi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro