Chương 1: Tôi Là Bác Sĩ Pháp Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết mục cũ - Một Chút Tâm Tình Từ Tớ!!!

Xin chào và vô cùng hân hạnh khi lại tiếp tục được chào đón các bạn đến với phần 2 của Một Đời Một Kiếp, chúng mình sẽ gặp lại mợ hai với bạn nhỏ ở một cương vị khác nhé 💋💋

Trước khi đọc, hi vọng bạn sẽ cho mình "làm phiền một chút" vì mình muốn nhấn MẠNH một số điều.

Điều thứ nhất: Đây không phải thể loại trinh thám, hay là một fic vừa trinh thám vừa girl love. Mà đây chỉ đơn giản là girl love - câu chuyện về tình yêu của hai cô gái mà thôi. Vì thế mình mong các bạn đừng quá kỳ vọng vào sự logic với ly kỳ của vụ án nhé=)) mình chỉ MƯỢN bối cảnh để xây dựng cốt truyện thôi.

Điều thứ hai: Tuy đây là một phần nói về kiếp sau, nhưng mình vẫn sẽ lồng vào những tình tiết của kiếp trước. Nghĩa là sẽ hơi có yếu tố tâm linh một tí xíu. Nhưng nếu bạn không đọc phần 1 thì cũng không sao, vì khi lượt bỏ những chi tiết đó thì bạn hoàn toàn có thể xem đây là một bộ truyện hoàn toàn mới. Mình chỉ mượn vài câu thoại, vài yếu tố tâm linh nhè nhẹ để thể hiện rõ tình cảm nhân vật, sự day dứt của họ thôi. Nói cho dễ hiểu, thì khi bỏ ra những điều mình vừa nói thì đây giống như một bộ truyện cùng tên, cùng dàn "cast" nhưng nội dung hoàn toàn khác dị đó. 🤣

Điều thứ ba: Mình là một fan cuồng của series phim Bằng chứng thép TVB, mình đã cày không dưới 10 lần đối với bộ phim này. Thế nên nếu bạn cũng từng xem qua, và nhận thấy có một số vụ án hay tình tiết hơi giống với một số vụ án trên phim thì cũng đừng ngạc nhiên nha. Mình chỉ mượn ý tưởng chứ không giống hoàn toàn nè.

Điều thứ tư: Cũng hơi giống giống với điều thứ nhất, điều này cũng quan trọng nên mình muốn nhắc lại nhiều lần thui. Tất cả các vụ án chỉ nhằm tạo thêm hint cho couple chính thôi chứ không phải là nội dung chính. Nó sẽ KHÔNG có tính LOGIC và CHUYÊN MÔN cao, vì vậy mình hi vọng bạn sẽ cân nhắc. Bạn có thể dừng lại nếu thấy khó chịu do sự ngu dốt từ tác giả hay sự bất hợp lý của truyện nha. Mình có tìm hiểu trước khi viết, nhưng kiến thức là vô hạn, mình cũng không khai triển quá nhiều nên chỉ tìm vừa đủ thui, bạn đọc đừng cười chê mình nha.( Cũng hông hiểu sao mình tự làm khó mình ghê dữ dị luôn◉‿◉.)

Điều thứ năm: Cốt truyện sẽ diễn ra có phần hơi nhanh một chút, đôi khi còn diễn ra nhanh đến độ bất bình thường nữa. Nên mình cũng mong các bạn sẽ không khó chịu về điều này.

Điều cuối cùng: Đây chỉ là truyện, là thế giới do mình tự tạo ra. Cho nên sẽ không thể so sánh với ngoài đời thực được. Từ chức vụ của nhân vật cho đến công việc của họ đôi khi sẽ lấn cấn, bạn đọc hãy hoan hỉ nha.

Đối với phần 2 thì không có khái niệm đau thương, nó được viết nên để trọn vẹn những điều từng không trọn vẹn. Cam đoan 100% happy ending.

Có nhiêu thôi mà mình làm tốn thời gian của các bạn quá, nhưng mình rất biết ơn vì bạn đã đọc hết. Vẫn là câu nói quen thuộc, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, có gì sai sót đừng ngại thẳng thắn với mình nha.

XIN NHẮC LẠI LẦN CUỐI: ĐÂY LÀ TRUYỆN KHÔNG CÓ TÍNH LOGIC CAO, KHÔNG PHẢI TRINH THÁM, KHÔNG NÓI VỀ BẤT KÌ VẤN ĐỀ CHUYÊN MÔN NÀO, NÓ CHỈ NÓI VỀ TÌNH YÊU CỦA HAI BẠN NHÀ MÌNH THÔI. AI ƠI NHỚ NHÉ ĐỪNG QUÊN =))))

***

***

Tiếng chuông báo thức vang lên liên hồi, một bàn tay với ra từ bên trong tấm chăn êm ả để tắt đi. Cho đến khi ánh mắt trời rọi vào bên trong, cửa phòng của người nọ đã gần như bị ai đó đá tung.

"Trịnh Phương Kỳ! Rốt cuộc thì em có muốn đến cơ quan không? Bảy giờ rồi!"

"Bảy...hả, cái gì? Bảy giờ? Trời ơi sao chị kêu em trễ thế hả chị?"

Phương Kỳ bật dậy khỏi chiếc giường thân yêu, dù vẫn chưa muốn rời khỏi người bạn này lắm nhưng công việc lại quan trọng hơn.

Tú thở dài, khoanh tay dựa vào cửa phòng nhìn cô em gái đang lúng túng chuẩn bị quần áo để sẵn sàng cho ngày mới.

"Bây lớn rồi mà sao chị chưa thấy em trưởng thành miếng nào vậy hả Kỳ?"

Cô vội vã mặc chiếc áo khoác jean lên người, chải chuốt lại mái tóc rối bời của mình, mới nhăn mặt đáp.

"Thôi mà thôi mà, xe của em đem đi bảo dưỡng rồi. Chị cho em đi nhờ một hôm."

"Thế thì em nhanh lên, nhìn em thế chị còn không thể tin nổi vậy mà lại quản lý cả một phòng cảnh sát."

Tú nói xong thì cũng đi ra bên ngoài, để lại Phương Kỳ đáng thương đang cố gắng làm sao cho đúng giờ nhất. Đánh nhẹ lên môi một chút son, cô ngắm nghía chính mình trong gương rồi tặc lưỡi.

"Gái xinh thế này mà đến giờ vẫn ế."

Rồi lại gấp rút cầm túi xách và thẻ ngành chạy ào ra bên ngoài mà không để Tú đợi lâu. Chỉ sợ nếu chị đợi thêm một chút, cô liền phải đi bộ hoặc đón xe buýt mà đi.

Trịnh Phương Kỳ là một cô nàng cảnh sát, dù chỉ mới hai mươi tám tuổi và là phái nữ, song cô vẫn có thể chễm chệ ở cấp bậc trung úy kiêm đội trưởng phòng trọng án. Dù còn trẻ nhưng lại rất có tiềm năng, chiến công từ lúc hành nghề đến giờ cũng đủ để cô đem đi khoe khoang. Bằng một đôi chân nhanh nhạy và sự đanh thép nên có của một vị cảnh sát, biết bao tên tội phạm đã bại trận dưới tay của cô gái nhỏ.

Cô là con của một gia đình bình thường, kinh tế không quá giàu có nhưng cũng xếp tầm khá giả. Vốn dĩ là một cô gái xuất thân từ nông thôn, từ nhỏ đã gắn liền với ruộng đồng. Cô rất thích về quê vào mùa lúa chín, vì khi ngắm nhìn những cây lúa chín nặng hạt, cô cảm thấy rất bình yên, thêm vào đó là cảm giác lưu luyến, nhớ thương một điều gì đó.

Bàn về ngoại hình, cô có một chiều cao đáng ngưỡng mộ khi đạt đến 1m70, khuôn mặt trông rất thanh tú, nhan sắc này hoàn toàn đủ điều kiện để đưa lên bàn cân. Cô có mái tóc ngắn kiểu layer wolf, thể hiện sự cá tính, năng động của mình. Có thể do nghề nghiệp, nên thực sự trông Phương Kỳ có hơi đàn ông một chút.

Phương Kỳ từng sinh sống tại một tòa chung cư nằm ở một con hẻm nhỏ tại thành phố, được một thời gian thì bất ngờ khu đất đó bị nhà nước thu hồi do chủ tòa nhà không đóng thuế. Kết quả là bạn nhỏ này trong một đêm liền trở thành người vô gia cư, nhưng cũng may còn có Tú, chị cộng tác tốt bụng cho cô ở nhờ chung cư của mình, sau đó cả hai sẽ cùng nhau share tiền nhà.

Mà nói đúng hơn thì cũng là do cái miệng này liên tục nài nỉ chị, chị nghe cũng đinh tai nhứt óc lắm, nếu không đồng ý lời cầu xin này e là chị sẽ phải lãng tai trước tuổi già.

An Đình Tú là chuyên viên hóa nghiệm và làm việc bên phòng pháp chứng. Nhiệm vụ của chị là xét nghiệm, đối chứng và đưa ra kết quả để phục vụ cho công tác điều tra của cảnh sát. Phải nói chị là người nắm trong tay chức vụ vô cùng quan trọng, vì phải có bằng chứng thì cảnh sát mới có thể làm việc và đưa ra kết luận, bắt giữ kẻ thủ ác. Đồng thời chị cũng là cấp trên ở đơn vị của mình.

***

Đậu xe vào bãi, hai chị em mới đi ra  chuẩn bị bước vào trong cơ quan. Được vài bước thì phía sau đã có tiếng gọi vọng đến khiến cả hai ngưng lại, quay đầu nhìn thì ra là hai cô đàn em của Tú. Chị thấy họ thì tỏ ra bất lực, đã là lần thứ N bọn họ đến trễ rồi.

"Các cô làm việc hay làm màu mà ngày nào cũng đi trễ thế?"

"Dạ dạ, em xin lỗi sếp Tú. Đường kẹt xe quá sếp ơi..."

"Thế sao hai cô không đi máy bay đến cho tiện? Còn không thì để tôi bảo Phương Kỳ huy động mấy anh em bên an toàn giao thông đưa rước các cô mỗi ngày."

Hai cô nàng làm mặt xấu vì bị trêu chọc, song Tú cũng chỉ lắc đầu rồi kéo Phương Kỳ đang đứng ôm bụng cười đi vào trong. Hai cô gái ấy cũng lon ton theo đuôi.

Hai nhân tố tiềm năng nãy giờ là Mỹ và Ly.

Mỹ có tên đầy đủ Cao Thùy Mỹ, tốt nghiệp được hai năm, hiện đang làm nhân viên hóa nghiệm cho phòng pháp chứng của Tú.

Người bạn đi bên cạnh là Ly, Nguyễn Hồng Ly. Cùng ngành học, cùng nghề nghiệp với Mỹ nhưng chỉ khác là em tốt nghiệp trễ hơn Mỹ một năm.

Hai bạn gái này đều là những người trẻ có tiềm năng, song lại có tật hay đi trễ nên bao giờ cũng bị kỷ luật. Thế mà đáng nói hơn là hai bạn ấy vào nghề một, hai năm mà vẫn chưa khắc phục được ngày nào.

***

Phương Kỳ tranh thủ gửi lời chào buổi sáng đến các đồng nghiệp, cô ngồi xuống văn phòng cùng họ. Thực ra là cô có phòng riêng dành cho đội trưởng, nhưng mà cũng không có hồ sơ nào cần xem nên chọn ở đây buôn chuyện.

"Bác sĩ Thành vừa mới nghỉ hưu, em nghe đồn là bên trên sắp cử một pháp y mới đến với chúng ta."

Khánh vừa nhai bánh mì vừa nói, mọi người chỉ gật gù trước thông tin này. Bác sĩ Thành làm việc lâu năm cho phòng pháp y, cũng là người đi qua biết bao nhiêu vụ án. Phương Kỳ từ lúc vào nghề đến giờ rất yêu quý vị bác sĩ này, nhưng cái gì cũng có thời hạn, dù trong đây chẳng ai muốn tạm biệt bác thì đến tuổi bác vẫn phải lui xuống nhường lại cho lớp trẻ thể hiện.

Có điều ai cũng đang lo lắng, không biết là người mới là ai, có hợp với họ không. Muốn làm việc hiệu quả cao, thì trước mắt đồng nghiệp phải phù hợp với mình, song dù hợp dù không thì họ vẫn không có sự lựa chọn nào khác.

Tuấn phi như tên lửa xộc thẳng vào văn phòng, cậu ta thở hồng học rồi chạy đến thông báo cho mọi người.

"Tôi vừa đi mua cháo lòng thì nghe được tin, hình như bên cơ quan chuyển xuống đây một vị pháp y trẻ."

"Ừ, cũng tốt. Trẻ thì có thể làm việc với chúng ta lâu hơn, khỏi mắc công làm tiệc chia tay liên tục."

"Nếu chỉ đơn giản vậy thì tôi nói làm gì? Quan trọng hơn, pháp y đó là nữ!"

Phương Kỳ đang cắn miếng bánh quy cũng bất ngờ vì thông tin này. Trên khắp đất nước kiếm ra được một pháp y nữ thực sự là hiếm có khó tìm, đây là công việc đòi hỏi rất nhiều. Đặc biệt phải có cái đầu lạnh vì tiếp xúc với nhiều xác chết, có khi xác chết ấy còn chẳng nguyên vẹn. Cô rất muốn biết cô nàng dũng cảm đó rốt cuộc là ai.

Tức thì, trưởng cơ quan cảnh sát đi vào bên trong, dẫn theo sau lưng là hai cô gái.

"Trung úy Kỳ, tôi đưa pháp y mới đến làm quen với phòng của đồng chí."

Phương Kỳ nghe sếp gọi thì đứng dậy, chỉnh trang lại tác phong mới bước đến. Cô mỉm cười đầy hoan nghênh, phía sau là các đồng nghiệp cũng đứng thành dãy chờ xem người mới.

"Bác sĩ Liên, đây là trung úy Trịnh Phương Kỳ, cũng là đội trưởng phòng trọng án, người sẽ trực tiếp hợp tác cùng cô thời gian tới."

Đoạn, ông hướng sang cô.

"Giới thiệu với đồng chí, đây là pháp y được điều về từ một cơ sở khác. Cô ấy tên là Đào Phúc Nhã Liên, về sau sẽ là pháp y chính của cơ quan chúng ta. Xin mời bác sĩ Liên."

Trưởng cơ quan đứng nép sang một bên nhường đường cho nàng bước đến để chào hỏi mọi người. Ai nấy cũng đều há hốc mồm vì sự xinh đẹp, dịu dàng của nàng.

Nàng có đôi mắt xinh, có đôi môi chúm chím đỏ hồng và một nụ cười rạng rỡ. Ngoài ra còn có mái tóc xoăn dài màu nâu đen và nước da trắng hồng.

Ai mà ngờ được một cô gái với dáng vẻ như thế này lại làm nghề khám nghiệm tử thi đâu chứ?

Phương Kỳ ngẩn ngơ nhìn cô nàng đang đứng trước mặt mình, một mùi hương nhè nhẹ như mùi hoa bưởi đưa đến khiến cô càng bị hút hồn. Nghiêng nhẹ đầu thu nàng vào trong tầm mắt, cô đã quên bẵng đi phép lịch sự là phải nói câu chào hỏi.

Thành đạp nhẹ lên chân cô, cô mới chớp mắt mấy cái như hồn hoàn về xác. Cô cười trừ vì sự vô lễ của mình rồi đứng gãi đầu, đồng thời đưa tay ra trước nàng.

"Xin lỗi, tôi vô ý quá. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

Nhã Liên khẽ cười, đưa tay ra bắt lấy tay cô.

"Xin chào, tôi là bác sĩ pháp y mới. Hân hạnh được làm việc cùng cô."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro